Chủ và Hầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trộm vía cả nhà chưa quên em.🫰🫰

Yêu cả nhà quá.
____________________________________________
Từ sau đêm ấy, anh và cậu vẫn bình thường, đôi khi cậu sẽ giữ khoảng cách nhất định với anh vì không muốn bất cứ điều gì đi xa.

Như thường lệ, chiều hôm ấy cậu mang bánh xế đến cho anh trong phòng đọc sách. Tiếng đánh máy vì cậu mà dừng lại, anh ngó cửa thấy cậu vào nên dời sách vở gọn một góc. Apo để bánh lại trên bàn, mời anh ăn rồi định rời đi nhưng anh kịp giữ lại.

"Po, dạo này em thấy không thoải mái ở đâu sao?"

"Em thấy vẫn bình thường mà cậu chủ"

Cứ nói thế ngoài mặt chứ cậu cũng rất không thoải mái, cứ nghĩ đến cảnh ấy lại làm cậu đỏ hết mặt. Lại còn sợ anh biết sẽ nghĩ cậu là người không bình thường.

Cả ngày hôm ấy anh cứ vùi mình vào đống văn kiện cần phải làm xong sớm, mệt đến không chính được đã thế lại còn phải đọc cuốn sách của người thầy dạy thêm khiến anh như muốn gục luôn vậy.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Là bữa tối cậu mang lên cho anh. Thấy Mile vất vả thế cậu bên cạnh cũng lo lắng lắm, sợ anh ngủ quên ở đây rồi lại đau cổ.

"Khun Mile ăn đi cho nóng"

"Apo, em đọc sách cho tôi nghe nhé"

Anh muốn vừa dùng bữa tối vừa nghe nốt phần còn lại của cuốn sách. Kéo ghế gần lại mình, anh vỗ vỗ mấy cái, cậu cũng nghe lời ngồi xuống.

Có biết đâu, thấy anh chăm chú cậu nghĩ rằng sách anh đọc là về chính trị hay mấy cuốn sách văn thơ mấy người ngoài kia hay buôn bán, ai mà ngờ đó là một cuốn truyện ngụ ngôn. Nói về một chàng trai với thê với thiếp của hắn.

Nghe theo anh cậu chăm chú đọc, càng đọc càng thấy sai vì nó tả về cảng phòng the của cặp đôi khiến cậu ngại đỏ cả mặt, đọc không được mà gập phụp cuốn sách lại, anh ngồi bên suýt sặc cơm.

"Em sao vậy"

"Em..em không đọc nữa đâu, mỏi mắt lắm. V...với cả em biết ít chữ, sợ đọc sai"

"Vậy sao, tôi tưởng em ngại"_ Anh nhìn cậu rồi cười mỉm nôm thích lắm.

"Ngại gì chứ, chỉ là cái tên đó đúng là vô liêm sỉ, đã có 2 cô vợ xinh đẹp lại còn đi tòm tem bên ngoài, đúng là không ra gì"

"Em thích một người chung thủy sao?"_ Anh chăm chú tới tâm trạng của cậu.

"Tất nhiên"

"Giống như tôi sao?"

"Tất nh.."_ Hố rồi, cái này là bị anh gài kèo sao. Cậu bịt miệng lại nhưng không kịp làm anh cười khổ, kéo ghế lại gần cậu.

"Em thích tôi sao? Apo"

"Không có, cậu chủ nói gì vậy? Sao em có thể chứ"

"...vậy sao? Nhưng tôi lại rất thích, à không yêu em mới đúng"_ Mile cứ nhìn chằm chằm vào cậu, khiến con người phía dưới như muốn chui xuống hố vậy.

"Nếu em không thích tôi thì thôi vậy..."

"Không phải đâu! Em thích cậu chủ mà"

Phải nói thế từ đầu cả hai đã không phải ngại ngùng không. Sau câu nói đó, sự im lặng đi kèm chút ngại ngùng hoà vào không khí. Cậu ngồi nhìn sàn nhà còn anh nhìn cậu.

Đưa tay lên áp má người đối diện, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má coi như đặt cọc trước, dù gì thì dù, con người trước mặt anh đã sớm bị anh làm cho ngại ngùng rồi.

"Tối rồi đi ngủ thôi..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro