78. Đừng cố tỏ ra là cô thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, cô gõ cửa phòng cậu. Lần đầu tiên sau hơn nửa năm kể từ lúc cậu trở về, cô mới có thể thoải mái như thế.

- "Vào đi"

Cô bước thì cũng bước vào rồi, nhưng mà không biết mình nên đứng thưa chuyện hay ngồi xuống sofa như trước đây.

- "Ngồi xuống đây đi"
- "Ừm...em có chuyện này muốn bàn với sếp"
- "Cứ nói đi"
- "Chuyện của Trương Gia Long, em không nghĩ là đơn giản như thế"
- "Tất nhiên là tôi biết, hay cô còn biết thêm điều gì khác sao ?"
- "Ừm...em nghĩ có thể là chiêu trò của Lý tổng, muốn cướp cả Tev nữa"
- "..."
- "Thật ra thì hơn 4 năm nay làm việc ở Tev, em cũng nắm được khá nhiều thông tin từ bên LD, nhưng mà...em chỉ còn trong tay 10% cổ phần, ông ta có tới 55%. Thế cho nên là..."
- "Nên cô muốn tôi liên kết với cô để đánh bại ông ta chứ gì ?"
- "D...dạ...vâng. Nhưng nếu sếp thấy phiền thì không cần giúp cũng được..."
- "Được, tôi đồng ý hợp tác"
- "Thật ạ ?! Cảm ơn sếp nhiều lắmmm !"

Chà, không biết bao nhiêu lâu rồi cô mới cười rạng rỡ như thế trước mặt cậu. Nụ cười vẫn tươi, vẫn đẹp, chỉ là không biết nó còn khiến trái tim ai đó đánh trống nhạc rock liên hồi hay không.
_______________
Hôm nay Huy hẹn cô cùng đi ăn trưa. Mọi việc rất suôn sẻ cho đến giờ nghỉ trưa, cô đã đeo túi xách lên vai chuẩn bị rời đi thì sếp cô từ trong văn phòng bước ra:

- "Cô đi đâu đấy ?"
- "Em đi ăn trưa ạ"
- "Đúng lúc tôi cũng đói rồi, cô đi ăn với tôi"
- "À...nhưng mà...em có hẹn mất rồi ạ. Chẳng phải hôm nay sếp có hẹn đi với đối tác sao ?"
- "Người ta vừa dời sang buổi chiều rồi. Tôi không biết, cô phải đi ăn với tôi"

Chậc ! Sếp cô hôm nay bị làm sao, bướng y như con nít. Thế thì cô đành phải...

Nhà hàng đồ Nhật ở gần công ty, bàn kế cửa sổ, có 2 nam 1 nữ, không khí căng thẳng khiến người nữ sắp chịu hết nổi. Thật không thể hiểu, tại sao còn chỗ trống mà 2 người kia cứ nhất định phải kẹp cô ở giữa như thế này.

- "Gọi...gọi món đi mọi người"
- "Em ăn gì thì cứ gọi cho anh như thế nhé"
- "Tôi cũng vậy"

Thật sự là có tia điện xẹt ngang người cô, chắc chắn !

Cô lật đật đứng dậy muốn đổi sang ngồi đối diện, nhưng bị 2 bàn tay lực lưỡng từ 2 bên nhấn xuống ghế. Trong 1 khoảnh khắc, cảm giác như bao năm học võ của cô trở thành công cốc. Cô chẳng dám phản kháng gì, chỉ đành ngồi yên chịu trận.

Chờ một hồi, cuối cùng đồ ăn cũng được dọn ra. Cô cúi mặt cúi mày lo ăn, cố gắng thật nhanh để thoát khỏi cái bầu không khí đáng sợ này.

- "Đây, em ăn đi"

Huy bỏ một con tôm đã bóc vỏ vào chén cô.

- "Cô ấy không ăn tôm"

Cậu lập tức gắp nó cho vào miệng mình.

"Hai người này, đùa tôi đấy àaaa !"

Không thèm chơi cái trò cũ rích đó nữa. Huy bóc một con khác, trực tiếp bóp miệng cô rồi thả vào. Cậu cũng đâu vừa gì, bóc tiếp một con khác rồi cũng làm cách tương tự như trên. Cũng may cô chỉ gọi có 1 dĩa tôm, rất nhanh đã bị 2 con người kia bóc sạch. Huy vẫy tay tính kêu thêm, may là cô cản lại kịp.

- "Tôi...tôi vào nhà vệ sinh một lát"

Lần đầu tiên cô cảm thấy không khí trong nhà vệ sinh còn dễ chịu hơn không khí khi ngồi giữa hai anh đẹp trai ngoài kia.

- "Anh có ý gì ?"
- "Ý gì là ý gì ?"
- "Tôi hỏi anh có ý gì với thư kí của tôi ?"
- "Tôi thể hiện còn chưa đủ rõ sao ? Tôi muốn theo đuổi Nguyệt Minh"
- "Cô ấy có chồng rồi"
- "Thế thì tôi sẽ làm tuesday"
- "Tuesday xung quanh tôi có nhiều rồi, anh muốn làm thì phải xếp hàng đã nhé"
- "Ha, làm như anh là chồng cô ấy thật vậy"
- "Nếu thế thì sao ?"
- "Thì tôi thắng chắc"
- "Có bản lĩnh thì xin mời"
- "Được, đấu thì đấu"

Cô từ trong đi ra, nhìn 2 anh đang "thi đấu" mà sắp cười ngất.  Đánh nhau à ? Không. Đọ độ giàu có à ? Không. Thế thì làm gì ? Thi ăn.

Họ gọi 20 cái bánh bao, chia đôi mỗi người 10 cái, ai ăn xong trước thì thắng. Cô thật không hiểu được, tại sao 2 ông này ngồi gần nhau là lại trổ cái tính trẻ con ra thế này cơ chứ.

Tỉ số: 0-0 vì Nguyệt Minh thổi hồi còi hết trận đấu.

Sau bữa ăn, cô cùng sếp đi bộ về lại công ty.

- "Cô quen biết Huy từ khi nào ?"
- "Cũng tầm 4 tháng rồi, thưa sếp"
- "Là cái người cô ngồi chung ở sân golf lúc trước đúng không ?"
- "Đúng rồi. Mà có chuyện gì sao ạ ?"
- "Thân thế của anh ta, cô biết được những gì rồi ?"
- "Uhm, anh ấy là nhà văn, có 1 hiệu sách nhỏ ở phía đường bên kia"
- "Còn gì nữa ?"
- "À anh ấy chưa có bạn gái"

Cậu cốc đầu cô một phát rõ đau.

- "Đầu óc cô chỉ biết mấy thứ đó thôi à"
- "Thế...thế sếp đang nghi ngờ gì sao ạ ?"
- "Tôi thấy anh ta khá quen, nhưng vẫn chưa nhớ ra là ai. Có điều, tôi không cho phép cô quá gần gũi với anh ta nữa. Người đó không phải là một nhà văn bình thường đâu"
- "À...vâng, thưa sếp"

Cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vì nếu cô còn cãi lại thì hai người cũng sẽ chỉ đứng dưới cái nắng 30 độ để cãi nhau tiếp thôi, và cuối cùng cô vẫn sẽ phải nghe lời theo. Nên là cứ giả vờ đồng ý trước, còn việc gặp gỡ, có thể làm lén được mà.

Nhưng mà cô quên rồi, cô quên rằng bên cạnh Nam còn có một người bạn thân khác giới. Mà cũng oái oăm là, ả lại trổ xấu tính ngay đúng vào khoảng thời gian này. Kiểu như đã đến lúc cho mọi người biết nữ phụ thật sự phải như thế nào, cho nên Karlin bắt đầu chuyển từ bạn thân thành phóng viên thời sự độc quyền của Nam. Cô đi uống cà phê với Huy, được báo cáo. Cô đi ăn trưa với Huy, được báo cáo. Cô ghé hiệu sách để tìm sách đọc thư giãn, cũng được báo cáo. Nhưng các bạn cũng biết rồi, phóng viên thì nào có nguyên chất bao giờ, cứ phải thêm mắm dặm muối vào thì mới đã cái nư được. Thế là, cô thư ký đang vui vẻ hạnh phúc từng ngày vì được sếp đối xử tốt dần thì nay lại trở về chế độ độc tài lúc trước. Hàng ngày ăn chửi không rõ nguyên do, tăng ca đến nửa đêm, và còn có chuyện không cho ra ngoài ăn trưa nữa mới ghê.

Chỉ là sức chịu đựng của cô bền bỉ hơn một chút, tình yêu này mãnh liệt hơn một chút, mà khiến cô cứ phải chịu dày vò suốt như thế. Nhưng cô thấy nó đáng, ít ra là cô không phải chịu cảm giác ân hận và có lỗi như lúc trước nữa.

Một ngày đẹp trời, nắng vẫn ươm vàng và bầu trời vẫn ngát xanh, cô tung tăng đi làm với một tâm trạng phấn khởi vô cùng. Bởi vì sao ? Vì hôm nay là sinh nhật của cô mà.

Cô đứng chờ thang máy, đến khi nó ting lên một phát, cô lại nhảy chân sáo chuẩn bị bước vào. Nhưng không, tâm trạng vui vẻ đó như vỡ tan nát, khi Karlin từ trong đi ra. Sẽ không có gì thay đổi nếu cô không nhìn thấy sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá trên cổ cô ấy, đúng vậy, chắc chắn là nó.

- "Sợi...sợi dây chuyền đó, của cậu hả ?"
- "À không, cái này Nam tặng tớ đấy"
- "Tặng sao ?"
- "Đúng rồi, đẹp đúng không hihi ?"

Cô đứng sững sờ, không buồn để ý đến việc vẫy tay chào tạm biệt lại Karlin. Cô cứ đứng bần thần 1 lúc như thế, không biết phải bày ra bộ mặt gì. Trái tim cô giờ đây, như bị gì đó bóp thắt vào, khó thở đến tột độ. Đến khi Trinh từ phía sau đến vỗ vai, cô mới sực tỉnh.

Cô quyết định gặp mặt cậu để hỏi thẳng:

- "Sếp, em có chuyện này muốn nói"
- "Nói đi"
- "Sợi dây chuyền mà Karlin đeo lúc nãy, có phải là sếp đưa không ?"
- "Ừ đúng rồi, có vấn đề gì sao ?"
- "Nhật Nam ! Cậu quá đáng vừa thôi !" 

Cô không chịu nổi nữa rồi. Cái thái độ dửng dưng như không có chuyện gì kia của cậu khiến cô phải bực tức gào lên.

- "Này, Nguyệt Minh ! Ai cho cô cái gan lên giọng với tôi !"
- "Cậu, chẳng lẽ cậu không nhận ra tình cảm của tớ sao ? Cậu có cần phải làm đến mức đấy không ?"
- "Ha, ý cô là gì ? Thích tôi ? Cô thích tôi được bao nhiêu ?"

Thật buồn cười, cô không thể trả lời được câu hỏi đó. Có lẽ nếu cô biết được bản thân thích cậu bao nhiêu, cô đã sớm từ bỏ lâu rồi.

- "Cậu đối xử với tớ tệ thế nào tớ cũng chấp nhận được, mắng chửi vô cớ như nào tớ cũng chịu được, nhưng đụng đến cả thứ đó thì thật sự quá sức tớ rồi"
- "Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Với cả, cô thân thiết với thằng cha kia như thế rồi trước mặt tôi lại nóng nảy không rõ nguyên do. Cho nên, đừng cố tỏ ra là cô thích tôi"

Đáng buồn thật đấy. Tất cả cố gắng và nỗ lực của cô bao nhiêu lâu nay, đối với cậu cũng chỉ như giả vờ thôi. Nếu có thể thì cô cũng muốn mình chỉ đang giả vờ thích cậu, chứ không phải là sâu nặng như thế này.

- "Cậu...cậu nói gì ?"
- "Hừ, dựa vào đâu, dựa vào đâu mà cô nghĩ tôi sẽ luôn chờ cô ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro