81. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sếp bị làm sao vậy hả ?"

Cô giận lắm í. Sao khi nào sếp cô cũng nóng nảy với chú Chiết vậy.

- "Tớ đã bảo cậu đừng gặp hắn nữa rồi mà. Hắn không đơn giản đâu"
- "Tôi thì chỉ thấy sếp đang vô cớ đổ oan cho người vô tội thôi, thưa sếp"

Cậu không muốn lại cãi nhau với cô nữa. Cậu cúi người xuống, nắm hai bàn tay cô, xoa xoa, rồi từ tốn nói:

- "Tớ đã điều tra được đôi chút về hắn, tớ có thể khẳng định hắn tiếp cận cậu là có mục đích. Bây giờ tớ vẫn chưa thể nói rõ được, nhưng mà cậu phải cẩn thận, tớ lo...cậu lại gặp chuyện gì..."

Cô bất ngờ, có hơi sững người mất một lúc, trong lòng đang từ từ nở rộ, nhưng mà vẫn cao ngạo lắm, dễ gì mà tha cho cậu được.

- "E hèm, chính sếp là người không cho phép xưng hô thân mật mà nhỉ, sao dạo này lại thay đổi rồi ?"
- "Cậu...đừng có trêu nữa..."
- "Sếp có thể đứng dậy rồi, làm thế có vẻ không phù hợp lắm"

Cậu đứng dậy, cô cũng đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng, không quên để lại cho cậu một nụ cười và một câu nói:

- "Có vẻ chúng ta bắt đầu có chung một mục tiêu rồi, nhỉ ?"
________
Hôm nay, vợ chồng nhà Việt Mộc đi hưởng tuần trăng mật lần thứ n, nên đành gửi bé Khang cho "bảo mẫu" Nguyệt Minh vài hôm.

Lần đầu được đến công ty lớn, bé háo hức lắm. Toà nhà này to hơn nhiều toà nhà của bố bé. Chị Minh dẫn bé đến phòng thư ký ngồi chơi, mấy cô chú khác thấy bé đáng yêu quá cũng đến nựng:

- "Chà, bé ở đâu mà dễ thương vậy Nguyệt Minh ?"
- "Nhìn 2 người cứ như mẹ con ý nhờ, xinh như nhau"
- "Trông rất có nét cô Minh đấy nhé haha"

Mọi người đang vui vẻ, bỗng từ đâu xuất hiện cái con người hầm hầm tức giận đằng sau, làm đám đông tản ra hết.

- "Hừ, giống gì mà giống, con tôi còn chưa ra đời mà"
- "Sếp, nói gì vậy hả ?"

Cô thẹn, mắng yêu ông sếp không nên nết.

- "A, chú Nam, chú cũng làm ở đây giống chị Minh à ?"
- "Đã bảo nhóc bao lần rồi, gọi chị Minh thì phải gọi ta là anh Nam chứ, sao lại chú"
- "Cháu thích gọi chú cơ, trông chú khó ưa gần chết"

Cô bụm miệng vội, người rung cả lên.

- "Thôi nào, để chị Minh dẫn bé đi ăn cơm nhé, mặc kệ cái tên khó ưa đó đi, nhé"

Dỗi ! Nhưng mà vẫn lững thững đi theo.

- "Aaaa nào, bé Khang a nào chị Minh đút cho, nhé"
- "Aaaa"

Lại dỗi !

Đến cậu còn chưa được, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này còn đòi làm tình địch với cậu chắc.

Cậu kéo eo cô gần lại phía mình, thì thầm:

- "Tớ cũng muốn"

Hơi thở cậu luồn vào người, làm người cô run lên, mặt đã từ từ chuyển thành màu đỏ.

- "Sếp...sếp ngồi xa ra tí đi ạ"

Ai đó nở một nụ cười gian khỏi nói.

Đến cuối tuần, cô dẫn bé Khang đi công viên chơi, thế nào mà vừa bước xuống dưới nhà đã thấy thêm 2 đứa trẻ to xác khác.

Không ai khác: là Nhật Huy và Nhật Nam.

Vất vả cho cô, phải trông một lúc đến 3 đứa trẻ.

Hai tay cô, 1 tay xách đồ ăn, 1 tay bé Khang nắm. Hại 2 đứa kia ghen tị lắm mà không dám làm gì.

Chơi một thôi một hồi, đã đến giờ trưa, ai cũng đã thấm mệt, họ chọn một bãi cỏ trống mát mẻ rồi cùng nhau dùng bữa.

Cô lỡ bị dính một ít tương ớt lên váy, đành đứng dậy đi vệ sinh. Thế nào mà tay bị 2 người khác nắm chặt:

- "Để anh/tớ đưa đi"

Lại nữa rồi, 2 đứa đó lại nhìn nhau bằng cái ánh mắt chết chóc đó rồi.

- "Được rồi, sếp ở lại trông bé nhé"

Đành vậy, ngậm ngùi nghe lời chứ biết làm gì.

Nhìn 2 người kia rời đi mà cậu bực mình quá thể.

- "Chú này, chú lo mà giữ chặt chị Minh đi nhé. Cháu là cháu thấy không xong rồi đấy"
- "Yên tâm, chị của chúng ta, không ai có thể tranh giành"
- "Hứ, chú cứ tự tin lắm vào. Cháu thấy chị í đang giận chú lắm. Bố cháu đã nói rồi, một quý ông thì không thể khiến con gái đau lòng. Chú phải dỗ dành chị Nguyệt Minh đi"

Chậc, thằng bạn thân này lại huấn luyện con cái sớm thế sao.

- "Thì chú cũng đang dỗ từ từ đây"
- "Không không, chú cứ từ từ thế thì chị í yêu người khác mất rồi"
- "Thế ta biết làm gì bây giờ ?"
- "Thì chú dùng mưu đi. Bố cháu bảo hồi đi học chú cũng dùng mưa lừa chị Minh suốt mà"

Ngô!Quốc!Việt!

Thằng bạn tồi này, chờ về đây là biết tay cậu.

Nhưng mà nghe cũng không tồi, có thể áp dụng liền.

Tối đó về nhà, cậu lập tức diện kiến mẫu thân.

- "Sao đấy ? Sao nay lại chủ động gặp tôi thế này ?"
- "Con muốn nhờ mẹ giúp một việc"
- "Sao ?"
- "Mẹ muốn có con dâu chứ ?"
- "Tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ chấp nhận mỗi Nguyệt Minh thôi nhé, đừng mơ tưởng đến đứa con gái nào khác. Giờ cậu có 2 sự lựa chọn, 1 là cưới con bé, 2 là tự sát"
- "Mẹ, con đã nói gì đâu. Tất nhiên là con chỉ có mình Nguyệt Minh rồi"
- "Ừ thế còn được. Thế giờ muốn tôi giúp gì đây ?"
- "Là thế này...thế này..."

Hôm sau, cô nhận được cuộc gọi khẩn:

- "Alo"
- "Cô Nguyệt Minh ơi, phu nhân vừa bị hạ đường huyết, giờ cơ thể đang yếu lắm, bà muốn gặp cô"
- "Vâng cháu biết rồi, cháu sẽ về ngay"

Cô hớt ha hớt hải chạy từ công ty về nhà cậu, chạy vào phòng phu nhân.

- "Nguyệt...Minh...cháu tới rồi...sao"
- "Vâng, cháu tới rồi đây. Cô không được có chuyện gì nha cô"
- "Sức khỏe ta dạo này đã yếu lắm rồi, không biết còn cầm cự được đến khi nào. Trước khi có gì xấu xảy ra ta chỉ muốn nhìn thấy thằng Nam và cháu được hạnh phúc...khụ khụ khụ"
- "Cháu...cháu phải làm sao giờ ạ ?"
- "Minh, con có thể nào...cắn răng chịu đựng mà hẹn hò với thằng con của cô được không ?"
- "Dạ...cái này có hơi..."
- "Khụ khụ khụ...khổ tôi quá...khổ tôi quá mà..."
- "Cô...cô đừng có chuyện gì...con...con đồng ý với cô"

Cậu nãy giờ vẫn đứng một bên xem kịch, giờ đột nhiên lên tiếng:

- "Đồng ý gì cơ ?"
- "Đồng ý cùng Nam hẹn hò"

Ai đó phấn khích tột độ nhưng vẫn phải gồng mình bình tĩnh, khéo lại vỡ hết kế hoạch.

Cô từ nãy tới giờ vẫn cứ sốt sắng bệnh tình của phu nhân mãi, không để ý đến việc bản thân đã rơi vào tròng.

Đạt được mục đích, phu nhân viện cớ buồn ngủ rồi mời hết mọi người ra ngoài. Cô giờ mới nhận thức được, lập tức kéo tay cậu vào thư phòng bàn bạc:

- "Sếp...lúc nãy chỉ là chiều lòng phu nhân...chắc sếp...không xem là thật chứ ?"
- "Hửm ? Cậu muốn lật lọng à ? Lời đã nói ra không rút lại được"
- "Nhưng..."
- "Không nhưng. Đầu tiên phải thay đổi cách xưng hô đã, gọi anh đi xem nào"
- "Ha, cậu mơ"
- "À, thế như này cũng được"

Cô biết mình lỡ miệng, nhưng vẫn quyết không tha cho cậu dễ dàng, cứ bằng mặt không bằng lòng thế thôi.

- "Vậy giờ chúng ta giả vờ hẹn hò tầm 1 tháng đi, rồi tới đó tính tiếp"
- "Được thôi, nghe cậu"

Thế đó, kế hoạch thành công mĩ mãn.

Sau hôm đó, có người suốt ngày lấy danh "bạn trai giả" đòi hỏi đủ thứ. Nào là chuyển hẳn bàn làm việc của cô vào phòng mình, nào là tan ca phải về nhà ăn tối với gia đình cậu, nào là trước mặt phu nhân phải âu âu yếm yếm, bla bla...

Cuối tháng, cậu và cô có chuyến đi công tác 2 ngày 1 đêm. À đúng ra là có trợ lý Phong nữa, nhưng đêm trước ngày công tác cậu ấy nhận được cuộc gọi từ ông sếp độc tài nào đó, ra lệnh dù là đang khỏe mạnh thì vẫn phải ốm yếu gầy mòn vào để ở nhà.

Thế là sáng đó cậu lái xe. Thế nào mà ai đó không chịu ngồi ở ghế lái phụ, bướng bỉnh ngồi ghế sau.

- "Cậu, lên đây ngồi !"
- "Không !"

Hết nói nổi. Cậu phải dùng kế cưỡng ép thôi. Trực tiếp ra sau, bế cả người cô đặt vào ghế lái phụ.
Rồi, đoạn, chồm người sang phía cô:

- "Cậu...cậu làm gì vậy ?"

Cậu ghé người sát vào tai cô, thì thầm:

- "Lớn thế rồi vẫn không biết thắt dây an toàn sao ?"

Chết tiệt thật ! Bao năm rồi cậu vẫn có thể làm cho cô đỏ mặt đến mức này.

Thì ra, dù có chôn sâu đến mức nào, khi có cơ hội thì tình cảm ấy cũng sẽ bùng cháy như trước.

Tuy nhiên, vì không có trợ lý Phong nên bao nhiêu là ly rượu trong buổi tối giao lưu đó đều đổ lên đầu Nguyệt Minh đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro