76. Ván này tôi sẽ chơi với ông đến cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đây ?

Rốt cuộc là chuyện gì ?

Tại sao người trai trẻ cô vừa chào tạm biệt trước cổng công ty vào tối hôm qua, bây giờ lại xuất hiện trên đầy mặt báo thế này ?

Và tại sao, lại có những loại tin sai sự thật như thế ?

Cô vội nhìn vào cậu đang ngồi trong xe, đúng lúc cậu cũng đang xem điện thoại, gương mặt nheo lại, nhìn là biết vì sao. Cô mở cửa bước vào, đây là lần đầu tiên cô chủ động ngồi chung ghế với cậu.

- "Sếp có muốn mở họp báo luôn không ạ ?"
- "..."
- "Hoặc em có thể gặp Trương Gia Long để nói chuyện trước ?"
- "..."
- "Sếp...sếp nói gì đi"
- "Cô...tạm thời đừng làm gì. Để tôi xử lí chuyện này"

Hôm nay là lần không khí trong xe nặng nề nhất, tâm trạng của những người trong xe cũng tệ nhất.

Đúng như cô dự đoán, chưa đến cửa công ty là đã thấy một đám đông phóng viên đứng chật kín, nhìn mà không biết làm sao để lách vào bên trong được. Họ đi bằng một đường khác, đến cửa sau để tránh mặt tạm thời đống phiền phức. Cả công ty cũng đang nháo nhào, chỉ 1 tiếng sau đã thấy các cổ đông lớn ngồi hết trong phòng họp, chờ 1 lời giải thích từ tổng giám đốc.

Tập đoàn Tev không phải dạng vừa, nếu không muốn gọi là có uy thế lớn nhất cái thành phố này. Vì thế mà, chỉ cần một diễn viên trẻ mới nổi như Trương Gia Long cũng có thể làm mưa làm gió hết các mặt báo. Và điều người ta quan tâm hơn, chính là vị giám đốc mới nhậm chức không bao lâu đã để dính phải scandal xem như là lớn nhất từ trước đến nay của Tev, sẽ xử lí như thế nào.

- "Tôi đề nghị cậu cho chúng tôi một lời giải thích"
- "Chuyện chất kích thích thì không đùa được đâu"
- "Haizz tôi đã nói ngay từ đầu, mấy người trẻ thế nào cũng để xảy ra chuyện"
- "Cậu nói đi chứ"
- "Đúng rồi, nói mau đi"
...

Bên trong căng như dây đàn, thì bên ngoài cũng sắp đứt dây. Cô và Trinh thay nhau gọi muốn nát cả hai chiếc điện thoại nhưng tất nhiên là không nhận được phản hồi gì từ cậu diễn viên trẻ. Đến chung cư thì được báo là đã trả phòng từ tối hôm qua, xem ra là đã có kế hoạch kĩ lưỡng.

"Một diễn viên trẻ như anh ta, làm sao có gan làm loại chuyện như thế này. Nhất định phải có người ở đằng sau chống lưng"

Cô thoáng nhìn vào phòng họp, chà toàn là ông lớn. Chợt, len lỏi trong đó là một gương mặt rất quen thuộc, là chú Lý thân yêu của cô đây mà. Cô bất chợt rùng người, linh tính mách bảo sự xuất hiện hôm nay của ông ta ở đây, chắc chắn không đơn giản.

"Ha, tập đoàn LD thôi chưa đủ, giờ còn muốn cả Tev à ? Được đấy, ván này tôi sẽ chơi với ông đến cùng"

Nguyên ngày hôm đó, không ai thấy thư ký Nguyệt Minh của chúng ta ở công ty, và cả trợ lý Trinh nữa. Cô bé bị cô kéo đi chung, vì Trinh không đơn thuần là trợ lý mà còn là bạn từ cấp 2 của Trương Gia Long, chắc chắn sẽ biết nhiều thứ.

Thông tin cô thu thập được từ Trinh và những người bạn khác của Long cũng tạm gọi là ổn.

Họ tên: Trần Văn Long
Nghệ danh: Trương Văn Long
Tuổi: 20
Quê quán: thị trấn Hà Dương
Nơi ở hiện tại: chung cư 107 ( đã trả phòng )
Người thân: bố mất, mẹ đang ở nhà dưới thị trấn
Có 1 hội bạn thân thường chơi bida cùng tại Bar7 lúc 4h chiều hàng ngày, đang học trường Sân khấu điện ảnh, có sở thích khác là bóng chày và đua xe F1, vào công ty năm 2019 lúc 18 tuổi.

Nói tóm lại thì chỉ là một sơ yếu lý lịch khá đơn giản, cô không tìm thấy điểm gì khác thường trong đó. Hai người đến trường đại học thì được biết là Long đã bảo lưu 1 năm, đến trường đua và sân bóng chày quen thuộc của Long cũng chẳng thấy được, đến Bar7 thì thấy nhóm bạn đang chơi thật, nhưng lại vắng mặt diễn viên trẻ của chúng ta. Cô hỏi khéo mấy người đó có biết bạn mình đang ở đâu không thì chỉ nhận được thêm thông tin là: cả 1 tuần nay Long không đến.

Bước ra khỏi quán bida ồn ào náo nhiệt đó, cô ngồi thụp xuống trên bậc thềm, cảm giác thật bất lực. Hoàng hôn lại vô tình buông xuống nhanh quá, đỏ rực và nóng ran. Cô cũng biết một người vừa tạo scandal chấn động cả nước như thế làm sao dám xuất hiện hay chơi bời gì được, nhưng mà nghĩ nó có thể có 1% hy vọng để giúp cậu, cũng đủ để cô chạy khắp một ngày trời rồi.

"Rốt cuộc thì còn ở đâu được ? Không lẽ lại về thăm mẹ rồi ? Thị trấn Hà Dương, nếu đi xe thì chắc cũng đến nơi từ trưa, nhưng mà lộ liễu như vậy được sao ? Ai lại về đó vào thời điểm nà..."

Mạch suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi 2 người đàn ông ở phía bên kia đường. Là chú Lý thân yêu, và một cậu trai đội mũ đeo kính đeo khẩu trang, vừa từ trong một nhà hàng kín bước vào xe. Giác quan của cô trước nay vẫn rất nhạy, chắc chắn đó là Trương Gia Long. Cô có thể khẳng định chắc nịch như thế, vì chiếc đồng hồ mà cậu trai đó đeo trên tay, là bản độc quyền của thực tập sinh ở công ty, Mộc Nhi cũng có một cái. Cô lập tức đứng phắt dậy, bắt một chiếc taxi rồi kéo Trinh đẩy vào ghế sau, tức tốc đuổi theo. Chiếc xe đen đằng trước chạy ngày càng nhanh, có vẻ đã thấy điều kì lạ từ chiếc taxi bám đuôi mình nãy giờ. Nhưng có vẻ ông trời cũng muốn đứng về phía cô, tài xế này vừa thích phim hành động vừa có tay lái lụa, bám vẫn rất chặt chiếc xe đằng trước.

Họ chạy ra khỏi ngoại vi thành phố, nhà cửa thưa thớt dần. Chợt, chiếc xe đó dừng lại giữa đường đột ngột, rồi lần lượt 3 chiếc xe đen khác từ phía trước cũng chạy đến. Chú tài xế thắng gấp, chỉ cách cái đống đen thui đó tầm 100m. Cô vừa nhìn đã biết sắp có chuyện, và như để khẳng định cho suy nghĩ của cô thì...cửa xe lần lượt mở ra, từng người một bước xuống với một thanh sắt trên tay. Cô không nhớ rõ đã bao nhiêu năm cô không đánh nhau với đám côn đồ, nhưng cô biết chưa đầy 1 phút nữa sẽ là lần đánh nhau đầu tiên của mình ở cái tuổi 24 này. Bọn chúng tiến lại gần, nhìn sơ sơ cũng trên chục người. Trinh ngồi bên cạnh cứ liên tục run rẩy rồi núp vào sau lưng cô.

- "Không sao, chị sẽ không để em có chuyện gì"
- "Cô bé, giờ cô tính sao với chúng đây ?"
- "Chú, đổi tài cho con"
- "Không lẽ cô định..."
- "Dạ"

Thao tác rất nhanh, cô thoáng chốc đã ngồi ngay ngắn vào ghế tài xế. Bọn chúng còn 3 bước nữa là đến rồi, có lẽ cái thói tự cao nghĩ rằng tụi cô không làm gì được nên rề rà đã khiến chúng nhận phải thất bại ê chề sắp tới đây. Cô lên ga, xoay vô lăng một vòng rất dứt khoát, bánh xe cũng bắt đầu tư thế sẵn sàng.

- "Hai người, bám chắc vào !"

Cô xoay. Xe quay vòng vòng. Hai người trong xe ngả nghiêng. Đám người đứng xung quanh phải đứng cách cả một đoạn. Chớp thời cơ, cô quay xe rồi phóng thật nhanh, phóng bay cả mấy con xe đã mai phục ở phía sau xe bọn cô nãy đến giờ. Toàn thắng !

Dù vẫn không bắt được nam diễn viên trẻ, nhưng mà ít ra cô cũng đã xác định được ai là người đứng đằng sau chuyện này, và có vẻ, sắp tới cô sẽ tìm được đồng minh. Ăn tối xong, cô đưa Trinh về, rồi tự mình đi bộ về nhà. Không khí đêm khuya cũng thật thích, mát mẻ và rất chill. Chờ đến khi cô tới nhà đã 10 giờ tối.

Cô vừa mở cửa ra thì đã thấy chú Quân, cô Minh Kỳ, bác Phan và dì Lan ngồi bần thần ở phòng khách:

- "Mọi người sao vậy ạ ? Có chuyện gì ạ ?"
- "Minh...Minh...con về rồi..."
- "Dạ, sao vậy cô ?"
- "Con bé này, sao mọi người gọi mà con không nghe máy ?" - chú Quân nét mặt vừa giận vừa lo
- "Dạ ? Thôi chết, điện thoại con hết pin từ chiều rồi. Con xin lỗi ạ"
- "Con có đi cùng Nam không ?"
- "Dạ không, con đi cùng Trinh cả ngày nay. Nam vẫn chưa về hay sao ạ ?"
- "Ừm, nó vẫn chưa về, gọi điện cũng không được"
- "Minh à, chỉ có con mới tìm được nó về thôi...cô sợ...cô sợ nó làm gì dại dột..."
- "Bà đó, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Nó lớn rồi thì tự biết suy nghĩ"
- "Nhưng mà ông không thấy là cả ngày hôm nay nó hết bị người ta mắng nhiếc rồi lại bị cộng đồng mạng khủng bố tinh thần, rồi còn bị cổ đông gây áp lực cho cái chức tổng giám đốc đó nữa à"
- "Phu nhân, xin đừng quá kích động"
- "Mọi người đừng lo, con sẽ tìm Nam về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro