EP18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Vài ngày tiếp theo, Jisoo vẫn luôn túc trực bên cạnh Jennie.

Cô đã phần nào chịu thừa nhận cảm xúc thật của mình, từ cái buổi sáng nói chuyện với bà Juny hôm ấy, Jisoo nhận ra nội tâm mình đã nhẹ thấy rõ.

Cảm giác với Jennie cũng có thêm phần mãnh liệt.

Mấy hôm nay, Jisoo luôn là người đút em ăn cháo, uống thuốc.

Vì Jennie bị hôn mê và không thể tự ăn, nên cô đã giúp em.

Hầu hết những lần uống thuốc, Jisoo đều dùng môi.

Ban đầu thật sự có phần e ngại, nhưng dùng muỗng thì dễ đỗ và khó đưa vào miệng Jennie.

Nên Jisoo đành chịu đắng ngậm thuốc truyền qua cho em, cơ mà nó cũng không thật sự đắt lắm.

Được bà Kim Juny người một thời tiếng tâm lẫy lừng kê thuốc cho, Jennie rất nhanh đã có dấu hiệu tỉnh lại.

*

- Jennie, Jennie, em tỉnh rồi? Jennie em có nghe tôi nói gì không?

Vào buổi sáng khi Jisoo mang bữa sáng lên như thường ngày chị thấy tay em động đậy, mi mắt cũng dần mở.

Nằm bất động trong mơ màng, phải mất một lúc Jennie mới có thể thích hứng lại với ánh sáng xunh quanh.

Những thứ mơ hồ dần hiện rõ và em không ngờ người đầu tiên gặp sau khi tỉnh dậy lại là Kim Jisoo.

Tuy hôn mê mấy ngày nhưng ký ức về nhưng điều xấu xa cô đã làm vẫn luôn đeo bám Jennie từng phút giây, em chán ghét đẩy chị ra xa.

Kim Jennie muốn ngồi lên nhưng cơ thể quá yếu sức, Jisoo thấy thế liền dịu nhẹ em dậy chỉnh ngối ở sau lưng cho thoải mái, bỏ qua thái độ xa lánh vừa nãy.

- Này, em uống nước đi.

Nghĩ Jennie đến cả đêm không uống nước, Jisoo tinh ý đem đến cốc nước đầy để lên bàn.

Loạt hành động và biểu hiện nãy giờ của Kim Jisoo đều được em ghi nhận, Jennie thấy có gì đó lạ lắm.

Uống nước xong, em dựa lưng vào ngối thở ra mấy hơi, sức khỏe vẫn còn đang ở mức yếu.

- Jennie, em ăn cháo.

Muỗng cháo đưa tới trước mặt, Jennie vốn dĩ chỉ cần mở miệng ra và ăn.

Nhưng em không muốn thân thiết với cô, trược tiếp quay mặt sang hướng khác.

Em nghĩ chị đang cố tình dịu dàng để lừa gạt mình.

Mặc kệ Jisoo nói gì, em vẫn tránh đi.

Hai người giằng co một hồi, đến khi Jennie trong lúc đẩy Jisoo ra em vô tình làm tô cháo đổ hết lên người cô.

Cả hai đều đơ ra mấy giây.

Kim Jennie nghĩ Jisoo sẽ nổi giận, em theo thói quen xích qua mép giường bên kia, lấy chăn che lên ngang tầm mắt.

Đúng như Jennie đoán là Jisoo bên này đang nổi nóng thật, nhưng cô đã cố kiềm nén nó lại không cho phép nó thốt ra những lời la mắng.

Rũ mắt nhìn xuống mớ hỗn độn trên quần áo và sàn, Jisoo đem tô cháo rời đi mà không nói một lời.

Nhìn bóng lưng cô, hàng vạn câu hỏi xuất hiện, sao hôm nay Kim Jisoo lạ vậy?

...

Theo trí nhớ của em thì đây là phòng riêng của công chúa Jisoo, nhưng mà em không chắc nó có hơi khác đi thì phải.

Trước đây rõ ràng có vài món trong phòng nhìn rất quái dị thế mà bây giờ đều đã biết mất.

Thay vào đó là mấy đồ vật trang trí nhỏ như mô hình địa cầu, mô hình chim bồ câu, chậu bông,...

Lơ mơ một hồi Jennie tự hỏi không biết vì sao bản thân lại có thể tỉnh dậy, trong lúc hôn mê em cứ nghĩ mình đã ngủm luôn rồi.

Nhưng không ngờ lại vẫn còn ở đây, đã vậy thái độ và cử chỉ của Jisoo còn khác hoàn toàn với lúc trước.

Cái tính tình nống nẩy, hung giữ biến đi đâu mất rồi.

Rốt cuộc trong lúc em hôn mê đã có xảy ra chuyện gì?

...

- Jennie! Jennie của mẹ!!

- Trời ơi, Jennie con tôi, cha đây con ơi!

Đang thất thần suy nghĩ cửa phòng đột ngột mở ra, người đi vào không ngờ chính là cha mẹ em!

Bất ngờ này làm Jennie cứ tưởng mình đang mơ, sao họ lại có thể ở đây!?

Cha mẹ Kim Jennie nhìn thấy con gái mình ngồi trên giường liền chạy tới ôm lấy , giọt lệ tuông rơi như thay lời cho nỗi nhớ nhung và thương xót.

Cảm nhận được cái ôm ấm áp của gia đình, Jennie biết đây không phải mơ.

Họ thật sự đang ở đây, đang gặp em, đang ôm em!! Cha mẹ, người em nhớ nhung mấy tháng trời!!!!

Không thể kiềm được xúc động, em cũng khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc.

- Jennie của mẹ, thấy trong người sao rồi?

- Nhìn con hốc hác quá, có phải đã bỏ bữa không?

- Trời ơi con ơi, cha mẹ nhớ con quá, con đừng bỏ cha mẹ nữa nha.

Jennie không đáp lời họ, chỉ lẵng lặng cảm nhận giây phút tuyệt vời này, giây phút em gặp lại được gia đình, điều mà em có mơ cũng không dám nghĩ tới!

- Này này, bây ôm nhẹ nhẹ thôi, con bé ngật thở bây giờ!

- Bà ngoại!?

Nghe giọng quen quen, em không khỏi tò mò ngó ra nhìn. Là bà ngoại thật kìa! Sao bà lại ở đây!

Chuyện gì thế này!?

- Chòi oi, Jennie cục cưng cục cưng của bà.

Thấy cháu gái khóc, bà Juny xót biết bao nhiêu, lấy ra cái khăn tay chùi nước mắt cho em.

Trải qua giây phút cao trào, em hỏi mọi người sao có thể vào được đây, điều em không thể tưởng.

- Công chúa Jisoo cho cha mẹ vào đây đấy.

- Con biết không, lúc con hôn mê công chúa đã thả những thiếu nữ hương khác ra. Nhưng mãi mà cha mẹ không thấy con về, mới 2 ngày trước, người của cùng điện đến nhà mình, họ bảo công chúa cho cha với mẹ vào cung điện, có thể thăm bệnh con!

- Còn bà ngoại là bà được mời tới kê đơn thuốc cho con đấy!

Lời mẹ kể, Jennie thật sự không thể tin vào tai. Có thật hay không!? Kim Jisoo sao? Chị ta tốt tính đến thế từ khi nào vậy?

Dù là không phải không tin lời mẹ, Jennie vẫn khó tránh những nghi ngờ.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã khiến Jisoo tính tình nóng nẩy, thô bạo nay trở nên điềm đạm, còn quan tâm tới Kim Jennie?

*

Cùng gia đình nói chuyện luyên thuyên, khoảng 20 phút sau mọi người ra ngoài để em có thời gian nghỉ ngơi.

Lúc này cửa lại bị mở ra, là Jisoo. Chị đã thay bộ đồ khác, cũng đem theo tô cháo ấm nóng đến.

- Em ăn đi.

Hiện tại đã tỉnh táo, Jennie nhận ra Jisoo trong có hơi tùy tiện.

Quầng thâm ở dưới bọng mắt, đầu tóc có vài chỗ chưa ngay, giọng lại khàn khàn.

Chỉ vừa tỉnh dậy không lâu mà đã có quá nhiều sự kiện, quá nhiều sự thay đổi, Jennie thấy không quen.

Lần này em không từ chối nữa, cẩn thận nhận lấy tô cháo bằng hai tay, cầm muỗng lên ăn.

Thật ra em cũng đang thấy đói, cháo ấm ấm không quá nóng, gia vị nêm nếm cũng không tồi, ăn chẳng bao lâu đã hết cả tô.

Thấy Jennie ăn ngọn miệng như thế lòng Jisoo cuối cùng đã có thể thở ra hơi nhẹ nhõm.

..

- Tôi muốn về nhà.

Không biết Kim Jennie thấy gan ở đâu để cảm đam nói ra lời yêu cầu này.

Đúng vậy em là đang được nước làm tới. Jennie nghĩ, đây là cơ hội để em dứt áo ra đi, ra khỏi cái “tù ngục” này.

Kim Jisoo lặng người trong vài giây, chị tiến đến bên giường cầm đi tô cháo.

- Khi nào em khỏe hẳn, tôi sẽ cho em đi.

Nói rồi cô quay người rời đi.

Để lại Jennie bên trong còn vương vấn ngỡ ngàng.

Vốn chỉ định mở lời dò xét, thử xem bản thân có được thả tự do giống các thiếu nữ hương khác hay không.

Nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, em mừng rỡ cứ tưởng cô sẽ làm ngơ luôn cơ chứ!

Biết được tương lai phía trước đang thay đổi, em có thể về nhà, về với cha mẹ, về với bà ngoài, không cần phải ở cái chỗ quỷ quái này cùng con người bệnh hoạn kia nữa.

Cảm xúc vui mừng dân lên, em phải khỏe nhanh nhanh mới được.

*

- Cha mẹ ơi, hai người ngửi thử xem, có phải trên người con có mùi gì đó đúng không?

Buổi trưa hôm ấy, Jennie nhận ra xung quanh cơ thể mình thoang thoảng có một mùi hương.

Loại mùi này em hoàn toàn không thể xác định là gì, nó mang đến cảm xác dễ chịu, thanh thản lại thuần khiết.

Mùi hương Jennie chưa từng nghe qua trước đây, nhưng căn bản là em khá thích hương thơm này, rất độc đáo.

- Công chúa vẫn chưa kể con nghe hả? Jennie, đó là mùi hương của con đó.

- Dạ? Của con sao? Thật á??

- Thật mà, bà ngoại đã kể với mẹ. Trong lúc con hôn mê công chúa Jisoo đã tìm cách phục hồi hương thơm cho con, chỉ là trong lúc làm có lẽ xảy ra sự cố khiến con không tỉnh lại nên mới mời bà ngoại đến xem bệnh. Jennie à, con nhớ phải cảm ơn công chúa đấy nhé.

*

Tiếp những ngày sau  Kim Jisoo vẫn lặng lẽ kiên trì chăm sóc cho Jennie.

Cô có lẽ là vì em mà đã bắt đầu tập tính kiên nhẫn, ăn nói nhẹ nhàng hơn.

Trong lòng công chúa Jisoo cũng cố gắng coi trọng những giây phút cuối cùng còn được ở bên em.

Sức khỏe Jennie thì ngày càng tốt hơn, đến hôm nãy đã có thể tự đi lại dưới hoa viên.

- Jennie à.

- Dạ?

Nghe tiếng bà ngoại gọi, cháu gái Jennie liền chạy tới chỗ bà.

- Đi ra đây một mình mà không rủ ai hết ha.

- Hehe, con định rủ bà đó chứ, tại không thấy bà đâu thôi.

- Vậy à, vậy sao không rủ công chúa ra chơi cùng?

Công chúa, Jisoo sao? Chị ta sẽ không đi đâu, cần gì phải rủ.

- Thôi ạ...

Kim Jennie có thể nhận ra những sự thay đổi ở cô, như cách cô ân cần, tỉ mỉ, nhẹ nhàng chăm sóc em.

Nhưng bất nhiêu vẫn là chưa đủ để lấp đầy những tổn thương tin thần trong em.

Jennie vẫn giữ khoảng cách và im lặng trước những lần có Jisoo ở bên.

Mãi mãi em không thể quên những chuyện đó, quên chuyện Jisoo xem em như một công cụ để thỏa mãn và đạt được mục đích riêng của mình.

Không thể quên cái lần Kim Jisoo nhẫn tâm để em hút đi mùi hương của hàng chục cô gái khác.

Cũng không thể quên những lời nói miệt thị, kinh thường, những trận đòn và các đối xử thô lỗ.

Không, sao có thể quên chúng chỉ sau vài hành động quan tâm nhỏ nhặt như vậy? Sao có thể cơ chứ!

Bấy nhiêu đó là đủ lí do để em bài xích cô.

- Sao lại thôi chứ cái con bé này. Bà thấy Jisoo cứ ở một mình mãi, con không để ý sao?

- ...

- Với lại cô ấy gần đây cũng đã chăm con rất tốt, con nên rủ cô ấy xuống mới phải.

- Chị ta không có tốt như bà nghĩ đâu...

Bị bà nhắc nhở, Jennie trề môi nói nhỏ.

- Vậy à? Sao lại không tốt như bà nghĩ?

Kim Juny giả vờ ngạc nhiên, tò mò hỏi.

- Chị ta xấu tính lắm. Hồi trước lúc nào cũng la con, đòi đánh con. Vừa hung dữ vừa kì cục.

Đối với bà ngoại, Jennie không hề dấu diếm gì hết, nghĩ thế nào em bảo thế ấy.

- Vậy sao...nhưng mà bà thấy cô ấy rất đáng thương.

- Không biết lúc trước thế nào, chứ từ lúc bà vào đây lúc nào bà cũng thấy cô ấy ở một mình. Bà không thấy cô ấy có bạn bè, hay có người để nói chuyện, chẳng phải là rất tội nghiệp sao?

- Nhưng mà bà ơi, dù có là như vậy chị ta cũng đâu có quyền đối xử ác độc với người khác đâu cơ chứ.

- Jennie à, con đã may mắn hơn Jisoo rất nhiều đấy. Con có cha, có mẹ, có bà ở đây dạy cho con những thứ con nên và không nên làm. Nhưng Jisoo thì khác, không phải con bé không muốn học mà là không có ai dạy cho con bé học những điều như thế.
Kim Jennie ngỡ ngàng nhìn lên bà Juny, yên lặng lắng nghe.

- Đôi khi bà thấy con bé muốn giúp con thay đồ, muốn giúp em đứng lên ngồi xuống, dìu con đi đi đó. Nhưng điều bị con làm ngơ, con làm vậy chẳng khác chối bỏ tấm lòng của con bé.

- Con không có ý đó...

- Rồi, rồi, Jennie của bà, bà biết Jennie là cháu gái ngoan mà.

- Nhưng con cần nghĩ lại mà xem, Jisoo con bé vẫn luôn ở phải một mình, đúng chứ?

*

Ngồi ở bàn trà trong hoa viên với một mớ suy nghĩ hỗn độn, Jennie cảm thấy lòng ngực khó chịu em hít sâu vài hơi
Ngửi được hương thơm từ cơ thể mình đang nhè nhẹ hòa lẫn với không khí xung quanh, lòng em dịu đi phần nào.

Cái mùi này là do Kim Jisoo tạo ra.

Nó chắc chắn vì cái ước mơ sở hữu mùi hương vô song kia mà thành...
Thấy chưa, Jisoo có tốt lành gì cơ chứ, chị ta vẫn chỉ trục lợi về mình mà thôi.

Ơ khoan đã.

Nếu chị ta khiến em có được mùi hương độc đáo thế này, sao ngày trước lại đồng ý cho em rời đi?

Gì mà mâu thuẫn vậy?

Trong gió trời của hôm chiều mát, Kim Jennie thờ thẫn nhớ lại những gì bà ngoại nói ban nãy.

Ừ thì từ lúc biết Kim Jisoo tới giờ, em chưa hề thấy cô nói chuyện thân thiết hay gần gửi với ai khi nào.

Ngoại trừ cái lần có cô tiểu thư Berry gì đó, nhưng lúc ấy Jisoo cũng lộ vẻ cự tuyệt thẳng thừng.

Vậy là đó giờ Jisoo vẫn luôn như thế? Vẫn luôn một mình à...

Jisoo, chị ta hình như cũng không có người thân ruột thích nào.

Chẳng lẽ chị ta một mình trải qua mười mấy năm như vậy sao?

Nghĩ lại có hơi đáng thương.





[continue]
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro