Kẹo cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào ngày mới bằng việc bị đánh thức một cách tàn nhẫn bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi thật sự là điều kinh khủng nhất mà mỗi con người phải đối mặt, và đương nhiên, Yonghyeok cũng không ngoại lệ.

Hôm nay tiết trời Seoul cũng không biết do ông trời vô tình hay cố ý mà lại đặc biệt lạnh, điều ấy khiến cho Chi – nhớ người yêu cũ - huahua đang thoải mái vùi mình trong chăn ấm nệm êm đương nhiên không muốn chui ra khỏi cái ổ nhỏ của mình để đối diện với luồng khí lạnh kia chút nào.

“Đéo đi học nữa có được không hả trời ới.” Yonghyeok cất chất giọng ngái ngủ ai oán ré lên khi đang giở cơn mơ đẹp thì bị tiếng chuông cắt ngang. Cố gắng thò một phần mặt ra khỏi chăn, nó mắt nhắm mắt mở quơ tay loạn xạ để tìm “em dế” thân yêu nhằm tắt cái tiếng chuông trời đánh thánh đâm kia đi.

Ơn trời là tiếng chuông cuối cùng cũng ngừng lại.

Nhưng hận trời là ngay sau đấy có một tiếng “cộp” vang lên xé nát trời đông, xé nát luôn cả lòng Choi Yonghyeok.

“Vờ cờ lờ điện thoại của tao.”

Yonghyeok thật sự đã gần như nhảy dựng lên khỏi nệm êm, phi như bay xuống nền đất lạnh lẽo mặc kệ bản thân còn chưa xỏ tất ôm em điện thoại yêu dấu lên kiểm tra tình hình.

Màn hình may mắn chỉ nứt một phần “nhỏ” ở bên góc.

Nhưng lòng mề ruột gan Choi Yonghyeok thì không được may mắn như vậy, nó muốn rách toác ra theo tiếng điện thoại rơi luôn rồi.

Điện thoại mới của Yonghyeokie mà...

“Thôi may là mới nứt phần góc, nứt cả phần trong nữa chắc có mà đi làm cả tuần mới đủ tiền sửa.” Khẽ chấm đi vài giọt nước mắt tàng hình trên khóe mắt, Yonghyeok chợt ngó lên trên đồng hồ treo tường, 7 giờ 30!

7 giờ 30 lần một.

7 giờ 30 lần hai.

7 giờ 30 lần ba.

Cái gì quan trọng mình nhắc lại ba lần.

“Chết Yonghyeokie rồi!!!” Nó ré lên.

Chuyến xe bus gần trọ nhà Yonghyeok luôn khởi hành vào khoảng 7 giờ 45, và nếu không chạy kịp thì chắc chắn 100% nó sẽ phải chờ tới tận một tiếng sau mới có chuyến xe chạy đến trường nó. Ngày thường Yonghyeok vẫn luôn cẩn đặt 10 cái chuông báo thức lúc 6 giờ 20, 6 giờ 21, 6 giờ 22,…cho đến đúng 6 giờ 30 vừa kịp tỉnh để có thể thư thái vệ sinh cá nhân rồi sau đấy ăn một bữa sáng đàng hoàng, đủ chất dinh dưỡng.

Nhưng mà hôm nay là ngày xui, không phải ngày thường.

Choi Yonghyeok vừa muộn màng nhận ra đêm qua bản thân đã nhớ người yêu cũ đến nỗi ngu cả người, tay đặt báo thức thế nào từ số 6 thành số 7.

Chẳng có lẽ cái câu nói người yêu cũ gieo rắc thời đại suy vong nó vận thẳnh vào người Yonghyeokie đáng thương thật đấy à? Rìa lý? Không đùa nhau đấy chứ?

Vội vội vàng vàng chạy tọt vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, nó vớ bừa một cái áo thun và quần vải trong tủ rồi sau đó vơ vội lấy balo trên bàn, không cả kịp ăn sáng đã chạy vội ra khỏi trọ, vừa đi Yonghyeok vừa cầu trời khấn phật cho mình không lỡ chuyến xe bus đến trường.

Cũng còn may là ông trời vẫn chưa muốn triệt đường sống của Chihuahua đáng thương. Lúc Yonghyeok hớt hải chạy được đến trạm cũng vừa vặn kịp lúc xe bus đến, nó thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng nhanh tay lẹ chân trèo lên xe, mua vé rồi ngoan ngoãn đứng vào góc, nhường ghế cho người già và trẻ nhỏ.

Mà hình như có gì đó sai sai.

Sao cái áo này nó cứ là lạ mà lại quen quen, áo của Yonghyeok đâu có cái nào trông như này đâu.

Ừ thì đương nhiên là áo Yonghyeok không có cái nào trông như này rồi, vì đây vốn dĩ là áo của Lee Seungmin mà.

“Sao mà ám nhau đến tận đây vậy là Lee Seungminnnnnn?” Nó khẽ rít lên qua kẽ răng, tay day day trán. Hay quá đi mất, đã suýt đi học rồi lại còn mặc nhầm cả áo của người yêu cũ, hôm nay chắc chắn là ngày xui tận mạng của Choi Yonghyeok rồi.

‘Tí về phải đốt phong long giải vía mới được.’ Chi – hận đời – huahua thầm nghĩ.

Càng nhìn cái áo lại càng thấy ghét, ghét một là vì cái áo này là của Lee Seungmin, ghét mười là vì lần đầu nó gặp Lee Seungmin là khi cậu ta mặc cái áo này.

Đó là ở lò luyện thi tiếng anh buổi tối cho học sinh lớp 12. Tuy rằng khi ấy đã là sĩ tử cuối cấp, nhưng với cái tính nói nhiều khó bỏ của mình, Yonghyeok gần như đã vừa tiếp thu kiến thức vừa buôn dưa lê bán dưa chuột cũng thằng bạn Seunghoon suốt cả buổi học, và điều ấy thật sự đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của thầy giáo.

Sau đó thì không còn sau đó nữa, Choi Yonghyeok cùng cái mỏ tía lia của mình bị thầy đá xuống cuối lớp hòng tách cặp bạn thân lắm mồm lắm miệng kia ra.

Oke, thầy tách được Yonghyeok ra khỏi Seunghoon thì Yonghyeok lại gặp Seungmin a.k.a bạn cùng bàn mới của nó.

Tuy rằng đây không phải lần đầu nó gặp Seungmin, nhưng lại là lần đầu tiên nó tiếp xúc với cậu ta này. Cũng không trách Yonghyeok được, vì cái cậu bạn này ngày thường lên lớp cũng chỉ ngồi thu lu một mình chẳng chịu giao tiếp với mọi người gì cả. Cái bàn mà cậu ta chọn vừa hay lại lủi ở tít trong góc cuối lớp, vị trí mà không một học sinh nào đã đến đây để ôn thi lại chọn ngồi cả, vì nó quá xa và khá khuất so với bảng, tiếp thu kiến thức sẽ rất khó, nên từ đầu năm đến giờ chẳng có ai làm bạn cùng bàn với Seungmin cả.

Mà cậu ta nom cũng có vẻ rất tận hưởng điều đó, Yonghyeok đoán vậy vì khi nó hậm hực ôm sách vở xuống an tọa tại chỗ ngồi mới, đang tính quay sang chào hỏi bạn cùng bàn thì lại thấy thoáng hiện lên trong mắt Lee Seungmin nét thất vọng được kín đáo giấu sau vẻ mặt bình thản khi thấy chốn bình yên của mình lại có kẻ dám xâm phạm.

“Chào cậu, mình là Choi Yonghyeok.” Để phá tan cái bầu không khí gượng gạo chết tiệt này, nó đã lịch sự mà chìa tay ra tỏ ý muốn làm quen với người kia trước. Áo hình con lười ngái ngủ à, nhìn dễ thương ghê, Yonghyeok có chút thiện cảm rồi đấy.

Ấy thế mà hình như tên kia có vẻ không muốn đáp lại sự lịch sự của Yonghyeok lắm, bằng chứng là cậu ta quay sang, dùng nguyên cái mặt lạnh ấy nhìn sững nó có mấy giây, mắt thì bé tí nhưng lại chớp chớp có vẻ hơi đánh giá.

Ô kìa bạn ơi, đã ai làm gì bạn đâu, muốn solo thì cứ nổ cái hẹn ở cổng trường chứ mình không cần phải nhìn nhau như thế.

Im lặng không là mất nhau, im lặng là mất … lắm đó…

Cánh tay giơ ra Yonghyeok vẫn cứ thế vô duyên vô cớ xịt keo giữa không trung, trong những tình huống khó xử như này chắc một nụ cười tự tin cũng không giả quyết nổi. Nó cũng đang tính gượng gạo rút tay về sau khi bị ăn một quả bơ to thù lù thì lại bỗng bị tay người kia nắm lấy.

Mặt cậu ta trở nên có chút lúng túng, chắc là vì ngại người lạ, nó đoán vậy.
Thế nhưng trái lại với vẻ lúng túng trông có vẻ dễ bắt nạt đó, nó đã như chết sững khi nghe cậu ta cất giọng lên.

“Chào cậu, mình là Lee Seungmin, cũng…rất vui được làm quen với cậu.”

Yonghyeok thật sự cảm thấy ông trời không công bằng chút nào! Sao cùng là con trai mà giọng nó thì nghe cứ lanh lảnh, chẳng “tổng tài” xíu nào, trong khi giọng của cái tên Seungmin này thì lại trầm ấm, nghe trưởng thành muốn chết. Mà quái, sao cái giọng với cái giao diện của tên này lại khác nhau thế nhỉ, cái mặt thì nhìn như con lười ở cửa hàng tiện lợi, nhìn cứ vừa ngông vừa trẩu vừa cute, mà cái giọng lại “bố” thôi rồi nhé, nghe cái là đã thấy trầm xuống dưới tít lõi quả địa cầu.

Bàn tay ấm ấm kia giơ ra nắm lấy tay nó, có chút nhột nhột rồi vội rụt ra, quay lại giải nốt tờ đề trên bàn.

Yonghyeok thấy vậy thì cũng không làm phiền bạn nữa, chỉ quay lại làm bài rồi thầm khen tay Seungmin đẹp, gầy mà có dây điện.

Ngày đầu gặp là như thế, còn để kể vì sao Choi Yonghyeok lại cảm nắng Lee Seungmin thì phải tua nhanh đến kì khảo sát đợt 2, cũng sát luôn thời điểm kiểm tra giữa học kỳ I của trường Yonghyeok.

Vì hai đứa vốn học khác trường, chỉ chung lò luyện thi nên lịch khảo sát có chút khác nhau, trường của Seungmin kiểm tra trước còn trường của Yonghyeok kiểm tra sau. Khi đó mối quan hệ của hai đứa cũng đã dần thân thiết hơn sau khoảng nửa tháng ngồi cùng bàn, ít nhất thì Seungmin đã bắt đầu bắt chuyện trước và cười nói với nó nhiều hơn. Dù sao thì con người chứ cũng có phải cục đá đâu mà lạnh lùng mãi, hơn nữa Yonghyeok còn hợp tính Seungmin cực kỳ.

Quay về lại với buổi tối định mệnh ấy, khi Choi Yonghyeok ôm một bụng thất vọng về bản thân lê xác tới lò luyện thi trau dồi tri thức. Kết quả khảo sát lần này của nó nói tệ thì cũng không hẳn là tệ, nếu so với điểm chuẩn của ngôi trường mà nó mong ước thì chỉ thiếu chút chút.

Nhưng trong cuộc đua vào đại học khốc liệt này, không có cái “chút chút” nào là được chấp nhận cả, nhất là khi số điểm đó so với năng lực bình thường của nó thì là rất tệ. Yonghyeok khi ấy đã cực kỳ hoài nghi về năng lực của bản thân sau những lời chỉ trích thậm tệ của giáo viên.

Học sinh top đầu của lớp mà kết quả thế này thì cậu định học trường nào? Hay không muốn học nữa thì nói cho tôi biết, chứ cứ cái đà trượt dài này thì không thầy không cô nào cứu được cậu đâu. Học hành cái kiểu đấy trên tiền mồ hôi của bố mẹ, cậu có thấy xấu hổ không?’

Yonghyeok biết lúc đó cô chỉ là vì lo lắng cho tương lai của cậu nên mới nói vậy, nhưng thú thực, lòng tự trọng và sự tự tin của một thằng nhóc 18 tuổi đã bị làm cho lung lay ghê gớm.

Nó tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình.

Seungmin cũng nhận thấy được sự ủ rũ của bạn cùng bàn, vì cả buổi hôm đó mặt Yonghyeok cứ xị ra như cái bơm, cả buổi học hôm đó nó chẳng nói chẳng cười gì cả, cậu hỏi câu nào thì nó trả lời câu đấy, chẳng chịu kẻ tung người hứng như mọi khi. Điều đó làm lười con trở nên hoang mang, vì điều có đủ khả năng làm một con Chihuahua nói nhiều như Choi Yonghyeok xuống tinh thần như vậy chắc hẳn là kinh khủng lắm.

Có lẽ là do kết quả học tập không như ý, cậu đoán vậy, vì cái tầm người người ôn thi nhà nhà ôn thi này thì chỉ có kết quả tệ mới đủ để trở thành nỗi lo của Yonghyeok.

“Yonghyeok này.”

Đó là cuối buổi học, khi nó đang nằm thừ người ra bàn chán nản nhìn trông như người sắp nhảy cầu thì Seungmin lên tiếng. Cậu lục túi áo, chìa ra trước mặt nó hai chiếc kẹo cà phê sữa.

“Tao không biết mày buồn chuyện gì nhưng tao nghĩ là do điểm số.”

Seungmin gãi gãi tai, dúi hai chiếc kẹo vào tay Yonghyeok.

“Tao không giỏi an ủi người khác đâu, chỉ là mày đừng nghĩ nhiều làm gì. Sĩ tử uống cà phê thức khuya học nhiều không tốt đâu, nên là ăn kẹo thôi nhé. Với lại…” Bỗng cậu ngưng lại, mặt trầm ngâm suy nghĩ vài giây. Thông cảm cho người hướng nội lần đầu đi an ủi người khác kiểu này đi, vì cậu tự nói xong cũng đang thấy ngượng chết đi được.

“ Đừng có chù ụ cái mặt ra như thế, nhìn chẳng đẹp trai gì cả.”

Seungmin cười, tay xoa nhẹ đầu nó.
Đó là lần đầu tiên Yonghyeok thấy Lee Seungmin chủ động nói chuyện với nó một lèo dài như vậy. Và trùng hợp thay, đó cũng là lần đầu Yonghyeok biết được, thì ra nụ cười của một con người có thể đẹp đến như vậy.

Nụ cười ấy đẹp, vì khi ấy đôi mắt của Seungmin híp lại như cọng chỉ, nhưng vẫn đủ để nó nhìn ra trong cọng chỉ ấy lại như chứa cả dải ngân hà bên trong, lấp lánh vô cùng đang chiếu lên người nó.

Nụ cười ấy đẹp, vì khi ấy khóe môi của Seungmin cong lên, bờ môi mỏng mím lại tạo thành một hình vòng cung, như ánh nắng dịu dàng đầu hạ khẽ ôm lấy tâm hồn đang cần được vỗ về của Yonghyeok.

Nụ cười ấy đẹp, vì khi ấy có cả vị ngọt ngào của kẹo cà phê sữa len lỏi khắp nơi trong khoang miệng, lan xuống tận trái tim nó rồi tan vào trong, tạo nên nhưng nhịp đập bồi hồi khó tả.

Và nụ cười ấy đẹp, vì khi ấy ở nơi góc cuối phòng luyện thi, Yonghyeok biết rằng lòng mình đã nhộn nhạo một loại cảm xúc không tên, non nớt mà chân thành.

Có trời mới biết lúc ấy tim của loài Chihuahua đã đập nhanh cỡ nào.

Chỉ một nụ cười và hai chiếc kẹo cà phê đã đổi lấy được một trái tim ngây ngô của Choi Yonghyeok, có phải phi vụ này là quá lãi cho Lee Seungmin rồi không?

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro