72. Thật là nực cười !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là một cuộc chơi giữa 3 người bọn cô, giờ lại giống như cô mới là người ngoài. Nhìn cách Karlin khiến giám đốc TC hài lòng và thích thú, cô đành chấp nhận đứng ở ngoài rìa quan sát thôi vậy. Dù gì cũng đã giả vờ không biết chơi rồi thì cứ diễn tới cùng thôi.

Nhưng mà, nó chán hơn cô nghĩ. Cô nhìn xung quanh, a thấy rồi, một kẻ cũng đang chán giống cô. Cô tiến lại băng ghế, nhẹ nhàng hỏi:

- "Tôi ngồi đây được không ?"
- "Được chứ, mời cô"
- "Anh đến chơi golf à ?"
- "Không, đi cùng người khác thôi. Mà, so với mấy viên bóng bé tí đó, tôi lại thích nhìn cảnh vật từ đây ra hơn nhiều"

Cô cũng nhìn theo hướng mắt của người bên cạnh. Đúng là rất xanh mát, rất dễ chịu.

Nguyệt Minh của bây giờ, đã biết chủ động bắt chuyện với người khác rồi à ? Hay là có một thứ gì đó đặc biệt ở người này khiến cô bị cuốn hút đến vậy ?

- "Ừm, đúng là thích thật"
- "Cô không sang canh chừng sếp cô à ?"
- "Bọn họ có vẻ đang chơi rất vui, tôi cũng không giúp được gì, đứng đó chỉ tổ mỏi chân"
- "Cuộc sống thuộc về cảm nhận của mỗi người, không thuộc về cách nhìn của bất kì ai"
- "Hửm ? Anh nói gì thế ?"
- "Không có gì, chỉ là tự nhiên nhìn cô, tôi lại nghĩ ra câu đó"
- "Anh...là nhà văn ?"

Người đàn ông hừ lạnh:

- "Có vẻ tôi giống một thằng bán sách hơn"
- "Anh có hiệu sách à ? Ở đâu thế ?"
- "Gần tập đoàn Tev của cô. Cô biết quán thịt nướng ngay ngã ba chứ ? Sát đó là hiệu sách của tôi"
- "A, thế thì tiện quá, tôi có thể ghé chơi được không ?"
- "Rất welcome những người xinh đẹp như cô"
- "Cảm ơn anh"

Phía đằng kia, sếp của cô đã kết thúc cuộc chơi, nhưng không thấy thư ký ở đó, bực mình hét:

- "Này, cô ngồi đó làm gì, còn không mau về"
- "Vâng, tôi tới ngay đây thưa sếp"

Cô đứng dậy tính bước đi thì bị người đàn ông kia giữ lại:

- "Tôi vẫn chưa biết tên cô ?"
- "Là Nguyệt Minh"
- "Không biết là tôi có đủ tư cách để xin số của cô không ?"
- "À đu...được chứ. Để tôi bấm số cho"

Cô vừa mới cầm điện thoại từ tay người kia lên thì một bàn tay khác giật phăng ra, nắm chặt lấy cổ tay cô rồi lôi đi. Cô chỉ có thể quay đầu lại rồi vẫy tay tạm biệt với người bạn mới quen.

- "Cô không muốn làm thư ký nữa thì đừng làm. Đâu ra cái kiểu sếp đang giao lưu với đối tác còn mình thì bỏ đi ngồi với người lạ như vậy hả ? Cô làm vậy rồi giám đốc TC đánh giá chúng ta như thế nào ?"
- "D...dạ em xin lỗi sếp, sẽ không có lần sau ạ"
- "Thôi Nam, đừng trách Minh nữa, dù gì lúc đó là vì tớ xuất hiện nên mới để Minh phải đứng ngoài, cậu đừng có nặng lời như vậy nữa"

Cậu bực tức bỏ vào trong xe. Karlin tiến lại, an ủi cô:

- "Không sao đâu Minh, Nam chỉ tức giận một chốc thế thôi, đừng lo nhé"
- "Cảm ơn cô"
- "Aida cứ xa cách như thế làm gì. Cậu cứ xem mình là bạn đi, không cần khách sáo, bằng tuổi nhau cả mà"
- "À...ừm"
- "Nào, về thôi"

Karlin rất đẹp, là nét đẹp quyến rũ và thu hút. Học vấn không phải bàn, gia thế thì cô chưa biết nhưng mà chắc chắn là đương kim tiểu thư của gia đình danh giá nào đó. Tính cách rất chi là hòa đồng thân thiện, nói đỡ cho cô trước mặt Nam cũng rất nhiều lần rồi. Nói tóm lại thì, cô càng nhìn càng thấy 2 người họ xứng đôi.

Cô ngồi ghế trước họ ngồi ghế sau. Nhìn qua kính chiếu hậu thì cô mới được thấy, nụ cười của cậu. Nụ cười mà cô đánh mất suốt 6 năm, nụ cười mà bây giờ cô đã không còn đủ tư cách để được nhìn lại, nụ cười mà hiện tại, là nhờ người khác tạo ra, chứ không phải là cô.

Hôm nay có một cuộc họp với đối tác ở thành phố bên cạnh nên cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Khổ cái là trợ lý Phong vừa xin nghỉ ốm một hôm, vậy là sau bao năm tháng thi lấy bằng lái xe thì cuối cùng cô cũng được lái thử...lần đầu. Nghe sợ nhỉ, nhưng mà cô cũng đưa sếp đến nơi an toàn mà không bị phàn nàn lời nào. Thế mới là Nguyệt Minh chứ !

Cô chờ ở sảnh dưới công ty. Cuộc họp kéo dài đến tận trưa, khi cậu xuống thì đã thấy cô ngủ quên mất. Và biết gì không, cậu để cô ngủ ở đó rồi tự mình lái xe về lại Hà Vũ. Thật là nực cười !

Cô thư kí đáng thương giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã là 1h chiều rồi.

"Sếp đâu ? Vẫn chưa họp ra sao ?"

Cô vội vàng chạy lên hội trường, nhưng mọi người đã tan họp từ lâu. Cô lại chạy xuống hỏi lễ tân thì được báo là cuộc họp đã kết thúc lúc 11h rồi. Nếu thế thì sếp của cô đi đâu mất rồi ? Chuẩn bị mở điện thoại ra gọi thì có tiếng người gọi cô:

- "Nguyệt Minh !"

Cô giật mình quay đầu, là Karlin. Thần kì quá rồi ! Karlin từ ngoài đi vào, tiến lại khoác tay cô, tươi cười:

- "Hì, cậu đang tìm Nam đúng không ? Cậu ấy về lại công ty từ trưa rồi"
- "Cá...cái gì ?"
- "Lúc trưa tớ mang cơm đến, không thấy cậu đâu nên mới hỏi. Thì ra tên đó dám để cậu ở đây một mình rồi về trước"

Cô sững người.

- "Cậu chưa ăn gì đúng không ? Tớ dẫn cậu đi ăn nhé"

Giờ mới để ý tới cái dạ dày đang đánh trống nãy giờ. May là Karlin nhanh nhẹn, kéo một phát là cô ngồi xuống được bàn ăn luôn. Sau bữa trưa, Karlin lại rủ cô đi mua sắm tiếp. Mặc dù cô đã nói phải trở về để tiếp tục làm việc, nhưng cô ấy lại bảo là đã xin phép nghỉ hết hôm nay dùm cô rồi. Thế thì còn lí do gì để từ chối được người ta bây giờ.

- "Cậu quen Nam như thế nào vậy ?"
- "Hả ? À...là lúc nhỏ, tớ và cậu ấy gặp nhau ở thị trấn chỗ tớ ở, rồi quan hệ giữa hai gia đình cũng tốt nên mới trở nên thân thiết"
- "À, còn tớ thì quen cậu ấy từ năm lớp 6. Lúc đó gia đình tớ chuyển qua Pháp sống, và tớ được học chung lớp với cậu ấy. Một lần tớ bị một đám con trai vây quanh trêu ghẹo, là cậu ấy đã giải vây giúp tớ, cho nên bọn tớ mới thân nhau"
- "Ha, đúng là cậu ấy rồi"
- "Rồi lên cấp 3 thì cậu ấy trở về đây, tớ buồn lắm, nhưng vẫn may là còn giữ được liên lạc. Rồi vào năm ngoái bọn tớ mới gặp lại nhau, vì nhà tớ và nhà cậu ấy có hợp tác chung trong một dự án. Nghĩ cũng may thật, có lẽ là chúng tớ có duyên phận, nhỉ ?"
- "À...ừm...tớ cũng nghĩ thế"

Càng tiếp xúc lâu, cô càng thấy Karlin vô cùng tốt. Quan hệ giữa cô ấy và Nhật Nam cũng rất đặc biệt, lại còn xứng đôi vừa lứa. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm, cô cũng tìm thấy thêm một người khiến bản thân mình tự ti. Cảm giác Nguyệt Minh của bây giờ, cứ mỗi lúc lại thảm hại thêm một chút.
____________
Cô ghé vào hiệu sách "Mystery" thăm người bạn mới quen. Đúng như cô đã nghĩ, cách trang trí và bày biện trong cửa tiệm rất cổ điển, vintage và gọn gàng sạch sẽ nữa. Cô đi tìm sách, tìm xem trong này có cuốn "Hai số phận" mà cô đang xem gần đây không. À kia rồi, nhưng mà nó ở tầng trên cùng. Mang tiếng là người có chiều cao lý tưởng mà nhiều cô gái ao ước, nhưng với độ cao của giá sách này thì cô vẫn phải chào thua. Cô mím môi, rướn người cao lên hết cỡ, vẫn không được. Thử cú chót, Nguyệt Minh lấy sức nhảy lên, nhưng eo bị một bàn tay ôm vào, đặt xuống dưới đất lại.

- "Là cuốn này sao ?"
- "Đúng rồi"

Người đàn ông đó với tay lấy xuống. Nhưng mà cái tư thế hiện tại của 2 người...cũng thật là ngượng quá đi mà. Cô đang bị ép sát vào kệ, lưng bị dính vào ngực người kia, không tài nào quay đầu lại hay luồn ra ngoài được.

- "Đây, cho cô"

Người đó cúi người thấp xuống, mặt đối mặt. Cô cũng quay đầu lại, nhận lấy sách.

"Người này, có gì đó giống Nhật Nam"

- "Cảm...cảm ơn anh"
- "Cô đến thăm tôi à ?"
- "À...ừ cũng có thể xem là như vậy"
- "Ồ thế thì mời quý cô lại đây ngồi"

Họ tiến lại chỗ bàn ghế gỗ, bắt đầu cuộc trò chuyện rôm rả:

- "Anh vẫn chưa nói tôi biết tên anh là gì"
- "Đặng Nhật Huy, có thể gọi tôi là chú Chiết"
- "Bút danh của anh sao ?"
- "Ừm, nhưng có vẻ cô nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ ?"
- "Tôi 98, còn anh ?"
- "May quá, tôi 97. Cuối cùng cũng có thể đường hoàng gọi quý cô đây bằng em rồi"
- "À...à, anh muốn gọi sao cũng được"

Giờ nghỉ trưa hôm đó, họ đã trò chuyện rất vui vẻ. Chỉ có sếp của cô là tức tối trong người vì hôm nay, cô không đưa cơm cho người ta nữa, mà tìm khắp công ty cũng chẳng thấy đâu. Quá bực mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro