tâm đầu ý hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa đã rơi rồi, nhưng Phác Đáo Hiền không hề có dấu hiệu bắt đầu ngủ đông. Từ khi trưởng thành đến giờ, chưa từng có chuyện này xảy ra. Thậm chí cả kì phát tình lẽ ra phải đến vào cuối thu cũng không ghé thăm nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với hắn vậy?

"Lão gia, hay ta đi về tộc tìm một vị đại phu nhé?" Lão quản gia đã theo hầu hắn rất nhiều năm rồi, chưa từng thấy hắn rơi vào trường hợp này.

Mà ông chắc chắn rằng, chưa từng có ghi chép về chuyện này trước đây. Vì trường hợp đặc biệt như thế, làm sao các bô lão có thể không nhắc nhở chứ?

"Đi đi! Tiện thể tìm một người có kinh nghiệm đến đây để đỡ đẻ nhé!"

"..." Lão gia? Tôi đi về tộc là bởi vì lo cho ông cơ mà?

Hàn Vương Hạo nói với hắn y là người cá, sống ở rất xa nơi này. Chẳng qua là ham chơi nên lạc đến đây mà thôi. Thai kì của người cá không dài như con người, cũng không ngắn như loài cá, ước chừng cỡ bốn tháng là có thể sinh bé con được rồi.

Mà bây giờ mới qua có hai tháng đầu, Phác Đáo Hiền đã lo lắng cho ngày y lâm bồn. Hắn còn sốt ruột hơn cả y nữa, lúc nào cũng thấp thỏm chuẩn bị hết cái này đến cái kia. Từ chăn mền cho đến y phục, thậm chí hắn còn đi hỏi mấy bà vú ở dưới núi xem thai phụ thì nên ăn gì thì tốt cho thân thể.

"Ngươi hỏi bọn họ làm gì? Ta cũng đâu phải là con người?"

"Nhưng nửa người cũng là người mà?"

"..."

Hàn Vương Hạo cạn lời, không biết nên vui hay nổi cáu nữa. Hắn như thế này mà dám nhận mình đã sống mấy trăm năm, thử hỏi là có ai tin không? Phác Đáo Hiền từ chợ dưới núi về đã xách theo không biết bao nhiêu là túi đồ lỉnh kỉnh, chín phần là bị mấy thẩm thẩm dẻo miệng dụ mua rồi.

Sao cái tên này ngốc thế không biết?

"Huynh đừng giận nữa..." Ba mươi sáu kế, nhận tội trước là thượng sách. Dù con rắn này chưa biết bản thân sai ở đâu nhưng thấy y nhăn mày là phải quay sang xin lỗi trước đã.

"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giận rồi?"

"Là lỗi của ta. Huynh đừng tức giận, sẽ tổn thương bảo bảo." Phác Đáo Hiền ủy khuất cúi gằm mặt xuống, hắn giơ hai tay dâng cây chổi lên.

"..." Tự giác vậy?

Hàn Vương Hạo mang thai nên tính khí rất tệ, thi thoảng ngứa tay chỉ muốn đập cho con rắn đấy vài phát. Y cũng nhận thức được đây là lỗi của mình vì hay vô cớ nổi nóng, nhưng không hiểu sao cứ mãi không sửa được. Mà Phác Đáo Hiền lại sủng ái y lên tận trời, cứ luôn ngồi im để mặc y mắng thì mắng, đánh thì đánh.

"Hay là... tối rồi đánh?"

"Lại sao nữa?"

"Nếu bây giờ huynh đánh ta thì ai nấu cơm tối cho huynh chứ?"

"..."

Hàn Vương Hạo hết nói nổi, cất cây chổi trong tay đi. Y cũng đâu có ý định đánh hắn thật đâu, hắn mua nhiều đồ như thế cũng là vì tốt cho y thôi mà.

"Huynh tha lỗi cho ta rồi à?"

Phác Đáo Hiền thấy thế thì mắt sáng lên, chạy lại dìu y xuống ghế ngồi. Hắn rất thuần thục lấy chăn đắp lên người y, mở hộp bánh hoa hồng hắn vừa mua dưới chợ ra, cẩn thận đưa đến trước miệng y.

"Bánh ở nhà Lý thẩm à?"

"Đúng rồi! Huynh thích ăn bánh hoa hồng của Lý thẩm nhất không phải sao?"

"Nhưng hôm nay ta muốn ăn bánh hoa quế cơ!"

"..." Mùa thu qua rồi, làm gì còn hoa quế nữa chứ?

Hiển nhiên, hắn lại bị giận rồi.

Phác Đáo Hiền để hộp điểm tâm ở bàn bên cạnh, thuận tiện còn pha thêm một bình trà. Trong lúc y nghỉ dưỡng thì hắn đi vào bếp nấu cơm. Thực ra, lúc trước việc đi chợ là việc của lão quản gia kia, hắn chỉ việc nấu thôi. Nhưng ông ta đi vắng rồi nên hắn phải tự mình làm mọi việc.

Mà năm nay lạ quá, lúc lên núi có gặp tuyết rơi mà hắn vẫn thấy bình thường. Có thể hắn cũng không còn lạnh lẽo nữa, thậm chí còn ấm hơn cả lúc vào mùa hạ.

Rốt cuộc là tại sao thế nhỉ? Hay hắn có bệnh nan y rồi?

"Đáo Hiền..."

"Ơi? Sao huynh lại vào đây rồi?"

"Ta thấy ngươi lâu quá nên ta vào xem sao!"

"Ta sắp xong rồi. Huynh về phòng chờ ta đi, ở đây ám khói mùi dầu mỡ không tốt đâu."

Phác Đáo Hiền biết Hàn Vương Hạo ghét đi tắm, nên hắn luôn giữ cho y sạch sẽ nhất có thể để không phải tắm nhiều. Bây giờ cứ mỗi lần vào bồn tắm ngập nước mà không thấy đuôi cá của y đâu, y sẽ thấy khó chịu. Mà y khó chịu thì hắn cũng sống không được tốt cho lắm...

Nhưng sao ấy nhỉ? Hắn không cảm thấy bực tức khi phải dỗ dành y tí nào. Cứ mỗi lần y nổi nóng là hắn lại thấy có chút...đáng yêu? Dù hắn biết y giận thật đấy, nhưng cái dáng vẻ ấy cứ làm hắn muốn trêu chọc mãi.

Cuộc sống ở căn nhà gỗ của Phác Đáo Hiền và Hàn Vương Hạo cứ thể trôi qua. Một ngày Hàn Vương Hạo không ăn thì lại ngủ, không ngủ thì đợi tuyết ngừng rơi rồi xuống núi chơi. Nói chung thì cũng không khác gì cuộc sống tân hôn cả.

Đôi lúc Phác Đáo Hiền phạm sai một tí, xong lại ngoan ngoãn chịu phạt, giả bộ đáng thương một chút là buổi tối vẫn có thể ôm y ngủ ngon lành. Kể cả y có cấm đoán thì hắn cũng tự chui lên giường mà ngủ thôi, không hề ngại ngùng như những ngày đầu tiên nữa.

"Ngươi lại làm càn rồi đấy?"

"Đâu...Tại hôm nay huynh thơm quá..."

Phác Đáo Hiền vừa chui vào trong chăn một lúc đã bắt đầu không an phận, bàn tay hắn luồn vào trong lớp áo ngủ của y mà sờ nắn khắp nơi.

Hôm nay lúc xuống núi y đã mua được một loại sáp thơm mới. Từ sau khi Hàn Vương Hạo đi tắm xong, hắn cứ quấn lấy y không muốn buông.

"Mùi gì nhỉ? Mùi sáp hoa nhài à?"

"...Huynh cố ý à?"

"Hả?"

"Huynh có biết rắn cực kì thích mùi hoa nhài không?"

"..."

Hàn Vương Hạo ở dưới biển gần như cả cuộc đời y rồi, làm sao y biết được mấy con rắn trên núi thích cái gì chứ? Y chỉ đơn thuần thấy thích mùi hương này nên mua về mà thôi.

Trước đây Phác Đáo Hiền luôn phải chịu đựng qua kì phát tình một mình, vỗn dĩ việc này không làm khó hắn được. Nhưng người thương ở trước mắt, hắn cho dù đã cạo đầu đi tu cũng không thể vượt qua cửa ải này.

Một tay hắn giữ chặt lấy cắm của y, rồi hôn y cuồng nhiệt. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, chút lý trí còn lại của Hàn Vương Hạo đã bay sạch, toàn thân nóng bừng, chủ động đáp trả lại hắn.

"Đáo Hiền..."

"Hừm?"

Phác Đáo Hiền nhân lúc ấy đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng y, hơi thở càng ngày càng trở nên gấp gáp. Lửa tình nồng cháy, đi cùng với nó là hai con tim đang đập đến điên loạn. Hắn chỉ cần dùng một bàn tay đã có thể cố định giữ chặt hai tay của y, áp sát lên y khiến cho cơ thể nhỏ bé đó vừa trọn ở dưới thân hắn.

"Ta...mang thai..."

"Ừm...ta biết rồi..."

Phác Đáo Hiền dù có khó chịu như thế nào thì cũng không dám làm gì quá mạnh bạo. Nhưng mùi hoa nhài vấn vương khắp người Hàn Vương Hạo thực sự làm hắn không nhịn được. Mà mỹ nhân dưới thân hắn cũng không hề chống cự, hắn cảm nhận được toàn thân y đang dần thả lỏng ra, hưởng ứng theo nhịp điệu của hắn.

Chỉ hôn thôi làm sao mà đủ?

Đến giây phút này, Hàn Vương Hạo cũng không thể chối bỏ tình cảm của bản thân nữa. Có lẽ trái tim của y đã rung động từ lâu, nhưng phải đến tận khoảnh khắc mỗi lưỡi giao hòa đến mức không muốn thoát ra, y mới biết y đã không thể trốn chạy tiếng gọi của ái tình rồi.

Đáo Hiền bắt đầu vuốt ve từng tấc da thịt của y, hắn không muốn bỏ sót bất kì một nơi nào. Khi đôi môi hắn đã mơn trớn đến chiếc cổ trắng nõn kia, tay của hắn đã dừng lại ở vật nhỏ trong quần y rồi. Hàn Vương Hạo bị dục vọng lấn át hết lí trí, tuy đứa bé trong bụng là minh chứng cho việc y đã từng trải qua một đêm xuân nhưng y hoàn toàn không có kí ức về việc giao hợp hoan ái lại là đem đến sự sung sướng đến nhường này.

Eo nhỏ của y không ngừng đong đưa theo nhịp tay của hắn, nhưng y vẫn còn một tia lí trí sót lại để biết được sự kiềm chế mà Phác Đáo Hiền đang phải chịu đựng. Hắn trân trọng y, đưa y đến cao trào cùng với khoái cảm trước nay chưa từng có, nhưng không hề muốn tổn thương y dù chỉ một chút.

"Aaa..." Hàn Vương Hạo không kìm nổi tiếng rên nữa, mà thứ âm thanh yêu kiều ấy lại chọc ngứa con rắn kia hơn cả.

Phác Đáo Hiền sợ rằng hắn sẽ làm đau y nên lập tức muốn rời đi. Nhưng tình yêu vốn dĩ, là đến từ hai phía. Hàn Vương Hạo giữ tay hắn lại, không muốn hắn rời khỏi mình. Dù cho tay chân y đã bủn rủn, thở gấp không nói nên lời, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn hắn.

"Đừng...đi..." Y nhỏ nhẹ rót mật vào tai hắn.

Y chưa từng khát khao một ai cháy bỏng đến như thế này. Cặp đùi nuột nà của y kẹp chắc lấy eo hắn, kéo chặt thân dưới của hắn áp sát vào thân thể mình, nhẹ nhàng chà xát. Phác Đáo Hiền như cá gặp nước, không hề do dự nữa mà thả tự do cho con thú trong lồng kia.

"A..."

Sự khao khát của y bao bọc lấy sự chiếm hữu của hắn, mang đến cho cả hai người khoái cảm đến mất hết lí trí. Cửa huyệt ướt đẫm chào đón hắn điên cuồng ra vào, sung sướng không thể thở nổi. Chuyển động càng lúc càng nhanh, một thanh xà thỏa mãn được bản tính yêu thích khai phá vùng đất mới, một mỹ nhân ngư được lấp đầy bằng tình yêu vô ngần.

Hàn Vương Hạo, thuần khiết như cánh hoa nhài trắng tinh nhưng lại kéo hắn vào hố sâu quyến rũ của màn đêm vô tận.

Ngọn nến cháy trong gian phòng cũng cũng không thể nào so sánh với sự nóng bỏng đến từ ngọn lửa tình của bọn họ đêm nay. Từ đồng tử đen thẫm cho đến nơi sâu cùng của thân thể đều cháy lên một sự khát vọng với đối phương, mà nói theo một cách của người phàm tục, nó là tình yêu.

Triền miên ân ái, quấn quýt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro