Compa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Búp măng non Choi Yonghyeok sau hành trình gian nan cuối cùng cũng đã thành công đến được với bến bờ tri thức trường đại học mà không bị muộn giờ (chắc là nhờ các cụ trên cao rủ lòng thương độ cho đứa cháu hiếu thảo). Nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy cổng trường đã xuất hiện trước mắt, bước vội vào trong giảng đường, may mắn cho nó là các môn học hôm nay cũng na ná hôm qua, nên việc Chihuahua lôi cái balo sách vở y sì đúc hôm qua đi học (vì sáng nay nó có kịp để ý bản thân chưa soạn sách vở quái đâu) thì cũng coi như tạm chấp nhận được.

Mọi việc diễn như vẫn như thường nhật, Yonghyeok sẽ đóng vai cậu sinh viên chăm học hành, ngồi nghe những lời vàng ý ngọc từ giảng viên, lâu lâu sẽ ngáp ngắn ngáp dài vài cái vì những kiến thức vĩ mô khó hiểu, vui vui sẽ quay ngang quay dọc một chút để buôn dưa lê bán dưa cà với mấy đứa bạn những hôm may mắn đăng ký học chung một lớp, chốc chốc sẽ xem đồng hồ đeo tăng để căn hết giờ sẽ phi thẳng ra canteen nạp năng lượng.

Nhưng mà như đã nói ở trước, hôm nay là ngày xui, không phải ngày thường.

Khi Yonghyeok đang chill chill thẩm thấu kiến thức thì giữa tiết học, nó bỗng cảm thấy bụng giữa mình đau thắt lại, đau đến nỗi khiến nó không thể ngồi thẳng người dậy được.

“Bà mẹ nó tao đau dạ dày.” Nó khẽ rít qua kẽ răng, nhăn mày rũ mặt ôm lấy cái bụng đáng thương.

Từ nhỏ Choi Yonghyeok đã rất tự hào vì bản thân được thừa hưởng kha khá những thứ tuyệt vời từ gia đình. Trộm vía tỷ lần là ngoài cái nhan sắc ưa nhìn, trí não thông minh thì gia phả nhà nó có bao nhiêu cái thứ bệnh di truyền từ be bé cho đến to to nó cũng được hưởng cho bằng hết.

Thật ra Yonghyeok thấy cái đám bệnh vặt đó cũng chỉ là muỗi, so với một búp măng hai tuổi thì chúng cũng chỉ là gió thổi mây trôi. Thế nhưng gì thì gì, trên đời này lúc nào cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ dù cho ta có muốn nó hay không, và với riêng Choi Yonghyeok, thì cái ngoại lệ chết tiệt đó lại là con quỷ đau dạ dày.

Sự việc phát hiện bản thân bị đau dạ dày của Yonghyeok cũng thật sự là khiến nó không biết bản thân nên khóc hay nên cười, khi năm lớp 10 nó đi mổ vì bị viêm ruột thừa, thế quái nào sau khi bác sĩ làm nội soi cả bụng xong thì phát hiện ra nó còn đang bị đau cả dạ dày nữa.

Ngậy tuyệt đối, Choi Yonghyeok đã nhớ vị đời.

“Heosu cứu em, em bị đau dạ dày nữa rồi.” Tin nhắn tuyệt vọng được Chihuahua đáng thương gửi đến ông anh ruột thừa. Mà nhắn thì nhắn vậy thôi, chứ thâm tâm nó thừa biết tầm này người anh yêu quý của mình đang say giấc nồng tận hưởng một buổi sáng hiếm hoi không có tiết.

“Đúng là ngải con lười Lee Seungmin quật, đen là đen cho đủ đường mới thôi. Sao mà số tao khổ vậy nè???” Yonghyeok tuyệt vọng nghĩ. Từ rơi điện thoại, ngủ dậy muộn, suýt thì lỡ chuyến xe bus, mặc nhầm áo người yêu cũ rồi giờ là đau dạ dày vì sáng nay nó bỏ bữa, còn chuyện quái gì xui xẻo hơn có thể xảy ra với đời nó nữa không?

“À rút lại lời nói, chưa hẹo là may chán.”

Càng cố gắng chống cự lại với cơn đau, Chihuahua lại càng cảm thấy hoài niệm về người yêu cũ một cách sâu sắc.

Nhớ lại hồi còn yêu nhau, Lee Seungmin lúc nào cũng thủ sẵn trong túi mình tả lả các loại thuốc giảm đau vì lo những khi bạn nhà đột ngột dở chứng bị đau dạ dày. Cả những khi không thể ở cạnh, cậu cũng sẽ nhét vài ba cái sandwich đóng gói hay mấy hộp sữa vào balo của Yonghyeok đề phòng những hôm nó dậy muộn bỏ bữa sáng.

Thói quen ấy vốn đã có từ trước cả khi cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, và nó là lý do chính khiến cho Yonghyeok nhà ta từ cảm nắng thành u mê Lee Seungmin đến mất hồn mất vía.

Hay quá, có không giữ mất tiếc ghê.

Chuyện kể lại phải quay về những ngày trước kì thi cuối học kỳ I lớp 12 của Yonghyeok. Khi ấy nó cảm thấy bản thân không thể cứ mãi giậm chân tại chỗ với điểm toán loanh quanh mãi ở con số 75 này được nữa, nên sau vài buổi tối tra cứu loạn xạ trên đủ mọi nền tảng mạng xã hội và tham khảo 7749 chỗ uy tín từ anh em bạn bè tứ phương, nó đã chốt sẽ trao thân gửi phận mình vào lò luyện thi toán cho học sinh cuối cấp của thầy Park, cách nhà mình khoảng hai cây số.

Chỗ học này trộm vía là Yonghyeok được anh Heosu tin tưởng giới thiệu cho, anh bảo là thầy giáo ở đây tín lắm tín vừa, ngày xưa anh học cái là đỗ đại học ngay.

Nghe xuôi tai nhỉ, Yonghyeok cũng thấy xuôi tai, nên là không một sự chần chừ, ngay buổi học sau đó lớp thầy Park đã đầy thêm một chỗ, mà cái chỗ đó lại là chỗ ngồi cạnh Seungmin.

Trái đất này không những đã tròn lại còn hẹp, giữa biết bao nhiêu cái lò luyện thi mọc lên nhan nhản nhiều hơn cỏ ngoài đường, thì chẳng biết là cái duyên cái số nào lại đưa Choi Yonghyeok trùng hợp chọn chung nơi trao gửi niềm tin với Lee Seungmin tận hai lần.

Ngay lúc Yonghyeok lững thững bước từng bước nặng ỳ vào lớp học thêm với tâm hồn gần như đã gục ngã sau 9 tiết dài đằng đẵng đày ở trường, mắt nó gần như đã sáng trưng lên như trẻ con được quà khi thấy crush của mình - Seungmin tuyệt vời làm sao cũng học ở đây, và tuyệt vời hơn là chỗ ngồi cạnh cậu ta vẫn còn trống.

Ý trời, đây chắc chắn là ý trời rồi.

Lee Seungmin phải là người yêu Choi Yonghyeok, cậu ta sẽ phải cười sẽ phải hát cho Yonghyeok nghe mỗi ngày.

Seungmin lúc đó cũng bất ngờ chẳng kém gì Yonghyeok vì không nghĩ cái duyên (hay không biết có phải cái nghiệp không) giữa hai người lại mạnh như vậy, học khác trường mà loanh quanh thế nào lại chọn chung tận hai cái lò luyện thi.

Khoảng khắc Seungmin bắt gặp khuôn mặt đang chù ụ chán đời bỗng lại quay ngoắt 180 độ ngay được sang tươi cười toe toét khi gặp được người quen của Chihuahua. Trong một (vài) giây cậu vô thức thấy bản thân mình rung động, đầu lười bông bỗng chợt lóe lên thắc mắc liệu rằng trên đầu của cái đứa có nụ cười y chang Chihuahua kia có thể mọc ra được hai cái tai cún vẫy vẫy không? Suy nghĩ đó khiến cậu phì cười một cách vô tri, tay theo thói quen mà kéo cặp rồi ngồi dịch qua một bên để chừa chỗ cho nó.

“Ơ, Seungmin chừa chỗ cho tao này. Mày biết trước tao sẽ đến đây học nên giữ chỗ cho tao đúng không?” Yonghyeok cười toe giở giọng trêu ghẹo.

Mà công nhận là Lee Seungmin khá dễ ghẹo, Yonghyeok tự cho là như vậy, vì dù cho mặt cậu ta khi ấy vẫn lạnh không cảm xúc, nhưng nó đã tia được vài vệt đỏ như mấy quả cà chua mẹ mua sáng nay trên mặt cậu.

“Thế mày có ngồi không? Không thì để tao bỏ cặp lại chỗ cũ nhé.” Nhưng mà đùa có vẻ không vui, Seungmin đã gia trưởng.

“Ơ có mà.” Gia trưởng thì gia trưởng đấy, nhưng mà Yonghyeok thích.

Mọi chuyện vẫn cứ bình bình ổn ổn trôi qua như vậy, điểm toán của Choi Yonghyeok cũng cứ thế tăng tỉ lệ thuận theo sự thân thiết của mối quan hệ giữa nó và Lee Seungmin, độ simp crush của Yonghyeok cũng càng ngày càng tăng khi nó bắt đầu phát hiện ra Seungmin dạo này đã biết trêu ghẹo nó.

“Yonghyeok ơi, cho tao mượn compa đi.”

Crush hỏi thì đương nhiên là phải cho mượn rồi, hihi cậu mượn tớ là tớ còn cho không luôn đấy chứ dăm ba cái compa có là gì. Nhưng mà chuyện sẽ chẳng làm sao nếu như lúc Yonghyeok đòi lại compa từ Seungmin thì cậu ta lại giở chứng muốn trêu Chihuahua.

“Seungmin à đưa tao compa đi, tao phải vẽ lại hình này.” Yonghyeok một tay cặm cụi tẩy đi cái hình mình vừa vẽ lệch, một tay chìa ra chờ Seungmin đặt compa lên cho mình.

“500 won.”

Chihuahua nghe thế liền khó hiểu rời mắt khỏi trang vở đang bị mình tẩy cho nhăn nhúm, nhướng mày lên nhìn con lười bông đang nhếch mép khiêu khích.

“Ủa nhưng compa của tao mà? Mày đòi tiền chính chủ đấy à? Trả đâyy!!!” Yonghyeok nhoài tay ra muốn lấy cây compa yêu dấu khỏi tay Lee Seungmin.

“Không trả.” Seungmin nhếch môi cao càng cao hơn, tay giơ lên không cho Chihuahua đạt được mục đích. Cậu ta có vẻ khoái chí khi thành công với ý tưởng trêu chú cún dễ xù lông này.

Cứ thế hai đứa khua tay múa chân, Choi Yonghyeok tấn công dồn dập, Lee Seungmin né chiêu cực nét.

“Má trả bố mày đây.” Crush thì crush nhưng mà đụng là Yonghyeok sẵn sàng trụng liền đấy nhé.

“Không thích trả đấy.”

Gì thì gì, thích thì thích lắm, yêu thì yêu lắm đấy, nhưng mà sức chịu đựng của Chihuahua có giới thiệu, cho cậu ta cái compa này luôn cũng được thôi nhưng mà bây giờ mà cho thì nó lấy gì mà vẽ. Cho nên, trong một phút quá sức chịu đựng, Choi Yonghyeok đã một tay chộp ngay lấy cổ tay Lee Seungmin giữ chặt, một tay cạy lòng bàn tay đang nắm chặt của cậu ta để lấy lại chiếc compa của mình.

Ơ mà nhìn lại, hình như Chihuahua đang đụng chạm bất chính con nhà người ta đấy!? Chết rồi tự dưng mặt nóng quá cứu Yonghyeok!

Sau khi thành công lấy được chiến lợi phẩm, nó mới ngó lên nhìn Seungmin, mặt cậu ta cứng đờ ngay giây mà Yonghyeok nắm lấy tay cậu, rồi sau đấy liền lấy lại phong thái đang “trên cơ” tiếp tục cười nhếch môi, ghé lại thì thầm vào tai nó bằng cái giọng trầm muốn xuống tới âm tì địa ngục của cậu ta.

“Chihuahua dễ trêu thế?”

“Ừ bố mày dễ trêu đấy!” Yonghyeok đỏ mặt lườm nguýt Seungmin. Dùng cái giọng đấy thì thầm vào tai con nhà người ta là chết Chihuahua rồi. Mặt nó không phải nói chắc ai cũng hình dung ra được là đã và đang đỏ đến chừng nào, nếu mà không phải vì người đang ghẹo nó là Lee Seungmin, chắc chắn nó sẽ không ngại mà đấm người ta một cái vỡ mỏ.

Nhưng mà cũng chỉ là nếu thôi, tại nếu đấm vỡ mỏ cậu ta thì sau này Yonghyeok biết hôn vào đâu.

Bất lợi cho Yonghyeok thế đấy, mà chuyện thậm chí bất lợi hơn cho nó khi từ dạo ấy trở đi Lee Seungmin còn biết nói cả mấy câu không biết có phải thính không mà chúng vô tri nhạt nhẽo khiếp luôn.

Hôm đó khi đang ngồi học bình thường bỗng cơn đau dạ dày của Yonghyeok bỗng từ đâu ùn ùn kéo về, hay rồi, Chihuahua mới bỏ bữa tối có một buổi vì hôm nay lịch học thêm của nó quá sát thôi mà đã đau dạ dày ngay được. Xin cảm ơn tổ tiên vì đã tận tâm dùng căn bệnh di truyền này để nhắc nhở Yonghyeok phải ăn đủ bữa mỗi ngày, nhưng mà có cần là phải theo cái cách tàn bạo vậy không.

Lee Seungmin đang thảnh thơi bấm máy tính giải mấy câu trắc nghiệm thì thế quái nào quay sang lại thấy một con Chihuahua 1m76 đang gục mặt xuống bàn ôm lấy bụng mình trông xót kinh khủng. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà cậu ta liền ngay lập tức một tay xoa xoa lưng nó, một tay áp lên tay đang ôm bụng của nó truyền thêm hơi ấm, giọng lo lắng hỏi:

“Mày đau bụng à?”

Nó khẽ gật đầu. Nếu bình thường mà tự dưng được crush xoa lưng áp tay thế này thì có mà nhân mười trái tim của Choi Yonghyeok lên cũng không chịu được nổi. Nhưng mà lúc này thì khác, lúc này không hề bình thường, Yonghyeok cảm tưởng cơn đau này sắp đưa nó về gặp các cụ thật rồi.

Ơ nhưng mà, nếu như mà có chếc thật thì chếc trong tay crush thế này thì xem ra cùng là một cái chếc khá ổn áp đấy chứ.

Seungmin không hề biết gì về viễn cảnh cái chết đang được vẽ ra trong đầu của bạn cùng bàn, cậu chỉ thấy nó khẽ gật gật đầu yếu ớt mà không nói gì thêm thì lo càng thêm lo.

“Mày đau dạ dày à?” Nhác thấy tay của Yonghyeok đang đặt ở phần bụng giữa nên cậu đoán thế, ai ngờ trúng thật.
Yonghyeok lại gật đầu, giọng thều thào nói:

“Mày có gì ăn không? Cứu tao tao sắp chết rồi.”

Lười bông nghe thế thì tay chân liền luống cuống lục xem trong balo còn cái gì ăn được không, lục một hồi cuối cùng cũng ra được hai cái bánh gạo.
Sau khi nhét được chút thức ăn vào dạ dày, bụng của Yonghyeok cũng dịu đi nhiều phần, tiếng thở phào nhẹ nhõm theo đó mà phát ra cùng lúc từ cả hai làm chúng nhìn nhau phì cười.

“Mày bỏ bữa hả?”

“Ừ.”

"Sao mày lại bỏ bữa?” Cậu nhướng mày.

“Tại hôm nay tao vội đi học thôi chứ tao cũng có muốn đâu.”

Nói rồi nó thấy mặt Lee Seungmin quay lại trầm tư nhìn tờ đề một hồi lâu, sau đấy chẳng biết lười bông đấu tranh tư tưởng những gì mà tự nhiên quay sang mặt (có vẻ) nghiêm túc nhìn nó.

“Nếu mày không bỏ bữa nữa, tao sẽ tặng mày một món quà.”

Chưa để Yonghyeok kịp bất ngờ, cậu ta lại một lần nữa ghé sát vào tai nó thì thầm.

“Vào ngày 30/2.”

Ơ nói thế thì nói làm gì, trêu đùa trái tim dễ rung động của Chihuahua đấy à? Làm người ta còn dang tưởng tượng ra khung cảnh tổng tài nào đấy. Nhưng mà giọng Lee Seungmin nghe bố quá, cứu Yonghyeokie đi!!!

“Không thích tặng thì nói nhé.” Yonghyeok nhăn mũi.

Nghe vậy mà chẳng hiểu sao cậu ta lại tiếp tục cười, lần này là cười híp mắt rồi quay sang giải đề tiếp.

"Nếu mày ngoan thì tao sẽ xem xét di dời ngày tặng." Cậu ta lại nhếch mép trong lúc cái mặt đẹp trai vẫn đang chăm chú giải đề.

Chết rồi crush đẹp trai quá, crush hạt nhài mà Yonghyeok vẫn thấy đáng yêu quá.

Chuyến này Yonghyeok simp hết cứu rồi.

Kiểu này Chihuahua không bị đau dạ dày nữa thì cũng sẽ bị đau tim ngất mất thôi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro