80. Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có sốc, không phải chỉ một chút. Nhưng mà, cô lại thấy hình ảnh mình thấp thoáng đâu đó ở Karlin. Cô cũng yêu một người sâu đậm như thế, cũng đã làm vô số việc không giống Nguyệt Minh thường ngày, ngớ ngẩn và điên rồ hơn thế nhiều. Thế nên, làm sao cô trách người con gái này được đây.

- "Không sao, đoạn tình cảm này tớ nghĩ cũng đã tới lúc tớ phải buông bỏ rồi. Vậy chúc cậu lên đường bình an, và hẹn gặp cậu một ngày gần nhất"
- "Ơ sao cậu lại muốn buông ? Nhật Nam vẫn...à không, đây không phải chuyện của tớ nữa. Chúc cậu hạnh phúc nhé !"

Từ tình địch trở nên thân thiết như thế, kể cũng buồn cười thật.

Cuộc sống mọi người sau khi Karlin rời đi đều có một sự chuyển biến nhẹ. Không phải vì cô ấy đâu mà vì mỗi người tự lựa chọn. Cô chuyển đến sống tại chung cư MS cách công ty chỉ 2km, rất tiện đi lại. Cậu bàn giao công việc lại cho trợ lý rồi giành ra 2 tháng để tập huấn thêm ở thành phố kế bên. Mộc Nhi nhận thêm một bộ phim và hiện đang ở Hàn để quay. Còn Việt và Mộc thì, vừa làm thêm đứa nữa.
________

2 tháng sau

Cậu về rồi. Không thay đổi gì nhiều. Nhưng kinh nghiệm và tài năng lãnh đạo đã tăng vượt bậc, sẵn sàng tiếp quản công ty. Có điều, có một việc cậu không ngờ được là, cậu mới rời đi có 2 tháng mà mẹ cậu đã nôn nóng sắp xếp để Nguyệt Minh đi xem mắt. Cũng chả có gì lạ vì suốt 24 năm qua Nguyệt Minh đã yêu ai đâu, nhưng với cậu thì quá là "đại sự".

Có một số người sau khi rời đi mới phát hiện, bản thân đã rời khỏi người mà mình yêu nhất.

Tối đó phu nhân Minh Kỳ mời Nguyệt Minh sang nhà ăn cơm, coi như mừng ngày cậu về luôn. Nhưng mẹ cậu lại không hiểu "trời đánh tránh bữa ăn", vừa thấy thằng con đặt đít xuống ghế là đã bàn ngay qua chuyện xem mắt.

- "Nguyệt Minh này, con đã xem hết hình những người cô giới thiệu chưa ? Có ai đúng ý con không ?"
- "À, con thấy người này cũng được. Vừa đỗ thạc sĩ, giờ đang học lên tiến sĩ, chắc là người đàng hoàng cô ạ"
- "Mẹ, hôm qua mẹ đọc tin gì trên mạng ấy nhờ ? Gì mà tiến sĩ XX đâm chết bạn gái vì mâu thuẫn cá nhân. Đúng là xã hội thời nay không tin ai được"
- "Mày ngậm mồm vào mà ăn đi thằng quỷ con. Con đừng để ý nó nhé, còn ai mà vừa ý con nữa không ?"
- "Người này trông khá sáng sủa, là đầu bếp, con nghĩ chắc sẽ hợp nh..."
- "Aida hôm nay mẹ nấu món này hơi mặn rồi này, để từ mai con vào bếp giúp mẹ cho nhé, dù gì con cũng từng có giải nấu ăn bên Pháp mà"
- "Trịnh ! Nguyễn ! Nhật ! Nam !"

Mặc mẹ gầm gừ giận dữ, cậu vẫn thản nhiên ăn, không quên buông những lời châm chọc. Nhưng mà con giai à, tao đẻ ra mày đấy, làm sao qua mặt tao được nào ? Chờ khách về là phu nhân lập tức giáo huấn thằng quý tử:

- "Con bị cái gì đấy, sao cứ châm chọc con bé thế ?"
- "Con làm gì đâu, chẳng qua thấy mắt nhìn của mẹ với cô ấy tệ quá thôi"
- "Này, mấy người đó là hàng tuyển hết đấy nhé. Vậy mày nói xem ai mới xứng tầm với Nguyệt Minh nhà mình ?"
- "Con"
- "Con ? Mày mơ đi nhé"
- "Ơ, mẹ phải giúp con chứ, sao lại giúp người ngoài"
- "Thế mày quên là mẹ đã giúp mày biết bao nhiêu năm nay mà mày cũng có cưa đổ được con gái người ta đâu. Lại còn bày đặt lạnh nhạt với con bé, đáng đời lắm"
- "Mẹ này, đừng có nhắc chuyện xưa nữa. Bây giờ con thông suốt rồi, con không muốn để cô ấy rơi vào tay người khác đâu"
- "Muộn rồi nhé. Có bản lĩnh thì tự mà giành về, mẹ mày không rảnh"

Vâng, Nhật Nam thì bản lĩnh khỏi bàn rồi. Bản lĩnh lắm nên mới nghĩ ra được những "mưu hèn kế mọn", hơi mất mặt nhưng mà nó hiệu quả.

Sáng, tại một quán cafe xinh xinh ngay trung tâm thành phố, có một cặp trai tài gái sắc đang xem mắt.

- "Chào em, em uống gì nhỉ ?"
- "Cho em 1 ly ép táo ạ"
- "Tôi cũng vậy"

Phục vụ rời đi rồi, cậu trai mới bắt đầu mở lời.

- "Nghe nói em đang là thư ký giám đốc tập đoàn Tev đúng không nhỉ ?"
- "Vâ..."
- "Kiêm người nhà nữa"

Một giọng nói quen ơi là quen cắt ngang câu nói của cô. Mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng đến gần, kéo một cái ghế rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống.

- "Anh đây là...?"
- "Người nhà, cậu chưa nghe rõ sao ?"
- "À...anh trai của em à ? Trông phong độ quá thể"
- "Dạ không ph..."
- "Anh đang xem mắt với em gái tôi đấy à ? Để tôi cảnh báo trước cho mà nghe nhé. Con em nhà tôi sáng làm thư ký nhẹ nhàng lịch thiệp mà vừa tan ca xong đã đến bar chơi được ngay đấy. Lần nào về nó cũng say bét nhè làm tôi phải còng lưng ra lau dọn...bla bla..."

Cậu cứ luyên tha luyên thuyên như thế, đối tượng tự động biết điều mà xin rút về trước.

- "Anh...sao anh dám nói tôi thế ?"
- "Này thư ký Nguyệt Minh, đừng quên em vẫn đang là cấp dưới của tôi nhé"
- "Hứ, ai thèm làm cấp dưới của anh, tôi xin nghỉ rồi"
- "Ai duyệt cho em ?"
- "Anh..."

Cô giận run người, ai kia thì vẫn nhe nhởn uống cafe, gương mặt thỏa mãn trông ghét thật sự.

Lần xem mắt tiếp theo, vẫn xuất hiện vị khách không mời kia.

- "Em, sao em nỡ bỏ anh mà đi vậy, tối hôm qua chúng ta còn...như thế mà hôm nay em đã vội vàng có người mới rồi à. Còn sự trong trắng của tôi thì em tính làm sao ?"

Thật sự mệt mỏi !

Lần sau nữa, cũng thế.

- "Lên xe đi, bác sĩ dặn hôm nay phải đi khám thai mà em quên rồi sao, VỢ YÊU !"

Cậu vừa nhấn từng chữ vừa không quên đá mắt một cái. Anh chàng xem mắt kia cứ gọi là vắt giò lên cổ chạy. Cô chán không muốn nói, thở dài một hơi rồi đi bộ về chung cư.

Cô đầu hàng, không xem mắt nữa.

Cô cũng một mình đủ lâu rồi. Một mình đủ để chứng kiến bạn thân có chồng sinh con. Một mình đủ để tự trải qua buồn vui hạnh phúc. Nên nếu giờ muốn cô sống như vậy tiếp cô cũng chẳng ngại gì, hoặc, chính cô cũng không muốn bước vào một mối quan hệ khác, với những người khác...

Ngày hôm sau, cô ngoan ngoãn trở về phòng làm việc của mình, kết thúc thời gian nghỉ phép dài đằng đẵng.

Có điều...cô không nhận ra nổi vị sếp lúc trước của mình nữa.

Khác, thật sự quá khác !

Người mà mới vài tháng trước đây thôi, đến cơm từ nhà nấu đem lên ăn trưa mà chỉ cần là cô đem vào thôi là cậu còn không thèm ăn, mà bây giờ thì: không có thư ký là bỏ bữa.

Hôm nào cũng vậy, cứ tới giờ ăn trưa là cô phải vào phòng, yên vị trên sofa, bày cơm ra để đó. Nhưng mà trong lòng vẫn giận lắm, không thèm gọi mời gì đâu, đói thì tự lết tới mà ăn.

Ai đó thì cũng biết điều chút chút, thấy có cơm rồi thì đến sofa ngồi xuống, không quên tranh thủ nhích lần nhích lần sang chỗ thư ký.

Cô cũng đâu vừa gì, đứng dậy đi luôn qua ghế khác ngồi.

Vài ngày đầu thì vẫn cứng mồm lắm, chả ai nói ai câu nào. Tới tuần thứ hai thì cậu bắt đầu chủ động trước, tất nhiên rồi.

- "Sao cậu cứ ngồi cách tớ ra thế ?"
- "Phận là thư kí quèn, tôi không dám ngồi ngang hàng, thưa sếp"
- "À hả, thế tớ ra lệnh cho cậu qua đây ngồi"
- "Tôi ăn xong rồi, chúc sếp ngon miệng"

Nói rồi cô bỏ ra ngoài. Tưởng cậu sẽ giận lắm chứ, thế nào mà ai đó vẫn cảm thấy dễ thương hết biết.

Khó hiểu !

Đặng Nhật Huy hôm nay lại tái xuất, hẹn cô cùng đi ăn trưa.

Ai đó ngồi trong phòng cứ ngóng ra ngoài đến dài cổ, đã qua giờ nghỉ trưa 5p rồi mà vẫn không thấy thư ký dấu yêu đâu, vội chạy ra hỏi nhân viên thì được biết sự tình kia. Cậu lại vội vàng chạy xuống phố kiếm, biết ngay là họ sẽ không đi đâu xa mà. 

Cậu bước vào, cầm tay cô, muốn kéo đi:

- "Về đi, tớ đói rồi !"
- "Chẳng phải trợ lý Phong đem cơm vào cho sếp rồi sao ?"
- "Không có cậu tớ không ăn"

Cậu kéo cô đứng dậy, Huy cũng đứng dậy giữ tay cô lại.

- "Buông ra !" - cậu gằn giọng
- "Tôi đã nói, lần sau tôi sẽ không buông tay trước !"

Cậu không nói không rằng, cúi người bế cả người cô đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro