77. Lầm to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tức tốc ra khỏi nhà, bắt vội một chiếc taxi mặc dù trong đầu vẫn chưa định hình rõ sẽ phải đi đâu. Cô đến quán bar mà cậu và Karlin vẫn thường lui tới, nhưng không có. Cô tìm những quán ăn và quán cà phê gần công ty, cũng chả thấy. Cô móc điện thoại gọi Karlin:

- "Alo, cô có đang đi cùng Nam không ?"
- "Không có, cả ngày nay tớ vẫn chưa gặp được cậu ấy. Cậu ấy bị làm sao rồi ?"
- "À không, không có gì đâu, cậu không cần lo lắng. Tớ cúp máy đây"

Cô đứng giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hoang mang nhìn khắp bốn phía. Tâm trạng của người đi tìm luôn khổ sở như thế, đầy lo lắng và hồi hộp.

"Cậu vẫn luôn tìm được tớ, vậy đổi lại, lần này tớ sẽ tìm được cậu. Chờ tớ nhé, Nam Nam"

Cô bắt một chiếc taxi khác, đi về hướng trường cấp 3 cũ của mình. Nơi mà cô đang nghĩ đến, là toà cao ốc.

Cô vội vàng chạy lên từng bậc thang. Tất cả là 13 tầng. Rốt cuộc cũng mở được cánh cửa sân thượng. Trời tối nay rất đẹp, mặt trăng chiếu sáng rực, nên cô thấy ngay chiếc bóng ai đó in trên mặt đất.

Là cậu, đang ngồi, và khóc.

- "Được rồi, tớ tìm thấy cậu rồi"
- "Min..Min"

Min Min sao ? Tiếng gọi sao thân thuộc quá, tiếng gọi mà cô đã nhớ nhung suốt 6 năm, nay lại xuất hiện trong thời khắc cô không ngờ tới.

- "Ừm là tớ đây, tớ tới đưa cậu về"
- "Tớ...trông thật thảm hại đúng không ? Chẳng chịu nổi tí xíu áp lực ngoài kia, làm sao tớ có thể đảm nhận vị trí tổng giám đốc được nữa..."
- "Không, cậu vẫn luôn rất xuất sắc rồi, Nam Nam à. Chuyện công ty, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, được chứ ?"
- "Tớ...tớ...hức"
- "Muốn khóc thì cứ khóc, tớ có khăn giấy đây rồi"

Cô ôm chầm lấy cậu, cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi đang thấm ướt chiếc sơ mi của mình. Không phải lần đầu cô thấy cậu khóc như thế, nhưng lần này thì đúng là cô không ngờ được, đang trong hoàn cảnh hai người dưng như vậy, lại có ngày cậu vùi vào người cô như một chú mèo con. Cảm giác chỉ muốn ôm cậu mãi...

Đôi khi cô không hiểu tình yêu là gì, nhưng ít nhất, cô không muốn cậu phải chịu bất kì tổn thương nào.

- "Về nhé ?"

Cậu buông cô ra, khẽ gật đầu. Hai người cứ thế trở về, ngồi trên xe buýt cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ là trong lòng đều đang rối bời.

Sáng hôm sau, trong văn phòng tổng giám đốc, chỉ có duy nhất 2 người.

- "Em nghĩ chuyện này nhất định có liên quan tới Lý tổng. Đây là một vài thông tin em thu thập được của Trương Gia Long. Chiều hôm qua đã xảy ra chuyện như thế này..."
- "Tôi hiểu rồi, những chuyện này tôi đều biết"
- "Sếp đều biết ?"
- "Ừm, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là tôi đã tìm được chỗ anh ta đang ẩn nấp rồi. Là biệt thự riêng của Lý tổng"
- "A em biết chỗ đó, chúng ta bây giờ lập tức đi luôn được không ạ ?"

Cô như bắt được vàng, lập tức đứng dậy lôi tay sếp đi, nhưng bị giữ lại.

- "Chậc, cô ngồi xuống. Tất nhiên là tôi đã kêu người đến đó rồi, nhưng anh ta lại kịp thời trốn thoát"
- "Thế...bây giờ sếp tính sao ?"
- "Chỉ còn cách cuối cùng thôi, theo tôi về Hà Dương"

Họ tìm đến được nhà của Trương Gia Long, nhưng bà mẹ lại không muốn mở cửa đón khách. Cô phải ngăn cậu tới mấy lần vì cái ý định đạp cửa xông vào. Với người lớn tuổi, mình phải dùng nhu:

- "Bác gái, cháu nghĩ là bác cũng đã biết chuyện gì xảy ra với con trai mình. Cháu không mong bác có thể chào đón bọn cháu, nhưng nếu bác đồng ý giúp thì chính là giúp con trai bác đấy ạ. Làm sao bác có thể nhìn con trai mình gây họa cho người khác như thế, rồi còn dính vào pháp luật như thế đúng không ạ ? Cho nên, cháu chỉ mong bác có thể nói với Long vài câu, đừng để chuyện này đi xa hơn..."
- "Chúng cháu đến tận đây là vì nghĩ Long vẫn còn có thể cứu vãn. Cậu ấy là một viên ngọc sáng, nhất định sẽ thành công trong tương lai. Cháu không mong chỉ vì nghe lời người khác chỉ huy mà Long đánh mất đi lương tâm và sự nghiệp của mình. Cháu mong bác sẽ hiểu được tấm lòng thành này"

Bên trong vẫn không một động thái. Chợt, bọn cô nghe một tiếng cạch. Cửa đã mở.

Sau một hồi ỉ ôi với người mẹ già thì rốt cuộc cũng đấu tranh thành công, bác hứa sẽ giúp. Và đúng là họ đã không tin nhầm người, ba hôm sau đã thấy Trương Gia Long xuất hiện tại họp báo, và có cả Mộc Nhi.

- "Tôi là Lê Dương Mộc Nhi, đã biết đến tập đoàn Tev từ nhỏ và chính thức làm thực tập sinh ở đây được 3 năm. Tôi có thể khẳng định tuyệt đối là không có chuyện xảy ra giống như báo đài đã đưa tin suốt mấy ngày nay. Về phần giải thích, tôi nghĩ nên để đương sự trình bày. Mời Long"
- "Thưa quý anh chị, tôi là Trương Gia Long, trong vài ngày qua đã gây ra không ít lùm xùm cho Tev, tôi xin chân thành xin lỗi tất cả mọi người. Tôi đính chính lại những thông tin trên báo hoàn toàn sai sự thật. Tev đối đãi với thực tập sinh vô cùng tốt, có thể nhìn dẫn chứng rõ rệt là 2 người chúng tôi đây. Kính mong quý anh chị có thể viết lại một số bài báo thật hay và chính xác để giải oan cho tập đoàn Tev. Tôi thành thật xin lỗi !"

Tất cả mọi người đều vỗ tay. Cô và cậu bất giác nhìn nhau, cười. Nụ cười chiến thắng và hạnh phúc.

Tối đó, tất nhiên là một bữa liên hoan hoành tráng lệ. Cô uống một ít, rồi xin phép đi vệ sinh, Trinh cũng lon ton đi theo.

- "Chị, chị xuất sắc quá àaaa"
- "Con bé này, được rồi, đừng khen nữa"
- "À nhưng mà, em vẫn cứ thắc mắc một chuyện ?"
- "Hửm chuyện gì ?"
- "Tại sao chị lại cố gắng nhiều như vậy ?"

Thật lòng, cô cũng không rõ. Tại sao vừa thấy cậu run rẩy trên xe là đã lập tức gọi cho Trinh để điều tra ? Tại sao vừa thấy cậu bị cổ đông quát vào mặt là ruột gan lộn tùng phèo lên hết cả, để rồi chạy khắp Hà Vũ cả một ngày trời ? Tại sao một cô gái bé nhỏ như cô lại dám theo đuôi một băng nhóm nguy hiểm ?

"Làm gì có nhiều tại sao như thế, chỉ đơn giản đó là cậu ấy thôi"

- "Hmmm, chắc là vì, tiền thưởng nhỉ ? Haha"
- "Chị này, cứ đùa hoài thôi. À mà em thấy sếp mấy bữa nay khác hẳn luôn ấy"
- "Có sao ?"
- "Có, sếp càng ngày càng dễ tính với chị hơn"

Cô chỉ biết bật cười, đứa em này của cô cũng thật là đáng yêu.

Trở về lại bàn, tự nhiên cô lại có một suy nghĩ:

"Nếu mình uống say thì Nhật Nam sẽ đưa mình về không ?"

Thế là cô uống nhiều thật. Mà mọi người cũng biết rồi, Nguyệt Minh uống say thì sẽ xuất hiện nhân cách khác. Họ ăn tiệc tới tận 10 giờ tối, đến khi ra khỏi cửa quán cô đã đi không vững rồi.

- "Nhật Nam, cậu...hức...đưa tớ về...nhé"
- "Được rồi, lên xe đi"

Có điều, cô tính cũng không bằng Karlin tính. Cô còn chưa kịp vịn được vào vai cậu thì điện thoại cậu đã reo lên. Nhìn gương mặt bỗng chốc nhăn lại kia thì cô biết ngay là có chuyện rồi. Nhưng mà, còn thở là còn gỡ. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, không nói gì, tất cả đều hiện lên trong ánh mắt.

- "Trinh, đưa Minh về giúp tôi"

Khoảnh khắc nhìn cậu tức tốc lao xe đi, cô mới nhận thức được, thì ra trước giờ vẫn là cô đánh giá cao về mình rồi. Cứ tưởng cậu vẫn thương cô nhất, tưởng rằng tình cảm của cậu vẫn sâu nặng như thế, nhưng có vẻ cô lầm to rồi, nhỉ ?

Cô là người tha thiết cầu mong cậu được hạnh phúc hơn bất kì ai, nhưng nghĩ đến hạnh phúc ấy không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau...

Chỉ là, dù có trở về vạch xuất phát, cô cũng không thể buông tay được. Cô tin là, nếu nó chưa đẹp, thì chưa phải là kết thúc.

"Em yêu anh nhiều như vậy, trước sau gì anh cũng phải yêu em một lần nữa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro