74. Chúng ta thật giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đứng chờ thang máy, sự chú ý của ta lỡ va phải...chiếc thùng rác nhỏ bên cạnh. Có thứ gì đó đang thò ra bên ngoài, trông rất quen mắt. Cô nhìn kĩ lại thêm chút nữa. Và...không sai, chính là hộp socola cô đã đặt lên bàn của sếp lúc trưa. Nhưng tại sao...nó lại nằm ở trong này ?

Cô cúi người nhặt lên, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhìn hộp quà bị cốc cà phê của ai đang uống dở đổ lên dơ hết cả một mặt mà lòng cô lạnh buốt, nặng trĩu. Cô ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tường, mặt úp vào gối. Cô không suy nghĩ được gì nữa, hoặc đúng hơn, là cô đang không dám khẳng định cậu đã làm việc này. Là đang bóp nát trái tim cô như cô đã từng làm với cậu sao ? Cô mở ra, những viên socola bên trong vẫn còn nguyên, nhưng đã chảy mất một chút.

"Đâu thể làm gì vì cậu ấy đâu có thích mày, chúng ta thật giống nhau..."

Những câu chuyện mà cô vẫn nhớ, ai đó đã quên rồi.

Hôm đó, lại là một valentine buồn của Nguyệt Minh.
____________
Một tháng sau đó, cô phải sang thành phố S công tác 3 ngày, cùng với một nữ nhân viên trong công ty. Thế cho nên là, hôm nay trợ lý Phong là người vào báo cáo lịch trình cho tổng giám đốc.

- "9 giờ có hẹn với đạo diễn John về bộ phim sắp tới của Mộc Nhi, 11 giờ có hẹn dùng bữa với gia đình..."
- "Dừng, dừng. Cậu đọc chẳng có tí hứng thú gì để nghe cả"
- "Dạ, sao vậy sếp ?"
- "Thì là cậu đọc chán quá chứ sao"
- "Hay để em gọi cho thư kí thân yêu Nguyệt Minh để cô ấy đọc qua điện thoại cho sếp nghe nhé ?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía cửa. Chà chà ai kia, chẳng phải là ông bố trẻ Quốc Việt của chúng ta đây sao.

- "Cậu cứ tới đây hoài làm gì thế, không ở nhà chăm con sao ?"
- "Gia Khang nhà tớ lớn rồi, không phải như cậu mà suốt ngày cứ phải có thư kí kè kè bên cạnh"
- "Hứ, ai cần gì cô ta, Phong còn tốt hơn cô ta nhiều"
- "Phong này, Nguyệt Minh đang ở khách sạn nào vậy ?"
- "Dạ khách sạn Nightmode"
- "Đã ăn sáng chưa ?"
- "Rồi ạ"
- "Hôm qua đối tác có gây khó dễ cho cậu ấy không ?"
- "Dạ hôm qua chị Minh thỏa thuận rất tốt, bên kia đã đồng ý kí hợp đồng rồi ạ"
- "Ừm, thế còn..." - Việt liếc nhìn sang thằng bạn thân, thấy thanh niên đang dỏng tai nghe ngóng từ nãy tới giờ mà nhịn cười không nổi - "Này này, cái tên giám đốc độc tài kia, muốn biết gì thì cứ mở miệng ra mà hỏi đi, cứ phải chờ thằng bạn này hỏi giùm mới chịu à"
- "Hèm, tớ muốn biết mấy thứ đó bao giờ, là tại cậu hỏi thôi" - cậu ngồi ngay ngắn lại - "Mà Phong này..."
- "Dạ ?"
- "Sao cậu biết chi tiết quá vậy ?"
- "Thì tụi em vừa gọi cho nhau lúc sáng mà, thưa sếp"
- "Chà, kì này không những là nhà văn mà tới cả trợ lý cũng phải đề phòng nữa rồi nhề" - Việt đứng một bên trêu chọc vào
- "Được rồi, cậu ra ngoài đi"

"Hừm, ngoài miệng thì nói không quan tâm, nhưng hành động lại thật khác"

- "Rốt cuộc cậu tới đây có chuyện gì ?"
- "Nhớ cậu thì đến thôi, không được sao ?"
- "Bảo vệ đâ..."
- "Thôi thôi, để tôi nói. Chả là tuần sau tới sinh nhật bé Khang rồi, Mộc Mộc muốn làm một bữa dã ngoại, chỉ có mấy đứa tụi mình thôi, tớ tới để báo trước một tiếng"
- "Được rồi, tớ biết rồi, cậu về đi"
- "Hic sao chàng cứ phũ phàng với thần thiếp vậy hả ?"
- "Cút"
- "Mà này, cậu không định qua thành phố S một chuyến sao, hình như người mà Nguyệt Minh phải gặp vào ngày mai, là ông già háo sắc đó đó"
- "Tớ bận lắm, hơi đâu đi lo chuyện bao đồng"
- "Ồ thế à. Được thôi, tớ về đây, hẹn 2 hôm sau gặp cậu ở Hà Vũ"

Đúng là vậy thật, phải 2 hôm sau mới gặp được tổng giám đốc Nhật Nam của chúng ta ở đây. Bởi vì sao ? Vì có người "bận" đến nỗi phải sang thành phố S một hôm chứ sao.

Nguyệt Minh vừa hoàn thành công việc của buổi chiều, uể oải trở về phòng khách sạn. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ bù một giấc, không màng gì đến cái bụng đang kêu gào vì đói kia. Nhưng mà, trớ trêu thay, có người lại không muốn cô để bụng đói đi ngủ như vậy. Cho nên là, chỉ vừa nhắm mắt được một lát thì có tiếng chuông cửa, cô mệt mỏi bước ra.

- "Đây là bữa chiều của chị, chúc chị ngon miệng"
- "Hình như anh nhầm rồi, tôi đâu có gọi đồ ăn"
- "Là của một người gọi giúp chị, tiền ăn đã được thanh toán rồi, chị cứ yên tâm dùng bữa nhé"

Cô ngồi xuống sô pha trong phòng, nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn "lạ mặt".

Là ai được nhỉ ?

Nghĩ không ra người nào, nhưng mà cô không thích lãng phí, nên vẫn ăn hết đống đồ đó. Dù gì nếu có bị đòi tiền thì cô vẫn có thể tự trả được mà. Căng da bụng thì chùng da mắt, cô ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, mém tí đã trễ giờ gặp đối tác. Hôm nay người cô cần gặp là đạo diễn Văn, nhiệm vụ là giành được một vai diễn trong bộ phim tình cảm sắp tới của ông ta cho nam diễn viên trẻ của công ty - Trương Gia Long. Cô thừa biết ông già này là kiểu người gì, nên ngay từ trang phục cô đã cố tình chọn một bộ kín mít từ đầu đến chân, nhưng mà cũng vẫn vô dụng. Vừa thấy cô là mắt ông ta đã sáng rỡ lên rồi, và tất nhiên, tiếp theo đó là những hành động lỗ mãng hết sức.

Họ gặp nhau tại một quán cà phê sang trọng. Cô nhanh chóng chọn chỗ ngồi đối diện để giữ khoảng cách xa nhất, nhưng bàn chân ông ta vẫn cứ quờ quạng lộn xộn dưới gầm bàn. Cô phải cố gắng nghiến răng nghiến lợi, khéo léo né tránh. Nói chung là trước khi hợp đồng được kí kết thành công, cô phải nhịn hết sức ! Và cũng như cô đoán trước, ông ta chỉ ngồi có 1 tí là đã đòi rủ bọn cô đi ăn trưa, lại còn là nhà hàng có phòng riêng. Trinh và Long vẫn còn thấp cổ bé họng, bị ông ta nói vài lời là tự tìm cớ xin rút, để cô đi riêng một mình. Nguyệt Minh cũng không lấy gì làm bất ngờ, cũng không giận 2 em, cô cứ muốn để xem ông già này đang muốn làm cái gì tiếp theo. Thế là họ đang có mặt ở đây, nhà hàng Xiao Cheng.

- "Nào, em ngồi đi"
- "Vâng"
- "Em ăn gì ?"
- "Đạo diễn Văn cứ gọi tuỳ ý đi ạ"

Ông ta quay sang anh phục vụ gọi món. Chờ người ta đi ra ngoài rồi, ông ta mới bắt đầu chuyện chính.

- "Không biết em có người yêu chưa nhỉ ?"
- "À, tôi có chỗ này cần hỏi lại đạo diễn về kịch bản"
- "Thôi, mấy cái thứ đó dẹp qua một bên hết đi. Bây giờ là anh đang mời em đi ăn, hãy nói chuyện của 2 đứa mình thôi nhé"
- "Ha, không biết chuyện của 2 đứa mình là chuyện gì vậy thưa đạo diễn ?"
- "Chậc, bé không nhanh nhạy gì cả"

Cô sắp nôn ra tới nơi, nhưng trong lòng cố niệm kinh Phật để tịnh tâm. Nhưng mà ông ta nào có biết điều. Nghe đồn học thức cũng cao, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không. Ông ta lân la chuyển sang ngồi cạnh cô, không phải là đối diện như lúc nãy nữa. Cô biết mình không nên tránh né thẳng thừng, cho nên lúc ông ta chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh thì cô lập tức đứng dậy xin phép đi vệ sinh. Chờ tới khi phục vụ vào dọn món thì cô mới ra ngoài, và tất nhiên là ngồi đối diện. Cuộc trò chuyện ớn lạnh lúc nãy lại tiếp tục:

- "Nào, bé ăn đi, ăn nhiều vào nhé"
- "À đạo diễn gọi tôi là Nguyệt Minh được rồi. Tôi cũng qua cái tuổi được gọi là bé rồi ạ"
- "Ôi dào, trông em trẻ đẹp muốn chết ấy mà. Nhưng mà thôi không sao, gọi anh em cho nó thân mật cũng được"
- "Về việc kịch bản..."
- "Em muốn xin vai nam phụ 1 đúng không ?"
- "Vâng"
- "Anh giờ không có cảm hứng kí kết hợp đồng gì lắm. Nếu tối nay em đi chơi với anh thì chắc anh sẽ có hứng thú để làm việc trở lại"
- "À, tối nay ấy ạ ? Để em gọi nhờ người tối nay nấu cơm cho chồng con em ăn đã nhé"
- "Em có gia đình rồi à ?"
- "Vâng"
- "Hmmm...thôi cũng không sao, em cứ gọi đi"

Ông già này, đúng là háo sắc không chừa một ai, mình vẫn đánh giá cao lão quá rồi. Cứ tưởng vẫn còn chút xíu tự trọng không đụng vào gái có chồng, biết thế lúc nãy chửi thẳng mặt cho xong.

- "Không cần phải gọi, tôi không cho phép !"

Một người lạ bước vào phòng, ánh mắt bắn ra tia lửa, giọng nói chầm chậm nhưng đủ khiến lão già kia run như cầy sấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro