82. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là Nguyệt Minh năm 17 tuổi hay 24 tuổi thì khi rượu vào cũng sẽ trở thành một người khác cả. Cậu cũng phải vật vã lắm mới đưa được thư ký mình về khách sạn.

Nhưng, tại sao sếp không uống mà lại đùn đẩy hết cho "bạn gái" kiêm thư ký ?

Tất nhiên là để bây giờ moi thông tin chứ gì nữa.

- "Cậu, ngồi thẳng dậy nói chuyện xem nào"
- "Ưm...cậu muốn...nói gì ?"

Nhìn con ma men uể oải trước mặt, cậu vừa bực vừa thấy cưng quá thể.

- "Cái tên Apple mà cậu thích đó, là ai vậy ?"
- "Apple gì ? Cậu...muốn ăn...táo à ?"
- "Là cái người cậu thích đó, người mà cậu muốn tặng socola hồi cấp 3 đấy ?"
- "Gì cơ ? Hức...đau đầu...quá...nói gì vậy trời...à là Apple...chẳng phải tớ đã đưa...cho cậu rồi sao...hức"

Thôi vậy, dù gì cô cũng hết thích tên đó lâu rồi mà.

- "Thế tại sao hôm đó cậu lại từ chối tớ"
-"Hôm đó...ưm...không nhớ...Mệt cậu quá...cứ hỏi...cái này hoài làm gì...hức"

Cô cứ thế mà đi ngủ, mặc cho ai kia mặt mày méo xệch, còn chưa kịp khai thác gì.

Điện thoại cô bỗng có thông báo tin nhắn rác, nhưng mà cái đáng quan tâm là, màn hình khoá này, sao trông quen thế nhỉ ?

Là 12 bông tulip cậu tặng, cùng 12 bức thư đã được mở ra.

Cậu hồi hộp lắm, dù biết là không đúng nhưng vẫn muốn mở điện thoại cô ra xem. Sau 7749 lần thử thì cậu đánh liều, nhập ngày sinh của mình, thế nào mà điện thoại được mở khoá.

Ngạc nhiên lắm ! Vui mừng lắm ! Cũng yêu lắm !

Hình nền chính là hình cắt từ giáng sinh năm ấy, hình chỉ cô và cậu.

- "Trùng hợp thật, tớ cũng để hình này"

Cậu cố kìm nén cảm xúc, cậu muốn xem hết tất cả, muốn xem hết tấm lòng cô.

Cậu tìm thấy cái tên My Apple trong danh bạ cô, mà kì lạ thật, số điện thoại này chẳng phải là của cậu sao ? Không lẽ, trước giờ đều là cậu tự khiến cậu thất tình sao ?

Cậu tìm thấy cả những tin nhắn cô nhắn cho mình suốt 6 năm.

Cậu đọc, đọc mãi, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

Trái tim cậu lúc này, cũng như trái tim cô vào ngày chia ly 6 năm trước, bị ai đó bóp chặt vào, nghẹn ngào, nhức nhối.

"Trịnh Nguyễn Nhật Nam, tớ thích cậu, trước giờ đều là cậu. Đồ ngốc kia còn không mau quay về đi !"

Cậu nắm chặt điện thoại, chặt lắm, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào.

Cậu biết cả việc, năm đó sở dĩ cô từ chối cậu vì tập đoàn nhà cô gặp rắc rối, vì cô không thể cùng cậu thực hiện lời hứa đi du học, càng không nỡ để cậu vì cô mà ở lại, đánh mất tương lai.

Thì ra trước giờ, tất cả mọi việc, cô đều nghĩ cho cậu trước tiên...

Cậu quay người sang, đặt một nụ hôn vị nước mắt lên môi cô, nhưng sao vẫn thấy rất ngọt ngào.

- "Xin lỗi, xin lỗi vì đã để chúng ta bỏ lỡ nhau lâu như thế, Nguyệt Minh"

Trong khi cậu cố gắng hết mình, thì cô ấy, cũng đã bỏ ra 20 năm, nỗ lực cùng cậu.

Tối đó, cậu ôm cô ngủ một giấc thật ngon.
____________
Sáng sớm, Nguyệt Minh uể oải thức giấc. Trong lúc còn mê man thì cô quơ trúng mặt một người đàn ông nào đó đang ôm cô ngủ ngon lành.

Gì đây ? Sao Nhật Nam lại đang ôm cô ngủ thế này ? Chẳng lẽ tối qua cô đã làm gì không đúng sao ?

Hoảng quá, cô vớ vội điện thoại bên cạnh, vừa mở lên đã thấy cái hình khác lạ.

Lại gì nữa đây ? Sao lại là hình Nhật Nam ôm cô ngủ vậy ?

Trực giác mách bảo có vẻ cô vừa bị trộm, trộm hết sạch tâm tư cô che giấu. Tên trộm này không biết vô tình hay cố ý, cô vừa mở lên đã thấy dòng tin nhắn tỏ tình kia đập vào mắt.

Khốn nạn ! Quá khốn nạn !

- "Cậu dậy rồi à ?"
- "Cái này là gì đây ? Cậu xem trộm điện thoại của tớ ?"
- "Ưm, à đúng rồi, tối qua tớ đã xem"
- "Cậu...cậu quá đáng vừa thôi. Nói cho mà biết, tớ không thèm tha thứ cho cậu đâu"

Cô không để cho cậu kịp định thần, nhanh chóng đứng dậy lấy túi xách rời đi. Trước khi ra khỏi phòng không quên để lại cho tên kia một câu nói cảnh cáo:

- "Tớ sẽ không thích cậu đâu, đừng có mà hoang tưởng, cũng không cần tìm tớ đâu"
- "Nguyệt Minh ! Nguyệt Minh !"

Mặc cậu gọi, cô cố gắng đi thật nhanh. Thật ra là sợ ở lại thêm tí nữa thì ngượng chín mất, trời ơi cái nhan sắc đó, mới sáng sớm đã tiếp xúc ở cự ly gần như thế, tim cô thổn thức chết mất thôi.

Cô đến nhà một người quen ở thành phố này chơi, sẵn tiện tránh cậu luôn hôm nay.

Đêm đó, chuẩn bị lên giường thì cô mới nhớ ra điện thoại hết pin tắt nguồn từ trưa. Vừa cắm sạc xong đã thấy cuộc gọi từ Yên Mộc:

- "Alo"
- "Trời ơi Nguyệt Minh, cậu làm gì vậy hả ? Đi đâu cả ngày nay không ai liên lạc được vậy ?"
- "Sao, chuyện gì mà cậu hoảng thế ?"
- "Giờ này còn hỏi được à ? Nhật Nam bị tai nạn, giờ đang trong bệnh viện Hà Vũ kìa, còn không mau tới đây"

Chiếc điện thoại rơi xuống, giọng nói Yên Mộc vẫn vang vang bên tai cô:

- "Đi đâu cả một ngày, Nam nó không thấy cậu về công ty nên phải đi tìm đến mức bị tai nạn luôn đó thấy chưa ? Lần sau phải nhớ giữ liên lạc với mọi người đó biết chưa hả ?"

Cô lặng người, đứng chết trân trong phòng, chân tay run rẩy không cử động mất một lúc. Lấy lại bình tĩnh, cô vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc rồi bắt xe về thành phố ngay. Trên đường đi cô không ngừng cầu nguyện.

Nhật Nam, cậu sẽ không có chuyện gì.

Nhật Nam, tớ xin lỗi, tớ hối hận lắm.

Nhật Nam, nhất định phải chờ tớ tới.

Sau 3 tiếng dài dằng dặc, rốt cuộc cô cũng tới được bệnh viện. Cô run rẩy chạy từng bậc thang, lên tới nơi thì thấy mọi người đông đủ hết cả, đứng trước phòng phẫu thuật.

Bác sĩ đúng lúc bước ra, thốt lên một câu khiến tất cả chết lặng:

- "Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Rồi nhanh chóng rời đi.

Cô ngã khuỵ xuống sàn, nước mắt như khô héo, không thể rơi thêm một giọt nào.

Chú Quân ôm cô Minh Kỳ vào lòng, nức nở. Việt và Mộc cũng lấy tay che mặt, không dám chứng kiến sự việc.

Không thể, không thể như thế, cậu không thể ra đi dễ dàng như vậy được.

Cô chạy vào phòng, nhìn người con trai to lớn trên chiếc giường, mặt được phủ khăn trắng, lòng cô đau đớn tột cùng.

Cô tiến tới nắm tay cậu mà khóc nấc lên:

- "Cậu...cậu đã biết tớ thích cậu rồi mà, sao có thể ra đi nhanh như thế ? Cậu còn hứa sẽ cưới tớ cơ mà, còn không mau ngồi dậy đi ? Trịnh Nguyễn Nhật Nam, tớ nói cậu ngồi dậy, cậu có nghe không hả ?"

Cô oà lên nức nở, không thể kìm nén nổi cái dòng cảm xúc cuồn cuộn tuôn trào này.

- "Cái đồ thất hứa này, sao có thể để tớ lại một mình...sao có thể để tớ đơn phương thích cậu như vậy...tớ hối hận lắm, chỉ cần cậu tỉnh lại...thì muốn gì tớ cũng đồng ý...hức"
- "Này là cậu nói đấy nhé"

Cô giật mình ngước lên. Gì kia ? Người chết hiện hồn về sao ? Sao cái tên hồi nãy mới bất động trên giường kia giờ lại đang nhìn cô cười tươi thế này.

- "Con nói thì phải giữ lời đấy nhé" - cô chú Quân-Kỳ từ ngoài cũng bước vào
- "Yên tâm đi Nhật Nam, chúng tớ làm chứng cho cậu rồi" - cặp vợ chồng 2 con kia cũng tiến lại
- "E hèm, tôi đã nói là chúng tôi đã cố gắng hết sức, và đã cứu được mà, haha" - vị bác sĩ ban nãy cũng xuất hiện

Cô ngơ ngác, rồi từ từ chuyển thành vui mừng, còn bây giờ là giận dữ.

Cô giận thật rồi !

- "Tất cả mọi người...mọi người đều lừa tôi...Nhật Nam...cái đồ...cái đồ...tôi sẽ không tha thứ đâu !"

Nói rồi cô một mạch đi thẳng ra ngoài.

Giận !

Hỏng rồi, kế hoạch của thiên tài IQ 157 lại thất bại. Thôi thì phải mời vợ về thôi chứ ai mà dám lừa người ta nữa.

Để cô khuây khỏa một ngày, đến ngày hôm sau cậu mới bắt đầu lò dò tới chung cư cô ở. Tối đó, thiên thời địa lợi, trời đổ mưa to lắm. Cậu đứng trước cửa nhà cô với một thân hình ướt sũng, nín thở bấm chuông gọi chủ.

"Cạch", cửa mở thật. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì cửa đã đóng lại ngay.

- "Nguyệt Minh, cho tớ vào đi mà, người tớ ướt hết rồi"
- "..."
- "Tớ không có nhà để về nữa rồi, cậu cho tớ vào đi mà"
- "..."
- "Cậu không mở cửa thì tớ ở ngoài này đến khi nào cậu chịu thì thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro