79. Vì người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu rồi, cô thật sự hiểu rồi. Cô tháo thẻ nhân viên của mình, đặt lên bàn, rồi quay đầu rời khỏi phòng. Cô kìm nén tốt mà. Đến tận lúc ngồi gục trên sân thượng toà cao ốc, cô mới bắt đầu khóc nấc lên. Sinh nhật 24 tuổi, cảm ơn cậu đã tặng cô một món quà to như thế.

Sự tổn thương mà người đàn ông gây ra cho một người phụ nữ, không nhất định phải là việc anh ta yêu một người khác. Mà chính vào lúc cô ấy kì vọng nhất khiến cô ấy thất vọng, khi cô ấy yếu đuối nhất không cho cô ấy sự động viên kịp thời...

Cô nghĩ mình lầm tưởng giữa tình cảm 20 năm và tình yêu thật sự. Rằng người cô yêu là cậu của khoảng thời gian đó, không phải là của hiện tại bây giờ. Nhưng, sự thật là gì ? Cô vẫn luôn yêu cậu như thế, yêu suốt 20 năm. Nhưng sao cậu vẫn nỡ làm cô đau, từ đau thành rất đau.

Trước khi ra ngoài, bàn chân va phải chân bàn, chìa khoá bị rơi xuống gầm xe trong lúc đang vội, đi giữa đường thì gót giày bị rơi. Những chuyện đơn giản ấy cũng đủ khiến mình bật khóc. Người khác không biết sẽ nghĩ cô chuyện bé xé to, chỉ mình cô mới biết tại sao bản thân lại thành ra như vậy.

- "Alo"
- "Em đang ở đâu vậy ? Trưa nay có muốn cùng anh đi ăn không ?"
- "Em đang...ở toà cao ốc gần THPT SA"
- "Được, anh đến đón em"

10 phút sau, Huy đến thật. Khoé mắt cô vẫn còn ươn ướt, nhưng không hiểu sao nhìn thấy Huy, cô lại khóc oà lên một lần nữa.

- "Em làm sao ? Nói anh nghe đi"

Cô chỉ biết khóc, và khóc.

Huy biết là, anh sẽ không thể ngăn được dòng nước mắt mà cô ấy đang khóc vì người khác.

- "Em yêu cậu ta nhiều như vậy sao ?"
- "..."
- "Cậu ta có tổn thương em không ?"
- "Có..."
- "Cậu ta có người phụ nữ khác bên cạnh không ?"
- "Có..."
- "Vậy tại sao...em vẫn yêu cậu ta ?"
- "Vì...đó là người em chọn..."

Huy không biết anh có nên ôm cô vào lòng mình không. Nhưng rốt cuộc, anh cũng chỉ có thể đưa cô một tờ khăn giấy, rồi đưa cô trở về. Và những ngày tháng sau đó cố gắng khiến tâm tình cô vui vẻ trở lại.

Cô không ép bản thân phải từ bỏ cậu ngay lập tức, nhưng nếu để cô tiếp tục chịu đựng hoàn cảnh như thế này nữa thì cũng thật quá bất công. Yêu một người thì không cách nào có thể làm bạn, vì chỉ cần nhìn thêm một ánh mắt, sẽ chỉ muốn cạnh mãi không rời. Vậy nên, cô quyết định, phải chuyển ra ngoài sống.

Bữa cơm hôm đó, không khí nặng nề. Đây không phải lần đầu cô đề nghị chuyện này, nhưng là lần cô khiến cô chú bất ngờ nhất. Những tưởng khi Nam trở về thì cô sẽ mãi ở lại đây, không ngờ bây giờ lại cương quyết muốn ra riêng như thế. Nhìn sơ cũng biết thằng quý tử nhà mình lại gây chuyện rồi.

- "Có phải thằng nhóc này ăn hiếp con không ? Cô sẽ xử lí nó, con cứ yên tâm ở lại đây nhé"
- "Dạ không ạ, con nghĩ đã tới lúc con phải ra riêng rồi. Con đã có một số kế hoạch cho tương lai, và con cũng cần không gian riêng để phát triển bản thân nữa. Mong lần này cô chú sẽ đồng ý ạ"
- "Được, ta đồng ý. Từ mai cháu có thể dọn ra luôn, nếu cần chúng ta giúp gì thì cứ nói nhé"
- "Dạ vâng, cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ"
- "Con có việc ra ngoài một lát, bố mẹ nghỉ sớm đi nhé"

Cậu đứng dậy, rời đi. 8 giờ tối mà gọi cậu ra, còn ai khác ngoài Karlin nhỉ. Nhưng lần này là cậu hẹn. Cậu cảm giác được chuyện cô vô cớ nổi nóng lúc sáng có liên quan tới cô bạn thân này.

Vẫn là quán bar quen thuộc, nhưng hơi xui, gặp ngay Việt đang nói chuyện với đối tác ở đây luôn. Cậu bước vào cũng là lúc Việt tạm biệt đối tác, thế là nhanh chóng hóng hớt ngay:

- "Chà chà, đi đâu đây tổng giám đốc"
- "Tránh ra một bên đi, tớ đang có việc"
- "À, với cô gái kia ấy à"
- "Biết rồi thì tránh sang một bên đi"

Cậu bước tới, kéo Karlin vào một phòng kín, tránh tiếng ồn ào bên ngoài.

- "Sao hôm nay lại dẫn tớ vào phòng vậy, thưa sếp" - Karlin vừa nói bằng một giọng rù quyến vừa đưa tay mân mê chiếc cà vạt của cậu
- "Lúc sáng cậu vào phòng tớ bảo là lấy sợi dây chuyền để quên, cậu có chắc là mình không lấy nhầm không ?"
- "À, ý cậu là..." - Karlin lấy trong túi xách ra - "...sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá này sao ?"
- "Cậu, đưa lại cho tớ"
- "Lúc sáng tớ gặp Nguyệt Minh trước cửa thang máy, trông cô ấy khá sốc khi thấy tớ đeo nó đó. Chắc là vật kỉ niệm của 2 người nhỉ ?"
- "Cậu không cần biết chuyện đó, đưa cho tớ mau"
- "Đừng vội. Tớ vẫn còn một số chuyện cần hỏi cậu. Lần ở sân golf, tại sao cậu lại bắt Nguyệt Minh đi lượm bóng nhiều như vậy ?"
- "Vì cô ấy than béo, tớ chỉ giúp cô ấy vận động một chút thôi"
- "Lần đi liên hoan, tại sao cậu không đưa thư ký về mà lại chọn đến chỗ tớ ?"
- "Nguyệt Minh không say, và vẫn có người đưa cô ấy về được. Còn chọn đến chỗ cậu vì cậu bảo sắp ngất vì thuốc, ai ngờ lại bị cậu lừa như thế"
- "Được, một câu cuối cùng, ngày kia tớ về Pháp rồi, cậu sẽ đi cùng tớ chứ ?"
- "Không, tớ sẽ ở lại đây"
- "Tại sao ?"
- "Cậu, còn cần phải hỏi câu này sao ?"
- "Trả lời tớ !"
- "Vì cô ấy...ở đây"
- "Ha....hahahaaa...thế cho nên, ý cậu là cậu vẫn yêu Nguyệt Minh đúng chứ ?"
- "Cậu say rồi, đi về thôi"
- "Nếu đã có người trong lòng rồi thì đừng đối xử tốt với tớ như thế, năm đó cậu không nên giải vây giúp tớ, càng không nên chiều chuộng tớ như một nàng công chúa, để rồi bây giờ cậu lại nói người cậu chọn...là lọ lem"
- "Chuyện tớ và Nguyệt Minh không đơn giản như thế. Còn tình cảm của cậu, tớ cũng chỉ cố được đến đây thôi. Nếu ngày kia cậu trở về Pháp rồi thì tớ nghĩ, chúng ta cũng không cần tiếp tục giữ liên lạc nữa đâu"
- "Cậu...cậu tuyệt tình như thế sao ?! Bao nhiêu năm đối với cậu không hề có ý nghĩa gì hay sao !!!"

Karlin tức giận, vung tay ném sợi dây chuyền ra bên ngoài cửa sổ.

- "Cậu...cậu làm cái gì vậy hả ?!!!"

Nam vội vàng quay đầu chạy ra cửa, nhưng không quên để lại một câu xanh rờn cho cô bạn thân:

- "Mối quan hệ này, là do cậu tự tay kết thúc nó, từ nay tốt nhất đừng liên quan đến nhau nữa"

Rồi cậu lập tức chạy xuống dưới để tìm lại vật kỉ niệm.

Việt đứng bên ngoài phòng, đã nghe hết chuyện. Nhìn cô gái ôm mặt khóc nức nở bên trong, miệng không ngừng nói:

- "Tớ cũng yêu cậu rất lâu rồi, tại sao không thể là tớ chứ..."
- "Cô nhìn mà không hiểu à ? Người mà Nhật Nam thích từ trước đến nay, chỉ có mỗi Nguyệt Minh thôi"
- "Tôi không cam tâm. Chắc chỉ là cô ta vừa giúp cậu ấy chuyện công ty nên cậu ấy có cảm tình lại thôi, còn tình cảm đã chấm dứt từ lâu rồi"
- "Hừ, cô nghĩ cô hiểu họ được bao nhiêu ? Dù cho là bây giờ hay 10 năm trước thì cô cũng chưa từng có cơ hội đâu. Tôi nghĩ cô nên gặp Nguyệt Minh lần cuối trước khi rời đi. Tạm biệt"

Karlin, nói cho cùng cũng chỉ là một nữ phụ đáng thương. Chỉ có lúc say mới dám nói hết ra, dù cho hơi phản diện, nhưng ít nhất nó là những cảm xúc chân thật nhất. Và ngày hôm sau, cô cũng đã hẹn gặp Nguyệt Minh thật.

- "Sao ? Ngày mai là cậu về Pháp lại à ? Rồi cậu có tính trở về đây nữa không ?"
- "Không, tớ đâu còn lý do gì để về lại đây nữa. À nhưng nếu có thể, tớ nhất định sẽ về dự đám cưới của cậu"
- "Haha cậu đừng nói chuyện xa vời thế"
- "Tại sao bây giờ cậu vẫn chưa có bạn trai ?"
- "À...ừm...chắc là duyên chưa tới thôi, hì"
- "Thật sao ?" - Karlin từ tốn đặt cốc cà phê xuống bàn, lấy trong túi xách ra sợi dây chuyền - "Tớ trả lại cho cậu, xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm Nam"
- "Ơ ? À...nhưng tớ nghĩ...cậu nên trả cho sếp tớ ấy"
- "Cậu cầm đi. Hôm nay tớ hẹn gặp cậu chỉ để thú nhận một số việc thôi. Hộp quà hồi valentine của cậu là do tớ quăng đi đấy, và còn một số lần tớ cố ý thân mật với Nam trước mặt cậu nữa. Lý do thì...chắc cậu cũng hiểu rồi nhỉ...nhưng dù sao tớ vẫn muốn dành cho cậu lời xin lỗi chân thành nhất, Nguyệt Minh !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro