Chủ và Hầu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta kể rằng, ở làng bên có người con trai mới từ xa về. Theo hầu nhà giàu nom đẹp người lắm. Mấy cô gái trong làng mỗi lần đi chợ đều đưa mắt ngắm nhìn cậu trai ấy.

Cơ thể cao ráo, mắt phượng cuốn hút bao thiếu nữ. Mấy lần cười lên khiến người ta thương nhớ. Nhiều lần đang làm trong vườn, đám người hầu cùng nhà vỗ vai đưa thư bảo là của mấy thiếu nữ làng bên, cậu cũng khéo từ chối.

Không trách họ được vì Apo - cậu đẹp người duyên nết lắm. Họ không biết được cậu đã trao trái tim cho người đã bên cậu nhiều năm, là người cậu biết khó có thể với tới

"Apo, ngày mai tôi lên tỉnh, em đi cùng nhé?"

"Apo, em đang làm gì vậy?"

"Apo, em không cần đợi tôi đâu, hôm nay tôi về muộn đấy"

"Apo, đi về thôi"

Đó là Khun Mile, từ ngày cậu theo ông chủ từ xa về đây năm 16 tuổi, cậu đã được theo hầu anh. Một vị công tử nhà giàu. Anh khác hẳn với những vị con khác của Ngài. Anh không tham hiển vinh, không tranh đua quyền thế. Ngày ngày học sách làm việc. Anh đã không còn ở nhà chính cùng bố mẹ và các anh mà chuyển ra ở riêng.

Ngày ngày cậu theo anh hầu hạ. Dọn đồ ăn, chuẩn bị nước tắm, giường ngủ rồi lo tươm tất. Nghĩa vụ đó là của cậu. Nhưng không biết từ khi nào cậu đã yêu anh, một người ấm áp nhẹ nhàng với tất thảy mọi thứ.

"Em đang vẽ gì vậy?"_ Anh nghé sát hỏi nhỏ khi thấy cậu chăm chú cầm bút vẽ bằng đồ hoạ cụ anh mua cho cậu nhân ngày anh lên tỉnh.

"Khun Mile? Cậu làm em giật mình. Em chỉ là vẽ chơi chơi thôi."_ Cậu úp bức tranh vào lòng ngỏ không muốn cho anh xem.

Nhìn anh thoáng buồn cậu cũng mủi lòng an ủi anh rằng bản thân mình chỉ thực sự vẽ chơi thôi, không có gì đặc biệt.

"Cậu chủ buồn chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì đâu, em lên phòng chuẩn bị giường đi, tôi buồn ngủ rồi"

"Dạ"

Cậu không nói gì thêm nữa, từ lần đi tỉnh về anh cứ thoang thoáng buồn. Apo cũng biết anh là đang buồn cậu nhưng lại chẳng có cơ hội chuộc lỗi.

Anh biết Apo rất thích vẽ nên nhân dịp cùng cậu lên tỉnh anh đã mua một bộ hoạ cụ từ địa chỉ của một anh bạn người Pháp. Cậu tối đó đã vì lời ngỏ ý muốn cậu vẽ cho anh bạn người Pháp đó trước khi rời khỏi Thái Lan nên đã vẽ cho người đó.

Bên ngoài Mile tỏ ra bình thường nhưng anh có chút buồn khi cậu không phải là vẽ mình đầu tiên. Tự nhủ bản thân không nên ích kỉ nghĩ cho mình nhưng anh rất buồn. Thế nên từ lúc đó đến bây giờ anh rất tâm trạng.

Trời chuyển lạnh, sợ anh lạnh nên cậu đã xuống kho lúi húi lấy chăn. Vừa lúc lên phòng thấy anh ngồi trước gương.

Lần đầu tiên cậu thấy anh chăm da như vậy nên đôi phần lạ lẫm. Anh cởi áo lộ nửa thân trên, tay lấy dầu oliu xoa lên cơ ngực và cổ. Cậu ở bên trải chăm không kìm được mà ngó lên mấy lần.

"Em nhìn tôi như vậy lạ lắm sao?"

"Em thấy cậu có bôi bao giờ đâu, tại sao bây giờ cậu lại bôi"

"Tiểu thư nhà Tiphanya đã tặng cho tôi, nên tôi cũng muốn dùng thử"

"Thì ra là vậy"_ Cậu không ngờ một người suốt ngày đèn sách lại có ngày vì một cô gái mà yêu bản thân mình hơn. Cậu ậm ừm rồi tiếp tục lót chăn cho xong. Không để ý anh cũng đang nhìn cậu.

Đoạn anh nói thêm chuyện

"Đây là quà cô ấy tặng nhân dịp dính hôn, vì cô ấy cảm thấy tôi là người mai mối cho cô ấy, em thấy món quà này thế nào"

"Em làm sao mà biết được"

"Apo"

"Dạ?"

"Em làm xong chưa, giúp tôi xoa lên lưng đi, tôi không với tới"

Cứ như thế, theo bản năng của một người luôn làm theo lời anh. Cậu xoa dầu lên tay mình. Do dự áp nó lên tấm lưng rắn chắc của anh.

Bàn tay cậu dàn đều dầu, tay miết mạnh từ bả vai xuống tận rãnh lưng. Càng làm cậu như càng cuốn theo nó.

Ánh đèn rọi vào lưng anh, bóng lên từ gang tấc. Cậu mân mê miết khiến anh rất thoải mái. Đưa tay lên gáy xoa nhẹ nhàng, rồi cánh tay anh miết lên tận cả bàn tay. Cậu như chìm đắm mà không nhân ra bàn tay anh đã hơi bấu nhẹ vào nệm.

Hình như anh đã bắt đầu thở dốc nên vội nắm tay cậu khi cậu đan tay vào anh. Bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã quá phận. Thân ngực cậu như sâp chạm vào lưng anh. Hai bên nhìn nhau khó xử. Anh bật dậy, luống cuống nhìn cậu, còn Apo chẳng dám nhìn thẳng ảnh, thoáng đỏ hết mặt.

"Em về phòng được rồi, cảm ơn em"

"C...cậu chủ ngủ ngon, tôi xin về phòng"

"Về...về phòng nhé"

____________________________________________

Còn mình anh ở trong phòng, cất chai dầu về bàn. Đứng nhìn mình trong gương. Anh nghĩ lại cảm giác được cậu xoa dầu rồi lại tự nói rằng không được để bản thân phân tâm. Nhưng dường như...
.
.
.
Không thể.

Sau khi chạy vội về phòng, Apo mới hoàn hồn nhìn lại bản thân. Cậu đã để mình đi quá giới hạn. Cảm xúc lúc cậu xoa dầu cho anh không còn đơn thuần như trước, nó là dục vọng. Nhìn bức tranh cậu vẽ Mile, cậu có phản ứng. Bàn tay còn đẫm dầu oliu lần mò xuống phía dưới.

Cậu cắn áo cuộn mình lại trên giường, nghĩ đến cảm giác chạm da thịt với anh khiến cơ thể liền có phản ứng. Bên dười theo bản năng tuốt mạnh. Chân co lại, áo ngậm đến ướt nước.

Dòng suy nghĩ về khoảnh khắc ấy lướt qua. Vừa kịp lúc anh nắm lấy tay cậu thì cũng là lúc cậu đạt đến đỉnh điểm.

Mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Quay nhìn bức tranh cậu vẽ anh mà tự trách, trách bản thân vì đã quá hạn. Có lẽ từ nay về sau cậu nên biết vị trí của mình....

____________________________________________

Chài ơi chài, lâu lắm rồi mới viết lại. Văn vở không tốt mấy fen thông cảm nhó.

Dạo này trốn học văn không à...

Ko vote cũng được, tôi muốn các bạn cmt dù chỉ là 1 dấu chấm....

🫰🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro