EP17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Hổ thẹn, cay đắng và tội lỗi.

Những cơn đau này đang gặm nhấm lấy Kim Jisoo, đặt biệt ở nơi cõi lòng.

Ở phòng giam nhỏ, chỉ có mình cô và em.

Jennie nhắm mắt ngủ yên tĩnh, Jisoo nhìn em không biết phải thế nào.

Đệ Nhất Mùi Hương sao? Hứng phấn? Tê dại? Mãi mãi?

Kim Jisoo cô lầm rồi, lầm to thật rồi.

..

Ở tuổi còn nhỏ, cô đã phán xét cuộc sống này là tẻ nhạt và vô vị.

Mãi đến khi tận hưởng được cảm giác sung sướng của mùi hương đem lại Jisoo mới có vài cảm xúc trong đời.

Cô nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi chế tạo ra thứ mùi vô song, cô đã lấy nó làm mục đích sống, mục đích để tồn tại.

Cứ nghĩ khi đạt được nguyện vọng, tinh thần và lý trí cô sẽ được thỏa mãn lúc đó cô có thể tận hưởng cuộc sống và nghỉ ngơi một các đúng nghĩa...

Điều này đã ám ảnh Kim Jisoo suốt bao năm qua, nó khiến cô cực nhọc ngày đêm, lao mình vào phòng thí nghiệm.

Chấp nhận mọi thứ, chấp nhận hy sinh kẻ khác, chà đạp và lợi dụng họ.

Chịu tất cả những lời xỉa xối, chịu làm công cụ kiếm tiền cho quốc vương để được tiếp tục nghiên cứu.

Đánh đổi cả tuổi trẻ, danh vọng, thời gian của mình...

Nhưng đổi lại cô được gì? 10 phút? 10 phút khoái lạc không hơn không kém đó sao!??

Đây là thứ cô mong cầu!? KHÔNG! Hoàn toàn không phải thế!

Cô không muốn thế này chỉ nghĩ tới việc ngày mai, hay kể cả hôm nay.

Kim Jisoo vẫn cô đơn và một mình.

Vẫn phải sống trong một thế giới vô thường chẳng có ai hiểu nổi tâm tư của mình.

Mọi người vẫn nhìn Kim Jisoo và nói rằng “ Kẻ thống trị bệnh hoạn”.

Nhưng cô nào muốn như thế!

Cô chỉ đang cố tìm cho mình niềm vui, cô chỉ cố tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc trong thế giới thiếu thốn sự đồng cảm mà thôi.

...

Và giờ đây, nội tâm Jisoo càng thêm đau đớn khi nhìn thấy hình bóng nhỏ bé nằm yên ở trên giường.

Ừ, cô đã lợi dụng em, đã bạo hành, khinh thường, xem rẻ em.

Jisoo khiến cho cuộc sống của một cô gái 17 trở thành thảm họa, thảm họa đến đáng thương.

Cô làm em rời xa vòng tay gia đình, cướp đi sự tự do, xâm phạm cơ thể và tệ nhất là đánh đổi sinh mạng em để trục lợi cho mình...

Mà...cũng đâu riêng gì Jennie, cô đã làm thế với bao thiếu nữ đáng thương khác, bỏ qua mọi lời van xin, ánh mắt cầu khẩn...

Kim Jisoo, kẻ thống trị bệnh hoạn.

*

- Kim Jisoo con nghĩ mình đang làm cái gì vậy HẢ???

Quốc vương Kim đùng đùng đi tới trước mặt Kim Jisoo, ông ta quát lên như trút lấy cơn giận trong mình.

- Tôi đã làm gì?

Đối mặt với quốc vương đang nổi lửa, cô mặt lạnh như băng hỏi ngược lại.

- Làm cái gì sao? Giờ mà con còn hỏi ta là con đã làm cái gì!!? Ta đã biết hết rồi, con cho người thả tất cả thiếu nữ hương trong cung điện ra! Con đang nghĩ cái gì vậy, con có biết ta đã tốn bao nhiêu vàng bạc để đem họ về đây cho con không!

- Thứ nhất, tôi không hề yêu cầu ông đem họ về đây, là ông tự nguyện. Thứ hai, nếu ông bảo ông đem họ về cho tôi, thì chẳng phải tôi muốn làm gì với họ là quyền của tôi sao? Thứ ba, đừng có nói chuyện với tôi bằng cái thái độ đó.

Quốc vương nghe câu trả lời, ông giận lại thêm giận nhưng không thể bộc phát ra, chỉ nhịn lại nhỏ giọng nói.

- Được rồi, vậy con cho ta lí do đi, sao con lại thả họ ra? Không phải con đã hứa sẽ giúp ta kiếm tiền từ mấy lọ tinh dầu sao?

- Giờ tôi không còn hứng thủ với cái trò trao đổi trẻ con đó nữa.

Jisoo nhàn nhạ nói, năm xưa là cô mù quáng là cô dại dột mới đồng ý cùng ông ta giao dịch.

Giờ đây cảm xúc của cô đối với việc chế tạo ra mùi hương đã vơi đi phân nửa, Kim Jisoo không còn tha thiết lạm dụng thiếu nữ để cống hiến cho mục đích riêng của mình nữa.

- Tôi nghĩ số tiền ông kiếm được từ mớ tinh dầu của tôi như thế đã đủ rồi.

- Tôi đưa ông 40 lọ tinh dầu và đổi lấy quyền vận hành vương quốc.

- Kim Jisoo!? Con có biết mình đang nói cái quái gì không hả!?

- Có. Tôi biết mình đang nói những gì, đây không phải lời đề nghị, nó là lời yêu cầu.

- Jisoo có phải con đã bị con ả Jennie gì đó làm cho điên khùng rồi hay không? Con vẫn đang giữ nó trong cung điện đúng chứ!? Nó đang ở đâu, ta sẽ xử nó giúp con, con ả đó đang-

- Lời yêu cầu của tôi, trả lời đi, có hoặc không. Nói lần cuối đấy.

Cắt ngang lời quốc vương Kim, Jisoo nhăn mày nói lại, nếu lần này ông ta còn lang mang và phỉ báng Jennie, cô thề sẽ đâm thanh gương xuyên cổ họng ông ta ngay lập tức.

Nhận thấy vẻ nghiêm túc của vấn đề, quốc vương Kim chỉ có thể chọn phương án chọn Có.

Chết tiệt, nếu không phải Kim Jisoo biết quá nhiều loại chuyện xấu của ông ta thì ông đã không nhượng bộ thế này.

Nhưng hơn hết, cô cũng nắm thóp sự thật của ông ta, rằng ông chỉ là một kẻ sống nhờ tiền của con cái, nếu không nhờ có mớ tinh dầu của Kim Jisoo thì ông ta và cả cái vương quốc này đã nghèo đói cùng cực thế nào.

Thôi thì cầm đỡ 40 lọ thủy tinh, chừng này đủ để ông ta tiêu xài vài năm.

*

- Công chúa, người đi nghỉ đi ạ. Đã quá nửa đêm rồi...

- Tôi sẽ ở đây đêm nay, cô lui đi.

Đã 2 ngày trôi qua mà Kim Jennie vẫn chưa tỉnh lại.

Jisoo cho gọi những đốc tờ tốt nhất trong cung điện tới, nhưng bọn họ chẳng có câu trả lời rõ ràng về thời gian tỉnh lại.

Trong 2 ngày này, cô cân nhắc rất kỹ và cho người thả tất cả thiếu nữ hương trong bộ sưu tập của mình ra, trả tự do cho họ.

Sau cái sự kiện đêm đó với Jennie, Jisoo nhận ra nếu cô có giữ họ ở lại thì cái cảm giác khoái lạc kia cũng không thể nào tồn tại vĩnh viễn được.

Vậy thì chi bằng thả họ ra, trong lòng cũng có thêm chút nhẹ nhõm.

Kim Jisoo cô vẫn luôn túc trực ở gần Jennie, cô không biết vì sao, không hoàn toàn là do mùi hương mới của em.

Chỉ là, Jisoo muốn được ở gần em, vậy thôi.

*

Qua ngày hôm sau, cô quyết định cho người gọi bà Kim Juny tới cung điện, chuẩn bị xe ngựa sẵn cho bà.

Vì điều kiện của bà ấy, nếu Jennie có gặp vấn đề gì đều phải để bà ấy đích thân tới khám.

Đoàn xe bắt đầu từ sáng sớm và trở về khi trời hững tối.

- Không, không, không. Bà không cần nghỉ, bây để bà khám cho Jennie nhanh lên.

Ban đầu mọi người sợ bà tuổi cao, đi đường xe sẽ mệt nên bảo bà nghỉ ngơi, mai rồi hẳn tiếp tục nhưng bà Juny cứ kiên quyết phải khám ngay trong đêm.

Jisoo cũng không ép.

- Trời ơi, cháu gái của bà...

Kim Juny thấy cháu gái mình nằm yên trên giường bà vội đi tới sờ má, sờ tóc em, không khỏi thốt ra hai tiếng “cháu gái”.

Sau những xúc động khi gặp lại Jennie, Kim Juny bắt đầu khám bệnh ít phút sau đó.

Jisoo vẫn luôn ở bên quan sát, thấy phòng còn tối thì bật thêm đèn, thấy Juny tìm kính thì phụ bà tìm, thấy bà mệt thì cho người lấy nước,...

Mãi 30 phút sau, Kim Juny mới tháo kính xuống thở dài, bà nhìn Jisoo vẻ trách cứ.

- Lời bà nói bây nào có để vào tai.

- ...

- Bây giờ bà kê đơn, bây gọi đốc tờ vào để bà nói chuyện.

- Được.

Chưa tới một phút, 2-3 người đốc tờ bước vào trong họ cẩn thận nghe lời dặn của bà, chuẩn bị thuốc men.

Kim Juny được Jisoo chuẩn bị một phòng riêng ở tầng dưới.

Vì Jennie ở phòng của Jisoo, cả dãy chỉ có mình căn phòng này.

*

Rạng sáng hôm sau.

Bà Juny theo thói quen dậy khá sớm, bà ghé qua phòng Jennie xem tình hình.

Mở cửa phòng ra, bên trong là Jennie đang ngủ yên trên giường, ở cái ghế da dài gần đó lại là Kim Jisoo.

Nghe thấy động lạ cô nhanh chóng mở mắt và hạ cảnh giác khi người ở cửa là bà của Jennie.

Một lúc sau, hai người cùng nhau ra hoa viên tảng bộ.

Ban đầu cả hai đều im lặng bước đi, nhưng sau đó bà Juny đã lên tiếng.

- Jisoo, bà đã từng nói với bây đừng làm gì để phải hối hận. Vậy giờ, bây có đang hối hận không?

Câu hỏi này làm bước chân Jisoo hơi khựng lại.

- ...Có, một chút.

Thật, có một chút khó khăn để Kim Jisoo thừa nhận việc này.

- Jisoo, bây...xem cháu gái bà là cái gì?

- Không gì cả.

Thở ra hơi dài và trả lời Kim Juny.

Cô thầm nghĩ tất cả những việc thể sự quan tâm với Jennie những ngày nay chỉ vì sự thương hại mà thôi.

- Vậy sao bây lại hối hận? Sao bây lại chăm con bé nhiều đến thế?

- Tôi là người khiến cô ta thành ra như vậy, tôi chỉ đang làm những việc mình có thể để cô ta trở lại như ban đầu thôi.

- Ta nghe nói bây đã thả hết những thiếu nữ hương khác...sau khi Jennie khỏe lại, liệu bây có để nó đi?

Nghe đến đây Jisoo im lặng không trả lời.

Đầu tiên cô nghĩ đến công sức mình bỏ ra mấy năm nay đang ngày một quay lại con số 0.

Tiếp theo là việc Kim Jisoo cô vẫn phải ở lại đây, ở trong cái cung điện ngột ngạt, buồn tẻ này, một mình, không có ai ở bên.

- Bà đây đúng là già thật, nhưng bà không có mất khôn. Mấy chục năm trên đời, bà đã gặp qua biết bao nhiêu là đôi tình nhân rồi. Ai cũng nói giống bây, chả chịu nhận lấy tình cảm của mình gì cả, thật là.

Giọng bà Juny nửa phần chê trách, nửa phần cười đùa.

Ý bà nói Kim Jisoo cô thích Jennie đấy à?

- Sao bây cứ phải che đi cảm xúc của mình cơ chứ? Vì bây sống ở cái nơi rộng lớn mà buồn tẻ thế này quá lâu rồi sao? Bây vẫn còn muốn ở đây một mình?

- Jennie của bà, con bé là người tốt, nó hoạt bát và hay cười, khác hoàn toàn với bây đấy.

- Nhưng mà, có lẽ hai bây cũng có điểm chung,  đều cứng đầu như nhau, nói mà chả nghe gì cả.

Hai người im lặng một hồi...

- Bà đã từng bỏ lỡ một người, đó là cái giá phả trả của việc từ chối cảm xúc. Bà đã mất đi người đó, và sống cô đơn thế này hơn chục năm qua. Bà nghĩ bây cũng hiểu nó lạnh lẽo và khổ sỡ thể nào.

Rũ mắt nhìn sang Juny, cô tin bà đang nói thật.

- Nếu bây có thích con bé, thì chăm nó cho tốt vào. Bao giờ nó khỏe, bà sẽ nói đỡ cho bây, để nó được ở đây với bâu.

- Đó là tất cả những gì bà có thể làm.

- Chuyện còn lại là do bây quyết định.

Kim Juny nói xong quay người rời đi, để Jisoo đứng một mình ở hoa viên trống rãi.

Có hít sau lấy một hơi, cảm nhận cơn gió se lạnh buổi sáng phả vào mặt, khắp người.

Một cảm giác lạnh buốt.

Thật ra thì, Jisoo cũng không biết cảm xúc của mình hiện tại thế nào.

Cô đã sống một mình hai mươi mấy năm qua, những thể loại tình cảm và yêu đương là thứ cô chưa bao giờ trải.

Ở cái tuổi còn rong chơi, Kim Jisoo bị ba mẹ khắt khe giữ chặt, họ đòi hỏi và yêu cầu ở cô những kỹ năng cao hơn con cái người khác.

Họ hướng cô đến một người mẫu mực, chững chặc, tự lập ở độ tuổi quá trẻ, độ tuổi mà đáng lẽ ra Jisoo nên được ra ngoài, kiếm bạn, và nô đùa.

Suốt những năm tháng đó cô chỉ biết đấm chìm vào các trang sách học thuật, cô vì sự lạnh lùng và nghiêm khắc của ba mẹ, dẫn đến tính cách kiêu ngạo, cầu toàn và có chút tàn nhẫn.

Cái cảm giác khoái lạc, sung sướng khi gửi được mùi hương lạ đã khiến cô mê mẫn, khiến cô tò mò, nên ước mơ về mùi hương vô song mới hình thành.

Tiếp những năm tháng sau, Kim Jisoo càng ngày càng bị mọi người cho là bệnh hoạn với những phương pháp và hành vi quái dị để tạo ra tinh dầu mùi hương.

Nhìn lại cả cuộc đời mình, đúng thật lúc nào cô cũng một mình.

Một mình trong thư phòng, một mình nghiên cứu, một mình mà sống.

...

Rồi cái ngày Jennie xuất hiện thì mọi thứ dần khác, không phải thay đổi một cách đột ngột.

Mà Jennie làm cuộc sống xung quanh cô thay đổi dần dần, từ suy nghĩ, tính cách đến hành động.

Cô không còn muốn trục lợi về mình nữa, cũng không còn những suy nghĩ độc tài.

Và đặc biệt, là cái ước vọng ngày xưa kia đã bị cô từ chối.

Juny nói phải, em là người hoạt phát, hay để ý cho người khác, và cũng có phần cứng đầu.

Nhớ lại những mảnh nhỏ kí ức về Jennie.

Lúc em bị cô phạt, lúc em khóc, lúc em chơi ở hoa viên, lúc em ở trên giường...

Đúng là có mang đến cho Jisoo những cảm xúc lạ lẫm.

Vậy, Kim Jisoo có thích em không, có thích Kim Jennie không?

..

Có.

Nhưng chỉ là một phần nhỏ cảm xúc.
Nó không mãnh liệt, không dữ dội, không nhiệt huyết.

Nó tồn tại nhưng nhẹ nhàng chỉ đôi lúc mới có thể cảm nhận được.

...

A, nó giống như lần đầu hai người gặp nhau.

Mùi hương của Jennie, nó không hiện rõ, chỉ mờ nhạt và lướt qua cảnh mũi.

Nó mơ hồ nhưng vẫn khiến Kim Jisoo tò mò và khích thích.





[continue]
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro