bách niên giai lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão quản gia trở về.

Ông ấy thực sự chỉ là một người phàm, nhưng gia tộc của ông ấy đã mấy đời phụng sự cho tộc thanh xà. Chăm sóc cho Phác Đáo Hiền, đến ông ấy đã là đời thứ tư rồi. Ông cũng sắp không còn đủ sức khỏe để theo hầu lão gia nhà ông nữa. May quá, khi ông đã sắp gần đất xa trời, lão Phác của ông đã có người bầu bạn rồi.

"Lão gia, tôi về rồi đây."

"Ừ, có mời được đại phu không?"

Phác Đáo Hiền ra hiệu nói nhỏ thôi, vì Hàn Vương Hạo vẫn còn đang ngủ say trong chăn ấm. Sáng nay y đã đạp chăn mấy lần rồi, quần áo xộc xệch để lộ ra chiếc bụng nhỏ đã bắt đầu nhô lên, trông cực kì đáng yêu.

"Đây ạ." Lão quản gia đưa chiếc giỏ trong tay ra, bên trong là một con thanh xà đang cuộn mình nằm ngủ.

Rắn đã đến mùa ngủ đông, có người chịu đến giúp đỡ đã là may mắn lắm rồi. Có điều đường đi lạnh lẽo, thi thoảng lại có tuyết rơi nên cả đi cả về mất cả một tháng trời. Vậy là Phác Đáo Hiền cũng không lo xa lắm, có một tháng nữa là đến ngày dự sinh, hắn sẽ nhờ cậy vị trưởng bối này ở lại đây vài hôm vậy.

"Phu nhân, đến nơi rồi ạ." Lão quan gia lễ phép cất tiếng gọi, rõ ràng đây không phải một người có thân phận tầm thường.

Phác Đáo Hiền chợt thấy lạnh hết cả sống lưng, sao cảm giác này quen thuộc thế nhỉ? Ngay khi con rắn trong giỏ mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn, hắn liền nhận ra ngay.

"Ta bảo ngươi đi mời đại phu cơ mà?" Hắn quay sang lườm quản gia

"Im miệng!" Phác phu nhân về lại hình người của bà, ước chừng cũng chỉ như một nữ nhân vừa bước vào độ tuổi tứ tuần.

"Mẫu thân..."

"Ngươi giỏi rồi! Đã không thành hôn với người trong tộc, bây giờ lại rước về một con cá? Ngươi coi tộc thanh xà là cái gì?"

"..."

Phác Đáo Hiền không thích hôn nhân sắp đặt, hắn cứ rong ruổi mãi tìm cái thứ mà người ta gọi là chân tình. Nên hắn mặc kệ lễ ghép đôi của tộc, cứ thế trốn ra ngoài từ sau kì phát tình đầu tiên. Cũng đã cả trăm năm hắn không về nhà rồi...

"Ngươi cố ý mời mẫu thân ta đến đây chứ gì?"

"Nhưng các bà đỡ có kinh nghiệm khác đều đã ngủ đông rồi..."

Phác phu nhân biết hắn đang tìm cách giao tiếp với quản gia, bà cũng không tiện nói nhiều nữa. Lập tức lần theo mùi của con cá kia tìm đến phòng ngủ. Bà phải xem xem, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào mà lại có thể quyến rũ Phác Đáo Hiền đến mức thần trí mê mẩn thế này?

"Ơ...Ai vậy ạ?..." Hàn Vương Hạo không thấy người nằm bên cạnh mình nữa nên đã giật mình tỉnh giấc, vậy mà lại thấy một quý phu nhân lạ mặt đang đứng nhìn mình.

"Ta là sinh mẫu của Phác Đáo Hiền."

"..." Hả? Có phải y chưa tỉnh ngủ không?

Hàn Vương Hạo dụi dụi mắt hai lần nữa, ngẩng đầu lên vẫn nhìn thấy vị phu nhân quý phái ấy.

Không phải mơ à?

Y tất bật rời khỏi chăn, xuống giường đừng nghiêm chỉnh lại. Lạnh quá, chưa kịp đi giày, cũng chưa kịp mặc xiêm y ấm nữa. Nhưng người trước mặt có khí thế áp đảo quá, khiến y không tự chủ được mà sợ hãi.

Mà Phác phu nhân, ngay giây phút nhìn thấy Hàn Vương Hạo đầu tóc rối mù dụi mắt ở trên giường, bà đã lập tức mê đứa nhỏ này rồi. Sao trần đời lại có một đứa bé đáng yêu thế này nhỉ? Khác hẳn với giống cái khác trong tộc, bọn chúng luôn lạnh nhạt và xa cách.

Còn đứa bé đứng run rẩy trước mặt bà, lại đẹp đến mức khiến con tim người ta như tan chảy. Chỉ cần nhìn thấy y, dù là ai cũng sẽ tình nguyện quỳ rạp xuống mà thề sẽ bảo vệ y suốt cả cuộc đời này thôi.

"Mẫu thân, người làm huynh ấy sợ đấy!" Phác Đáo Hiền ôm chiếc áo lông cáo chạy lại, khoác lên người y.

"Ta còn chưa làm gì." Phác phu nhân nhún vai ngồi xuống giường, ý bảo đứa bé này hãy ngồi xuống đi.

Hàn Vương Hạo không dám chậm trễ, liếc nhìn Đáo Hiền một cái rồi lại ngồi xuống bên cạnh bà.

"Huynh yên tâm đi. Mẫu thân ta là số ít những thanh xà trong tộc tu được thành tiên đấy. Y thuật của bà tuyệt đối không thua kém ai." Hắn vỗ nhẹ vào vai y.

Tuy rằng Phác phu nhân trông có hơi đáng sợ, nhưng bản tính thì bà vẫn là một người mẹ. Yêu thương con mình còn không hết, chứ không có đánh hắn bao giờ. Vì thực sự là hắn đánh không lại bà đâu...

Phác phu nhân bắt mạch cho y, trên người bà có tiên khí bao bọc cho nên không hề lạnh lẽo chút nào. Cảm giác ấm áp qua từng cái chạm khiến cho y rất sảng khoái, cảm giác như cả người được thanh lọc vậy.

"Con tên là gì?"

"Dạ. Là Hàn Vương Hạo."

Gương mặt của bà bỗng khựng lại đôi chút, ngó qua nhìn đứa con ngu ngốc của mình. Nó có biết Đông Hải Long Vương cũng họ Hàn không nhỉ?

Đây nào phải con cá bình thường, mà còn là một con cá sắp hóa thành rồng đấy?

Nhưng còn một điều kinh ngạc hơn nữa...Sao trên người đứa bé này có một mùi hương quen thuộc thế nhỉ?

"Phác Đáo Hiền, con có chắc là con chưa trải qua kì phát tình không?"

"Hả? Vâng, con chắc mà. Đến cả ngủ đông còn không có."

"..." Sao bà lại sinh ra một đứa ngu dốt thế này? "Ra ngoài, lần lượt thay nhau mang nước nóng vào đây cho ta."

Phác phu nhân không dám chậm trễ, đỡ Hàn Vương Hạo nằm trên giường thật cẩn thận. Đứa trẻ trong bụng trông thì yên tĩnh thế thôi, chứ nếu bây giờ không sinh luôn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.

Bà phải dùng tiên thuật để kích sinh cho Hàn Vương Hạo, mà y từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng trải qua đau đớn đến nhường này.

"Aaa... đau quá...."

"Bé con, dùng sức đi!"

"Không...không...được...đâu..."

...

Phác Đáo Hiền đã bê vào chậu nước thứ mười bảy mà vẫn chưa sinh con xong. Hắn thấy người mình thương run rẩy dùng sức ở trên giường, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt y. Trong gian phòng đã đầy mùi máu tanh rồi, tại sao mãi vẫn chưa sinh được?

"AAAAAAAAAAAA..."

...

Hắn thực sự không nhìn nổi nữa rồi.

"Mẫu thân, người hãy giúp tiên pháp để truyền nỗi đau của huynh ấy sang con đi!"

"..."

Phác phu nhân ở bên cạnh châm cứu và truyền linh lực cho Hàn Vương Hạo chưa từng ngừng, bà sợ y sẽ kiệt sức mà ngất đi. Khi ấy thì cả y cả đứa bé đều không toàn mạng mất.

"Aaaa......"

Tiếng hét của Hàn Vương Hạo đã chạm đến sự mềm yếu trong tim của bà. Chính bà cũng không nỡ nhìn y đớn đau đến mức này...

"Đau đấy... Cẩn thận!" Phác phu nhân nhìn con mình lần cuối sau đó bắt đầu dẫn linh lực.

Bà thấy con trai mình đã bắt đầu cau mày chảy hết mồ hôi rồi, chân cũng đã bắt đầu đứng không vững nữa mà gục xuống sàn. Cơn đau của thai phụ khi bước chân vào Quỷ Môn quan, không phải nam nhân nào cũng có cơ hội hiểu tường tận như thế này đâu.

Hàn Vương Hạo thấy cơn đau dần dần đi mất, y từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Phác phu nhân vẫn đang nắm chặt lấy tay y. Trông bà cũng đã rất mệt mỏi rồi.

"Phu...nhân..."

"Ta ở đây. Dùng sức đi con, sắp xong rồi!"

Vì không còn cảm thấy đau nữa nên Hàn Vương Hạo gắng thêm một chút, y đã sinh được rồi...

Nhưng sao lại không có tiếng khóc? Không phải trẻ em sinh ra đều khóc sao?

Phác phu nhân thấy mọi chuyện đã thuận lợi thì thở phào. May mà, bà đã đến kịp. Nếu đợi đứa bé lớn thêm một tí nữa, e rằng sẽ không thể sinh được mất.

"Vương Hạo, đừng lo lắng! Đứa bé ổn mà... Có điều phải đợi một vài hôm nữa, vì bây giờ nó mới chỉ là một quả trứng thôi."

Hàn Vương Hạo nghe xong câu đấy liền an tâm mà ngất đi. Y chỉ không phải chịu cơn đau nữa thôi, chứ thể xác y mệt mỏi sau sinh thì không ai có thể gánh vác giúp y được rồi.

***

"Oe...oe...oe..."

Hàn Vương Hạo nghe thấy tiếng đứa bé khóc, y chau mày. Ồn quá!

Nhận ra điều gì khác thường, y giật mình thức giấc.

"Con của ta..."

Phác phu nhân thấy đứa trẻ đã tỉnh giấc thì cũng yên tâm rồi. Hàn Vương Hạo đã hôn mê suốt năm ngày rồi đấy. Chừng nào y chưa tỉnh dậy thì đứa nghịch tử kia của bà không an lòng nổi. Mà y tỉnh lại, hắn cũng khó xử.

Nói chung là, tiến thoái lưỡng nan.

"Đứa bé đây! Là một nữ nhi." Phác phu nhân đưa em bé đang bọc tã vào lòng y. "Hai ngày trước, bé con đã nở ra từ trứng."

"Trứng ư?" Hàn Vương Hạo hiếu kì. "Tộc nhân ngư của con dù cho có là cá hay là rồng thì cũng chưa từng đẻ trứng? Rốt cuộc là kẻ nào..."

Còn là kẻ nào được nữa? Đứa bé nửa thân trên là người, nửa thân dưới là một chiếc đuôi rắn xanh lục. Tuy vẫn còn bé nhưng chắc chắn là đuôi rắn, y tuyệt đối không nhìn lầm.

"PHÁC ĐÁO HIỀN!!!!"

"Ta sai rồi..." Phác Đáo Hiền đã quỳ sẵn ở giữa nhà, giơ hai tay lên cao, hắn chấp nhận mọi hình phạt.

Hôm ấy hắn uống rượu say bên bờ suối, chẳng may kỳ phát tình đến sớm hơn dự tính. Xui xẻo thế nào Hàn Vương Hạo lại đang nghịch nước ở gần đó, y bị thu hút bởi mùi hương dụ hoặc của rắn đực nên đã đến gần.

Kết quả là mây mưa xong một trận, Phác Đáo Hiền không nhớ gì cả. Hắn còn tưởng là kì phát tình không đến. Mà tộc thanh xà sau khi được giao hợp lần đầu tiên trong đời thì cơ thể sẽ trở nên ấm áp hơn nhiều, không cần phải ngủ đông nữa trốn rét nữa. Hắn cứ ung dung mà nghĩ là đấy là ông trời thiên vị hắn, cho hắn nhiều thời gian để bầu bạn với y hơn.

Còn Hàn Vương Hạo đêm tối không nhìn rõ người, y ngủ qua đêm ở dưới suối cho nên khi y tỉnh lại, con rắn kia đã phủi mông bỏ đi rồi. Toàn thân đau nhức, còn để lại một cái bụng bầu, y còn định sau khi sinh bé con xong sẽ tìm tên nam nhân thối đó tính sổ.

Vậy mà, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Trứng rắn ở trong bụng của người ngoài tộc sẽ không có dấu hiệu "lâm bồn". Mà nó sẽ từ từ lớn lên trong bụng của thai phụ, đến khi đủ khỏe mạnh sẽ phá vỏ mà ra ngoài. Nếu như Phác phu nhân không đến kịp, bé con sẽ có thể mất mạng, mà cả Hàn Vương Hạo cũng không thoát khỏi liên can.

"Ngươi cút đi! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!"

Hàn Vương Hạo tức giận là thật, nhưng mà suốt thời gian qua, yêu thương cũng là thật. Hắn còn thay y chịu đựng cơn đau sinh nở này, suy cho cùng thì vẫn là công bù tội. Nhưng y cứ muốn mắng hai câu cho bõ ghét.

"Huynh đừng nổi nóng, nhỡ bé con của chúng ta sợ..."

"Ngay từ đầu ta đã bảo đây không phải con của ngươi rồi?"

"..."

Phác Đáo Hiền sau này e rằng khó sống rồi. Bé có mẫu thân nghiêm khắc, lớn lên thì đắc tội với phu nhân, lại còn là vị thái tử của Long tộc...

"Quỳ ở đó làm gì? Đến đây!" Hàn Vương Hạo quát hắn

"Dạ..."

Hắn đứng ở trước mặt y, chưa ai làm gì nhưng đã nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng đón nhận trận đòn roi. Từ mẫu thân cũng được, từ Hàn Vương Hạo cũng được. Hắn tội đáng muôn chết.

"Làm cái trò gì đấy?" Y cao giọng dọa dẫm

Phác Đáo Hiền thấy cổ tay hắn lạnh lạnh, mở mắt ra thì thấy trên tay đã đeo một chiếc vòng ngọc bích.

"Cái gì đây?"

"Xích."

"Hả?"

Phác phu nhân ở bên cạnh, thực sự là không chịu nổi đứa con ngu ngốc này của mình nữa.

"Sau này đừng nhận ngươi là con trai ta đấy." Bà để lại câu nói ấy rồi rời khỏi phòng

"Hả? Ý mẫu thân là sao cơ?"

"Phác Đáo Hiền, đấy là vòng linh ngọc, nó đại diện cho thân phận là bạn đời của ta. Một khi đã đeo lên rồi thì cho dù chết nó cũng không rơi ra đâu. Cho nên nó sẽ là xiềng xích trói buộc ngươi ở bên cạnh ta, ngươi có hối hận không?"

"Hay là xích thêm mười cái nữa, để ta yêu huynh thêm mười kiếp nhé?"

"Vô sỉ."

# Phác Đáo Hiền và Hàn Vương Hạo, kiếp này đã yêu nhau trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro