75. Cú ngã đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là chú Chiết.

Đúng vậy, là Đặng Nhật Huy, nhưng trong một dáng vẻ rất khác. Anh đang mặc một bộ vest đen đơn giản, tóc vuốt ngược ra sau, phải nhìn một lúc mới ra anh thư sinh mà cô quen. Có điều, việc tại sao anh ấy có mặt ở đây lấn át cả vẻ ngoài đó, cô muốn hỏi nhưng đã bị hành động của anh chặn lại. Anh cúi người xuống, thì thầm vào tai lão già kia điều gì đó. Cô không nghe thấy gì nhưng biết chắc chắn là một điều đáng sợ, vì mặt lão tái mét cả, ngồi bất động đến khi Huy kéo cô ra khỏi phòng rồi cũng không nhúc nhích.

Cô bị kéo ra sảnh lớn của nhà hàng thì tay còn lại bị một bàn tay của ai khác ở phía sau giật lại, khá mạnh, nhưng vẫn có chừng mực, không khiến cô bị đau.

- "Sếp ?! Sếp làm gì ở đây ?"
- "Anh thả tay thư ký của tôi ra được rồi" - sếp cô không trả lời cô, chỉ chăm chăm nhìn người đối diện
- "Tôi cầm tay bạn của tôi mà vẫn phải xin phép anh à ?"
- "Bây giờ đã hết thời gian công tác của cô ấy, và tôi có quyền yêu cầu cô ấy trở về làm việc của mình. Anh có quyền xen vào sao ?"
- "Huy, anh bỏ ra đi, đừng đôi co nữa" - cô đứng giữa hai người đàn ông, bị nhân viên xì xào xì xầm cũng ngại chứ bộ, đành phải giải vây gấp
- "Được thôi, lần này tôi buông tay trước, nhưng đừng mong sẽ có lần sau"

Rồi Huy rời đi, để cô lại với gương mặt ngơ ngác đứng đối diện với sếp của mình.

- "Đi, về Hà Vũ"
- "Ha...hả ? Nhưng mà em còn chưa thu dọn hành lý nữa thưa sếp"
- "Vali của cô ở ngoài kia"
- "Sao sếp biết em ở đâu ?"
- "Cô gọi xe đi, chúng ta đi xe khách về"
- "Ơ thế sếp đến đây bằng gì ? Phong không chở anh đi ạ ?"
- "Tôi bảo gọi thì cứ gọi, hỏi lắm thế làm gì"

Vì một lý do nào đó mà cô không biết, cô đang ngồi trên xe khách để trở về. Cô không biết vì sao sếp cô ở đây, không biết vì sao cậu biết chỗ ở của mình, không biết vì sao một người cao ngạo như vậy lại đang ngồi xe khách để trở về cùng mình.

Xe đi được một khoảng thì, trái tim cô lại bắt đầu đập loạn xạ. Khoảnh khắc đó là lúc, vai của cô bỗng nặng đi, bởi cậu đang ngủ gục lên vai cô. Nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay rất trong, rất đẹp. Cô chống tay lên thành ghế, miệng bất giác mỉm cười. Thì ra cảm giác được người mình thích tựa vào người, nó lại lâng lâng đến vậy. Trước đến nay vẫn luôn là cậu làm chỗ dựa cho cô, rốt cuộc thì bây giờ cô cũng có cơ hội để làm thay cậu rồi.

6 năm qua không hề vô ích. Nó đủ để khiến cô nhận ra trái tim mình, đủ để cô trở thành một phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm qua, đủ để cô có dũng khí theo đuổi cậu lại, một lần nữa.
______________
Đoán xem hôm nay là ngày gì nào ? Là ngày bé yêu Ngô Gia Khang của chúng ta đón sinh nhật lần thứ 3 nè. Tiểu Mộc và Quốc Việt đã hẹn cô và cậu đi dã ngoại một chuyến ở ngoại ô, 9h sáng sẽ có mặt. Nguyệt Minh đã rất hào hứng, vì hôm nay sẽ là lần đầu tiên cô được đi riêng xe với cậu, cũng là lần đầu tiên sau 6 năm, cả đám bọn cô mới có cơ hội tụ tập như thế này.

- "Cô tự đi trước đi, tôi đi đón Karlin"

Thế đấy, sự thật luôn phũ phàng. Nguyệt Minh, trong một chiếc váy trắng đơn giản và xinh đẹp, đứng như trời trồng trước cửa nhà nhìn theo chiếc xe của tổng giám đốc rời đi. Cô không dám buồn, vì hôm nay là ngày vui của bé Khang, thế nên là, dù có khó chịu thế nào, cô cũng đã cố gắng để đến được nơi hẹn.

- "Chị Minh !"
- "Ừ, bé Khang hôm nay đẹp trai quá đấy nhé"
- "Ơ Nam đâu ? Hai người không đi chung à ?"
- "À cậu ấy..."

Cô chưa nói xong thì xe cậu cũng đã chạy tới, tất nhiên bước xuống xe còn có cả Karlin.

- "Xin chào mọi người"
- "À, à chào cô" - Tiểu Mộc liếc ngay sang xem phản ứng của cô, nhưng lại thấy không có gì thay đổi, đúng là kì lạ
- "A đây là bé Khang đúng không ? Cô chào con nhé"

Thằng nhỏ không thèm để ý người phụ nữ lạ mặt mang váy hoa kia, lập tức trèo lên ôm cổ Nguyệt Minh.

- "Chị, mình đi thả diều nhé"
- "Được rồi, nhưng mà chờ buổi chiều nhé, giờ này vẫn chưa có gió"

Họ cùng dùng bữa trưa, trông cũng khá vui vẻ và thân thiện với nhau. Chỉ khá thôi bởi vì Tiểu Mộc bằng mặt không bằng lòng, nhắm mắt cho qua thì rốt cuộc cũng tới thời điểm thích hợp để thả diều, khổ thân bé Khang cứ réo chị Minh mãi.

- "Chú Nam và cô Minh cùng dẫn bé Khang đi thả diều nhé" - Việt nhanh nhảu
- "Cho cô đi chung với được không ?" - Karlin cúi người xuống, và chỉ nhận được cái quay đầu lạnh lùng của bé Khang
- "À...ờ bé Khang hơi ngại người lạ, thôi để tớ với Mộc đi cho, mấy cậu cứ ngồi chơi đi"

Cô nhanh chóng kéo tay mẹ con nhà kia đi thật mau, không biết sao mà cô cứ cảm thấy mình giống tuesday quá thể.

- "Này, cậu sao thế ? Sao lại bỏ đi như vậy, phải biết tận dụng cơ hội chứ ?"
- "Nhưng mà...tớ cứ thấy kì kì làm sao"
- "Kì là kì thế nào. Hay cậu nghĩ Nam với cô ta có gì với nhau thật ?"
- "Ơ chẳng lẽ không phải à ? Rõ ràng đến thế còn gì"
- "Từ bao giờ mà cậu biết sợ sệt thế, người ta đã làm gì đâu mà nghĩ vớ nghĩ vẫn. Chừng nào cưới nhau đi rồi hẵng nói"
- "Biết là thế, nhưng mà Nam đối với Karlin, tớ thấy vẫn có gì đó đặc biệt lắm"
- "Thế bây giờ có yêu không ?"
- "Ừ thì...có"
- "Thế có muốn tán người ta không ?"
- "Có"
- "Thế thì bỏ ngay cái tư tưởng đó đi đi nhé, tự tin lên xem nào, Nguyệt Minh nhà tôi mà phải sợ không tán được giai à"
- "Nhưng mà...phải làm thế nào giờ ?"
- "Đầu tiên thì mời cô về lại chỗ ngồi ngay. Cô mà còn đứng đây tí nữa thì 2 người họ có con với nhau luôn rồi"

Nhưng mà, cô cũng không biết mình quay về đây để làm cái gì. Việt vừa sang chỗ vợ con của người ta rồi nên giờ trên bãi cỏ xanh mướt này chỉ còn 3 người bọn cô, oái oăm quá.

- "Minh học trường nào thế ?"
- "Tớ học Ngoại thương"
- "À tớ có biết, đúng là dân học giỏi có khác"
- "Không đâu, học giỏi thì phải nói đến Nam kìa. Lúc đi học khi nào cậu ấy cũng đứng nhất cả, tớ chỉ đứng nhì thôi"
- "Thôi cậu đừng khen nữa, người ta lại nở mũi ra bây giờ. À thế tại sao cậu lại làm việc cho công ty nhà Nam ? Tớ biết thì nhà cậu cũng có công ty riêng mà"
- "À...chuyện này..."
- "Công ty nhà cậu ấy là công ty con của nhà tớ thôi, đừng hỏi vấn đề này nữa"

Nam vẫn im lặng suốt từ nãy giờ bỗng lên tiếng, lại còn đúng lúc giải vây cho cô nữa chứ. Quá là cảm kích ! Có điều, mấy cái cuộc trò chuyện nhàm chán này thì, chỉ tăng thêm sự buồn ngủ trong người cô mà thôi. Cô cố gắng quay người lại rồi mới ngáp một cái rõ dài, là dư âm của cuộc tăng ca tối hôm qua đến tận 3 giờ sáng.

- "Thôi, đi về" - Nam quay sang nói với Karlin
- "Ơ sao lại về sớm thế ?"
- "Tớ có việc đột xuất, về thôi"
- "À...hai người về cẩn thận nhé"
- "Cô còn ngồi ngây ra đó làm gì, không về à ?"
- "Hả ?...à...vâng thưa sếp"

Cô cũng không dám chần chừ, lập tức lên xe về luôn. Một mình một ghế dài ở phía sau, cô tha hồ ngủ. Mà hình như đây là lần đầu cô được cậu chở bằng ô tô nhỉ ? Cảm giác thiệt là yomost quá đi !

Những tháng ngày yên bình của vị tổng giám đốc trẻ, thật không may, không kéo dài được bao lâu. Rốt cuộc thì nó cũng xảy đến, cú ngã đầu tiên. Sáng nay cô đã dậy rất sớm, nhưng mãi đến khi chuẩn bị ra xe đến công ty thì mới nhận được tin nhắn đến từ bé Trinh, là cô bé đi công tác chung hôm bữa, trợ lý của Trương Gia Long. Dòng tin chỉ vỏn vẹn 1 chiếc link. Cô nhấp vào. Sững người trước bậc thềm. Tay đưa lên che miệng. Đầu óc bắt đầu nhảy số.

"Diễn viên trẻ Trương Gia Long bị công ty quản lý ép sử dụng chất kích thích, phải trải qua nhiều đợt huấn luyện khắc khổ, tố cáo công ty quản lí bóc lột sức lao động nặng nề trong suốt hơn 2 năm làm thực tập sinh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro