71. Nữ thư ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À không, điều này vẫn chưa có gì là bất ngờ. Cậu là con trai duy nhất, chắc chắn chiếc ghế đó phải do cậu đảm nhiệm. Điều bất ngờ là việc xảy ra sau đó.

Cô được mời sang phòng của cô chú để nói chuyện.

- "Minh, nào ngồi xuống đây với cô"
- "Dạ"
- "Con cảm thấy bao lâu nay sống ở nhà chúng ta như thế nào ?"
- "Dạ rất tốt chú ạ"
- "Thế còn chức thư kí tổng giám đốc của con ?"
- "Cũng vẫn tốt ạ"
- "Được, thế thì ta nghĩ nếu đổi sếp cho con chắc cũng không thành vấn đề đúng không ?"
- "Dạ ? Ý chú là sao ạ ?"
- "Con cũng biết rồi đó, thương trường là chiến trường mà, ta khó có thể tin tưởng người ngoài được. Hiện tại chú Phan là trợ lý riêng của ta rồi, đã đủ bận rộn rồi, không thể đảm nhận thêm việc nữa. Mà thằng Nam, nó vẫn chưa có kinh nghiệm và hiểu biết nhiều về công ty bằng cháu, ta sợ sẽ bị nói ra nói vào nhiều. Cho nên là, người ta tin tưởng để giao trách nhiệm giám sát nó chỉ có cháu mà thôi Nguyệt Minh, cháu có thể giúp ta chứ ?"
- "D...dạ...tất nhiên là được rồi chú"

Thế đấy, nữ thư kí và tổng tài, nghe là biết sắp có nhiều chuyện thú vị xảy ra.

- "Alo"
- "Nè Mộc, chú Quân mới nhờ tớ một việc"
- "Là cái gì ?"
- "Làm thư kí riêng cho Nam"
- "Cái gì ??? Thật á ???" - Tiểu Mộc hét lên đúng y như cô đoán - "Đúng là ý trời mà. Vậy thì cậu còn chần chừ gì mà không lên ngay một bản kế hoạch đi"
- "Kế hoạch gì ?"
- "Kế hoạch một bước làm phu nhân tổng tài tập đoàn Tev hihi"
...

Ngày đầu tiên cùng đi làm. Cậu ngồi ở ghế sau, cô ngồi ở ghế lái phụ, trợ lý Phong lái xe. Không khí mang một màu lạnh lẽo và u ám, tất cả đều tỏa ra từ cái con người ngồi phía sau đó.

"Chắc là cậu ấy đang bực mình chuyện mình làm thư kí riêng nhỉ ?"

Nhưng mà công tư phân minh, cô vẫn giữ vững phong thái của một thư kí chuyên nghiệp, nhanh chóng thông báo lịch trình công việc của ngày hôm nay.

- "9h sẽ bắt đầu đi xem xét các phòng ban chủ chốt trong công ty, đến 11h sẽ bắt đầu cuộc họp với bên hội đồng quản trị để chính thức nhậm chức, 12h nghỉ ngơi ăn trưa..."

Cô đọc một tràng dài dằng dặc muốn đứt hơi, mà nhìn qua gương chiếu hậu vẫn chỉ thấy cái bản mặt lạnh như tờ của cậu. Thật là tức chết !

Không nằm ngoài dự đoán của cô khi chỉ mới ngày đầu tiên mà cậu đã thu hút được một số lượng fangirl hùng hậu. Hại cô mất cả buổi để thoát khỏi được đám nhân viên nữ bu quanh hỏi han thông tin về vị giám đốc mới này. Buổi trưa, cô cố tình đặt một lon nước ép táo kế bên phần ăn trưa cho cậu, nghĩ là sẽ giúp cậu bớt căng thẳng vào ngày đầu tiên đến công ty này.

Cậu họp xong, trở về văn phòng. Cô kính cẩn cúi chào, xong ngước lên với một nụ cười tươi rói, nghĩ thầm chắc chắn cậu sẽ vui. Nhưng không, cuộc đời thật quá phũ phàng. Cậu hất nhẹ khiến lon nước rơi xuống sọt rác dưới bàn, sắc mặt vẫn không thay đổi, điềm đạm dùng bữa.

- "Cậu...cậu không uống nước ép táo sao ?"
- "Tôi có bao giờ nói mình thích nó à ?"
- "À...à...tớ không biết, xin lỗi cậu. Vậy để lần sau tớ đổi thành nước khác nhé ?"
- "Thứ nhất, tôi không cần cô phải chuẩn bị nước" - cậu đặt đũa xuống, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô - "Thứ hai, ai cho cô cái quyền xưng hô ngang hàng với sếp như vậy ? Công ty này có dạy nhân viên cư xử như thế sao ?"

Khác, thật sự quá khác.

- "Xin...xin lỗi giám đốc, em sẽ rút kinh nghiệm ạ"

Cô cúi nhặt lon nước trong sọt rác rồi ra khỏi phòng. Cô bước nhanh lắm, như đang sợ đứng thêm một giây nữa thì sẽ khóc. Đúng thật, mỗi lần đối diện với cậu cô đều như trở thành một người khác, một người yếu đuối và thảm hại. Có điều, cậu đã chịu mở miệng rồi, rốt cuộc là cậu cũng chịu nói chuyện và nhìn cô lại rồi. Nghĩ thế thôi cũng đủ khiến cô quên hết những chuyện đau lòng vừa nãy. Có lẽ chỉ cần nhìn vào điều tích cực, những thứ khác sẽ không thể khiến mình đau lòng.

Tối đó tan ca, cô vào quán cafe gần công ty để gặp Tiểu Mộc

- "Sao rồi sao rồi ? Ngày đầu ở bên "anh" như thế nào rồi ?"
- "Có tiến triển một chút, cậu ấy chịu nói chuyện rồi"
- "Thế thì tốt quá, bắt đầu thực hiện chiến lược được rồi"
- "Chiến lược gì cơ ?"
- "Cái con nhỏ này, thì là chiến lược cưa đổ tổng tài chứ còn gì nữa"
- "À...ờ..."
- "Tớ nói nè, dù là cậu mạnh mẽ thật, tài giỏi thật, nhưng mà đừng nên bộc lộ nhiều quá, nhất là trước mặt người đàn ông. Cậu phải lâu lâu giả vờ làm một con mèo yếu đuối đáng yêu một tí, như thế thì người ta mới thấy có hứng thú được"
- "Là...là làm như nào ?"
- "Thì lâu lâu cứ giả vờ mình không biết cái này không biết cái kia rồi hỏi, để người ta thấy người ta giỏi giang nè, rồi còn..." - Tiểu Mộc bất chợt ngừng lại, mặt nhìn chằm chằm ra ngoài đường - "Ái chà, đúng là người ấy của cậu giỏi giang, hèn gì có được CÔ BẠN THÂN xinh đến như vậy nhỉ"

Cô giật mình nhìn ra. Đúng là cậu, bên cạnh còn có Karlin. Họ đang khoác tay nhau cùng vào một quán bar ngay gần quán cà phê hai cô đang ngồi. Thì ra lúc tan ca không cùng đi về với thư kí và trợ lý là vì có hẹn à. Còn chưa kịp buồn thì cô đã bị Tiểu Mộc lôi đi rất nhanh, phóng ngay sang bên đó để quan sát "đôi bạn thân".

- "Úi úi, bạn thân gì mà ngồi sát sàn sạt không một khe hở thế kia, nhìn mà ngứa mắt, xá"
- "Này, cậu nhìn chằm chằm thế lộ liễu quá rồi"
- "Cậu đó, đồ của mình mà còn không lo giữ đi, ở đó mà hiền với chả lành cho lắm vào làm gì. Đó đó, mới quay qua quay lại có tí là nhỏ kia lại sát vào thêm một tí rồi kìa thấy chưa"

Cô không quan tâm lắm, cô chỉ nhìn cậu. Sao cứ có cảm giác trong đôi mắt đó đang chứa đựng một nỗi buồn, mà cô không muốn đó là vì cô.

- "Mà này, nếu lúc đó không rơi vào tình huống như thế, không khiến cậu phải từ chối cậu ấy thì bây giờ có khi đã sinh tới đứa thứ 2 rồi nhỉ ?"
- "Thôi, đừng nhắc lại. Đó không phải lỗi của số phận, cũng không phải lỗi của tình cảm, mà vì, tớ đã do dự..."
- "Haizzz công chúa nhỏ đáng thương, lại đây chị ôm cái nào"

Ngày đầu tiên cậu nói chuyện lại với cô, thật đáng tiếc, là một ngày không có ánh trăng đêm.
_____________
Cô vào văn phòng báo cáo lịch trình cho cậu, và báo cáo luôn cả nội dung cuộc họp lúc sáng.

- "Cô đang đọc cái gì đấy ?"
- "Dạ, bản ghi chép nội dung của cuộc họp ban nãy thưa sếp"
- "Tôi không hiểu"
- "Dạ không hiểu chỗ nào ạ ?"
- "Không hiểu toàn bộ"
- "Vậy...vậy để em làm lại"

Cô lại trở về bàn tiếp tục làm việc. Nhưng mà boss của cô hôm nay ăn trúng cái gì mà khó tính quá thể, cô báo cáo đến lần thứ 5 mới vừa ý. Mà quan trọng là, bản thứ 5 này chả khác gì bản đầu tiên cả, đúng là kì lạ.

Chiều nay cậu có hẹn đi đánh golf với giám đốc bên TC, tất nhiên là cô cũng phải tham gia.

- "Sếp, sếp chỉ em đánh với ạ"
- "Cô không biết đánh golf mà đòi làm thư ký của tôi à ?"
- "Thôi nào Nam, cô bé không biết thì mình chỉ dạy chứ sao lại nói như thế. Thôi lại đây chú chỉ cho, nhé"
- "V...vâng"

Chán thật, mới chiêu đầu đã thất bại rồi, không biết sau này còn ê chề như thế nào.

Có điều, cô không biết vì sao, hiện tại lúc này, số lần cô đi nhặt bóng còn nhiều hơn số lần cô đánh bóng. Hai ông lớn cứ "bốp" một cái là cô phải lúi húi đi nhặt, mà người ra lệnh còn ai khác ngoài tổng giám đốc đáng kính của chúng ta.

Bỗng, từ đâu xuất hiện, cô gái với đôi chân dài thướt tha tiến lại chỗ bọn cô đang đứng, tươi cười:

- "Xin chào, không biết tôi có thể giao lưu một chút được không ạ ?"
- "Được chứ, mời người đẹp"

Cô gái đó lập tức vào tư thế, rất chuẩn, rất chuyên nghiệp. Vút một cái khiến ai cũng phải trầm trồ.

- "Chà, được đấy cô gái"
- "Sao cậu ở đây thế ?" - Nam lên tiếng
- "Thì tình cờ thôi. Sao ? Không cho tớ chơi cùng à ?"

Là Karlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro