73. Vị giám đốc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã làm việc cho công ty nhà cậu được 3 năm. Khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để chứng tỏ được thực lực của cô. Vì thế nên chủ tịch Quân mới tin tưởng giao phó con trai mình cho cô chứ. Có điều là, trong suốt 3 năm này, chưa bao giờ cô cảm thấy áp lực vì công việc như hiện tại, khi mà cô đang làm thư ký cho vị giám đốc mới này đây. Phải gọi là bị bóc lột sức lao động không thương tiếc.

Làm thư ký tổng giám đốc, công việc căn bản chỉ là sắp xếp lịch trình, ghi chép nội dung cuộc họp, tổng hợp báo cáo văn bản hợp đồng cần duyệt và kí kết để gửi cho sếp. Nhưng không, làm việc cho Nam tổng cần nhiều thứ hơn thế. Sáng, đúng 6h cô phải làm "chuông báo thức". Hôm nào trời trong xanh mát mẻ thì ổn, còn trời âm u lạnh lẽo thì "đồng hồ" bị quát ồn ào. Rồi phải nắm cả lịch ăn trưa, hôm nào Karlin đem cơm đến thì cô phải ăn 1 mình 2 suất. Có hôm Karlin hẹn trước là sẽ đến nhưng cuối cùng lại có việc đột xuất không đến được, cô không kịp quay về công ty để đưa cơm trưa thì ăn ngay một bài diễn văn suốt nửa tiếng đồng hồ. Còn nữa và còn nữa, nói chung là cứ tưởng tượng cậu của bây giờ là cô của 15 năm về trước thì sẽ rõ.

Cô cũng chỉ là con gái thôi, buồn thì khóc hay làm nhiều thì mệt. Nên là tranh thủ lúc sếp đang họp, cô chợp mắt một lát ở bàn làm việc. Mà bàn làm việc của cô thì sao ? Thì ở ngay trước văn phòng của sếp. Thế là, sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, Nhật Nam trở về văn phòng. Cậu không bước vào phòng ngay, vì mắt đã tia thấy con mèo lười đang ngủ gục trên bàn kia. Cậu tiến lại gần, chọc chọc ngoáy ngoáy, rồi tự cười khúc khích. Cô bắt đầu cảm giác được, nhăn mặt lại nhưng mắt vẫn nhắm:

- "Chậc, đừng phá"
- "Cô đang nghe cái gì đấy ?"
- "Tớ thích cậu"
- "Cái gì ?"
- "Là tớ thích cậu đó !"

Cô đang nghĩ là kẻ nào cả gan trêu chọc giấc ngủ của mình, lại còn siêu nhây, nên mới quát một phát rõ to. Mở mắt ra mới thấy, chết cha, là người mà mình không được phép chọc vào.

- "Cô vừa nói cái gì ?"
- "À...là bài hát...tên tớ thích cậu"
- "Đi rửa mặt tỉnh táo lại đi, không ra dáng một thư ký chuyên nghiệp gì cả. Ai cho cô ngủ giờ này ?"
- "Thì...đang giờ nghỉ trưa mà, thưa sếp"
- "Khụ, tôi chính thức thông báo, hết giờ nghỉ trưa. Đề nghị cô tiếp tục làm việc"

Nói rồi cậu đi thẳng một mạch vào phòng, mặt thoáng có chút đỏ, chắc tại thời tiết hôm nay có hơi nóng.
_____________
Lại một mùa valentine nữa đến, các hàng quán bày biện nào hoa nào quà. Người đi ngang qua không thèm nhìn vào chúng, vì tâm hồn cô đơn. Người đi ngang qua sẽ ghé vào, tiện tay mua tặng người yêu một món quà ngọt ngào. Còn Nguyệt Minh, độc thân, nhưng vẫn sẽ đón valentine, bởi vì người cô muốn tặng socola đã trở về rồi.

Hôm nay vẫn chỉ là một ngày làm việc bình thường của các nhân viên tập đoàn Tev, tất nhiên là thư ký tổng giám đốc cũng vậy. Cô ngồi ngoài bàn làm việc, không ngừng ngó nghiêng vào xem tình hình bên trong văn phòng. Từ sáng đến giờ sếp cô cứ ngồi mãi như thế, công việc vẫn chưa giải quyết xong nữa sao. Hộp socola bị cô nắm chặt nãy giờ chắc cũng bực bội không ít.

"Ting", giờ ăn trưa đến, và Karlin như một thói quen lại xuất hiện trước mặt cô.

- "Hi Nguyệt Minh"
- "À Nam ở bên trong đó, cậu vào đi"
- "Hôm nay cậu không đi chơi gì sao ?"
- "Nó cũng là một ngày làm việc bình thường thôi mà, có gì đâu phải đi chơi, hì"
- "À, thế tớ với Nam đi nhé, tạm biệt"

Chờ hai người họ rời đi, cô tiến vào, đặt hộp socola lên bàn làm việc của cậu. Cô không ghi tên mình, giống như cách trước nay cậu vẫn làm để lén tặng quà valentine cho cô vậy. Nhưng Nguyệt Minh biết, chắc chắn cậu sẽ nhận ra ai là người làm chúng.

Điện thoại cô reo lên, là số lạ.

- "Alo ?"
- "Em nghỉ trưa rồi đúng không ?"
- "Dạ cho hỏi ai vậy ạ ?"
- "Ừmmm nói sao thì được nhỉ, là một kẻ si tình vì em chăng ?"
- "A anh Huy, sao anh biết em đang nghỉ trưa ?"
- "Anh vừa thấy sếp em đi với cô nào đó là tự hiểu rồi. Vốn định mời em đi ăn trưa mà nhận ra là mình vẫn chưa được lưu tên trong danh bạ, có chút buồn"
- "À à em xin lỗi, hôm trước anh gọi em vẫn chưa lưu số. Bây giờ em lưu liền đây"
- "Được rồi, em xuống đây đi"

Và, không hề "sắp đặt", họ cùng vào chung một nhà hàng với cặp bạn thân kia. Cô thoáng thấy cậu, liền vội vàng kéo tay Huy đi ra lại.

- "Anh...mình đổi quán khác được không ?"
- "Anh cố tình mà, cứ vào đi"

Cô bị lôi ngược trở lại bên trong. Huy kéo cô đến ngồi ngay bàn kế bên bàn của cặp kia mới chịu cơ. Theo đường chéo sẽ là: Nam-Huy, Minh-Karlin. Tức là sao, là cô ngồi cách cậu một cái lối đi, còn hai người đàn ông ngồi đối mặt nhau thì, dù là mới gặp lần đầu nhưng đều trao nhau một ánh nhìn "thân thương".

Karlin gắp một miếng thịt bỏ qua dĩa của cậu:

- "Hôm nay làm việc có mệt không ?"

Cậu vừa đưa miếng thịt lên miệng vừa chầm chậm nói:

- "Dạo này công ty khá rảnh rỗi nên nhân viên mới có thời gian đi hẹn hò như thế này đó mà"
- "À Nguyệt Minh, đây là bạn trai cậu hả ?"
- "Không không, là một người bạn khá thú vị"
- "À, chào anh, rất vui được làm quen"

Huy chỉ quay sang, gật đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục ăn. Sao cô thấy người bạn mình hôm nay lại lạnh lùng vậy nhỉ ?

- "Tôi không biết anh là ai nhưng mà Karlin đã lịch sự như thế thì tôi nghĩ anh cũng nên chào hỏi một cách đàng hoàng hơn đấy"
- "Tôi cũng không biết cậu là ai nhưng mà tôi vốn là người thô lỗ và bất lịch sự như vậy. Thứ lỗi vì không làm vừa lòng cậu nhé"
- "Nào, anh Huy, được rồi. Ăn nhanh còn về"

Cậu bực dọc đứng phắt dậy, quay sang cô, gắt giọng:

- "Cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra trong vòng 10 phút nữa, đề nghị cô lập tức trở về công ty cùng với tôi"
- "Theo lịch thì 1 tiếng nữa mới bắt đầu mà, thưa sếp ?"
- "Tôi không muốn nói lại lần 2, lập tức đứng dậy trở về"

Cô còn đang luống cuống thì cậu đã chộp tay, chuẩn bị lôi cô đi. Anh Huy với ra giữ lại, ánh mắt đầy lửa nhìn cậu:

- "Tôi không nghĩ một tập đoàn lớn như vậy lại có một người sếp độc tài như cậu đây đấy ?"
- "Xin lỗi, đó không phải việc mà anh có thể xen vào"

Rồi cậu gạt tay Huy ra. Cô bị kéo về, kéo lên tới tận văn phòng.

- "Cái gì đây ? Mấy cái mớ giấy độn này cũng có thể báo cáo lên cho tôi à ? Lập tức trả lại cho trưởng các bộ phận bảo họ lập tức làm lại một bản khác cho tôi"
- "Vâng"
- "Rồi cái gì đây nữa ? Tách cà phê tôi uống từ sáng đến giờ vẫn còn để đây là như thế nào ? Công ty này trả lương cho cô để làm gì vậy ?"
- "Vâng, em lập tức dọn ngay"
- "Rồi đây, đây nữa, cả chỗ kia cũng chưa được, lập tức làm lại, làm ngay !"
- "Vâng...vậy cuộc họp cổ đông sẽ tiến hành vào 10 phút sau nhé ạ"
- "Không thấy tôi đang mệt sao ? Dời cuộc họp sang 4h, tôi muốn nghỉ ngơi"
- "Dạ vâng thưa sếp"

Cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, chửi thầm.

Cô cũng không biết bản thân phải chịu đựng ông sếp khó tính khó chiều và thất thường này đến bao giờ, nhưng ngay từ đầu, cô đã chấp nhận "hình phạt" này rồi. Đau đớn hơn một chút cũng không sao, mệt mỏi hơn một chút cũng không sao, chỉ cần cuối ngày có thể thấy nụ cười của cậu, là năng lượng trong người cô sẽ được tự động làm đầy lại thôi.

Giờ tan ca, Karlin lại xuất hiện một lần nữa, chắc là tiếp tục cuộc hẹn đang dở lúc trưa. Vẫn là lúc vào một người còn lúc ra thì hai người. Cô thì vẫn phải giải quyết xong đống công việc lúc chiều được sếp giao phó, đành ngậm ngùi tăng ca vào ngày lễ, dù gì thì hôm nay, không ra đường vẫn tốt hơn.

Đúng vậy, Nguyệt Minh đã rất cố gắng lạc quan như thế, cho đến khi tan ca...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro