nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia, có người ngất trước cửa nhà chúng ta."

"..."

Phác Đáo Hiền mới rời kinh thành được hai ngày đến căn nhà gỗ nhỏ ở giữa rừng sâu này, vậy mà lại có ai đến đây ăn vạ hắn sao?

"Ông mau đuổi đi đi. Chắc chắn là không có ý đồ tốt!"

Hắn nói với quản gia như thế, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Giữa nơi hoang vu hẻo lánh này thì làm gì có người được?

"Nhưng lão gia, người này trông có vẻ rất yếu rồi... Hay lão gia đến xem thử đi?" Lão quản gia không dám tự ý quyết định, nhưng thực sự nhìn thiếu niên kia trông không hề giống giả vờ.

Phác Đáo Hiền thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng thì cũng không làm khó quản gia của mình nữa, hắn cũng đứng lên đi xem xem rốt cuộc là có chuyện gì. Hắn, một con rắn tu luyện thành người đã sống mấy trăm năm nay, làm gì có loại người nào mà hắn chưa từng gặp?

...

...

...

Hắn nhầm rồi.

Hai trăm bốn mươi năm có lẻ, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người đẹp đến như thế này. Thân thể y trắng như bạch ngọc, mái tóc dài đến tận ngang lưng, đi cùng với một gương mặt thanh tú không tì vết.

Ôi thánh thần ơi! Làm gì có từ ngữ nào miêu tả được sự mỹ miều trước mắt hắn bây giờ?

Phác Đáo Hiền không dám chậm trễ mà bế y lên, mang về giường mình. Kể cũng lạ, người này cũng chỉ có một tấm vải quấn quanh người, cực kì không kín đáo, còn để lộ ra những vết thâm tím ở nửa thân trên.

Có lẽ đã bị bạo hành một trận rất ác liệt. Nếu như hắn biết được kẻ nào đã từng làm tổn thương y, hắn nhất định sẽ xé tan xác kẻ đó ra.

***

Hàn Vương Hạo tỉnh dậy trong cơn đau nhức khắp người. Y chẳng còn nhớ được gì trước khi ngất đi nữa. Đây là đâu thế này?

Êm quá... Đây là cái gì nhỉ?

Hàn Vương Hạo thích thú nhún trên giường thêm hai lần nữa. Y thích sự mềm mại này, nhưng cũng rất nhanh chóng đuối sức mà gục xuống.

"Công tử tỉnh rồi à?" Phác Đáo Hiền nghe thấy tiếng động nên đã vào ngó thử.

"..."

"Nếu công tử không chê, ta mang cháo vào cho công tử nhé?"

"..."

"Ta sẽ coi như là công tử đồng ý rồi."

Phác Đáo Hiền hớn hở chạy lại phòng bếp để lấy cháo ra. Vị công tử kia thật sự quá đẹp rồi, cho dù y chỉ cần nằm đó mà chạm mắt hắn thôi cũng đủ để toàn thân hắn run lên vì sung sướng. Trên đời này làm gì có ai mà không thích mỹ nhân chứ?

Nhưng hắn cũng tiếc, khi mà y không hề nói tiếng nào với hắn. Y rốt cuộc là từ đâu đến nhỉ? Là thần tiên giáng trần sao?

Quản gia thấy lão Phác quay lại, định ngỏ ý giúp đỡ một tay nhưng bị hắn thẳng thừng từ chối. Lão gia của ông chỉ thích an nhàn hưởng thụ, vậy mà giờ lại tình nguyện bưng cháo cho người ta thế này.

Rốt cuộc là lúc đầu ai nói đuổi y đi ấy nhỉ?

Nghĩ vậy thôi, chứ tảng băng này có một ngày tan chảy, ông cũng mừng cho lão gia của mình. Lão Phác nhà ông cũng đã cô độc một mình mấy trăm năm, cho dù là kì động dục cũng tự mình chịu đựng mà vượt qua. Nếu như có một người kỉ bầu bạn, cuộc sống của hắn sẽ có sức sống hơn rất nhiều.

Phác Đáo Hiền rất cẩn thận đỡ vị trên giường ngồi dậy, lấy gối cho y dựa lưng. Hắn đút cho y từng thìa cháo một, còn không quên thổi thổi cho đỡ nóng nữa. Mà y cứ im lặng ăn, một tiếng cũng không nói.

Có lẽ, cháo cũng hợp khẩu vị.

"Công tử có muốn ăn nữa không?" 

"..." Hàn Vương Hạo lắc đầu.

"Vậy công tử nghỉ ngơi thêm nhé?"

"..." Y nhìn chăm chú vào thiếu niên ngồi trước mặt mình, dường như đang cố gắng xác nhận xem hắn có phải người tốt không. "...Nước."

"À... ta quên mất. Công tử đợi ta một chút." Phác Đáo Hiền đi tìm ly nước, đưa đến trước mặt y.

Nhưng Hàn Vương Hạo lại không phản ứng gì, không đưa tay nhận lấy, cũng không trả lời lại.

"Không phải cái này."

"Hả?"

"..."

***

Tiếng suối róc rách trong trẻo, vốn là tiên cảnh ở trên ngọn núi này. Phác Đáo Hiền cũng chính là bởi vì không khí trong lành ở đây nên mới chọn nó làm địa điểm thường niên để ngủ đông.

Hóa ra, nước của y lại chính là ý này.

Hàn Vương Hạo nhìn khung cảnh trước mặt, trầm mặc một hồi rồi cũng quyết định cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, ngâm mình xuống dòng nước xanh biếc kia. Cuối thu rồi, cánh hoa rụng xuống đều trôi đến nơi này, khung cảnh nên thơ vô cùng.

Mỹ nhân mỹ cảnh trước mắt, Phác Đáo Hiền có chút...không kiềm chế nổi bản thân. Dù chính hắn là người đã thay y phục cho vị công tử kia, nhưng nhìn y chính tay cởi từng lớp áo, trong người hắn có cảm giác rạo rực khó tả.

Càng giống như...kỳ phát tình.

Mà Hàn Vương Hạo thì lại không có tâm tư đấy, y đang cực kì khó chịu.

Đuôi của y đâu rồi?

Y đương nhiên biết điều này có ý nghĩa là gì. Một người cá về với nước mà không mọc ra đuôi, tức là đã mang thai với người ngoại tộc. Cho đến khi sinh con, y sẽ không thể quay về hình dáng thật sự của bản thân được nữa rồi.

Vậy hoá ra những dấu vết trên người y bây giờ, nó đến từ một đêm tình mà y không có một chút kí ức nào sao?

Hàn Vương Hạo tràn đầy bực bội, y ngồi trên bờ suối, thả đôi chân trần của mình xuống làn nước. Y cứ đạp nước mãi, chỉ mong rằng đuôi của y sẽ lại quay trở về.

Nói với y rằng đây chỉ là một cơn ác mộng có được không?

Y vẫn chưa sẵn sàng để nuôi dưỡng một đứa trẻ.

Mà Phác Đáo Hiền cũng không phải kẻ ngốc, hắn cảm nhận được linh lực liên tục tỏa ra ở dưới nước, đủ để hắn nhận thức được y không phải một phàm nhân yếu đuối như vẻ bề ngoài. Linh lực của y tinh khiết quá, không phải ai cũng có thể tu luyện được thứ linh lực như thế đâu.

Y rốt cuộc là ai?

Nhưng điều đó có thật sự quan trọng nữa không? Khi mà hắn biết rằng con tim hắn từ nay về sau chỉ đập loạn nhịp vì y nữa thôi. Dù cho có là thần tiên hạ phàm hay người trần mắt thịt, con rắn họ Phác này tuyệt đối sẽ không để y đi.

***

Hàn Vương Hạo ở lại căn nhà gỗ giữa rừng... dưỡng thai. Y đã biết tên con rắn đưa mình về, Phác Đáo Hiền. Một con rắn mới có tí tuổi đầu, chẳng là gì so với tuổi thọ của tộc người cá. Hai trăm năm tuổi của hắn lại càng chẳng thể so với y, khi mà y còn sắp tu luyện thành tiên.

"Ngươi làm cái trò gì thế?"

"...Ngủ...."

Phác Đáo Hiền đã nhẹ nhàng đến thế rồi mà vẫn bị phát hiện. Hắn trốn lên trên giường lúc nửa đêm, một phần cũng là bởi vì thời tiết lạnh quá. Cuối thu sắp vào đông rồi, thân nhiệt của rắn vốn dĩ rất thấp nên nằm đất khiến hắn vô cùng khó chịu.

Lão quản gia đã làm cho hắn một cái ổ chất đầy lá khô vào đó để hắn biến về hình rắn mà ngủ trong đó, nhưng chẳng có tác dụng gì mấy. Hắn cuộn tròn mình vào mà vẫn cứ run lẩy bẩy, cuối cùng không chịu được nữa mà phải trốn vào trong chăn nằm.

Cuối cùng thì vẫn bị Hàn Vương Hạo tóm được.

"Về ổ của ngươi mau!"

"..."

Con rắn xanh lục đang ngủ ngon lành tự dưng bị giật chăn ra thì cũng khó chịu. Hắn biến trở lại hình người, y phục xộc xệch, đầu tóc bù xù, trông đáng thương vô cùng. Nhưng lại không dám bao biện điều gì.

"Ta đã nói là..." Hàn Vương Hạo quay sang định mắng thêm vài câu mà khựng lại trước ánh mắt long lanh kia.

Dưới ngọn nến đang bập bùng, vừa đủ để thắp sáng gian phòng nhỏ, y nhìn thấy Phác Đáo Hiền đang rơm rớm nước mắt. Cả người hắn có hơi run lên vì lạnh mà mím chặt môi không phản bác câu nào.

Có phải y đã hơi quá đáng rồi không?

"Thôi cứ nằm vậy đi." Hàn Vương Hạo quay sang thổi tắt nến rồi lại nằm xuống.

Y thấy phải một lúc lâu sau đó, Phác Đáo Hiền mới lọ mọ chui vào chăn, nằm khép mình vào một góc giường. Khoảng trống giữa bọn họ không to lắm, nhưng lại đủ để tạo nên một sự trống rỗng trong lòng của y.

Thiếu niên này đối xử với y quá tốt rồi, đến mức khiến y quên mất bản thân mình không thực sự thuộc về nơi này.

"Ưm..."

Phác Đáo Hiền ngủ say, cơ thể tự tìm về phía hơi ấm đang mời gọi hắn. Nếu bây giờ tỉnh táo, chắc chắn hắn sẽ từ đánh bản thân mình thật đau khi chiếm tiện nghi của con nhà người ta như thế này.

Còn Hàn Vương Hạo cũng không bực bội nữa, để mặc hắn ôm lấy mình vào lòng. Dù sao đây cũng là giường của hắn, y chịu thiệt một chút cũng không sao.

Nói thế nào nhỉ, Phác Đáo Hiền đã biết y mang thai nhưng lại không chê bai y. Hắn còn tự tin nói rằng mình sẵn sàng làm phụ thân của đứa trẻ, cho dù y có sinh ra con tôm con tép gì thì hắn cũng chấp nhận hết.

"Đây không phải con của ngươi."

"Thế thì sao chứ? Ta không để ý đâu."

"Ngươi không cần phải làm đến mức này. Chúng ta không thân không thích, ngươi cứu ta một mạng là ta đã mắc nợ ngươi rồi."

"Vậy công tử cứ ở lại đây dưỡng thai đi, sinh đứa trẻ bình an rồi trả ơn ta sau cũng được."

Phác Đáo Hiền cứ thế mà để y ở lại căn nhà gỗ này, không có một tí phòng bị nào. Hắn cũng chẳng hỏi y là ai hay đến từ đâu dù cho những thắc mắc trong lòng hắn đã nhiều như những cơn sóng cuộn trào rồi.

Hàn Vương Hạo nghe lão quản gia nói là hàng năm cuối thu con rắn này đều đến đây, để tự chịu đựng qua kì phát tình và bước vào thời gian ngủ đông luôn. Cũng coi như là một con rắn có cốt cách, không bừa bãi mà đợi một người bạn đời cho riêng mình.

"Sao ngươi lại chắc chắn bạn đời của ngươi sẽ là ta chứ?"

Ngươi đã chờ đợi người đó lâu đến vậy, y cảm thấy không xứng với tình cảm của hắn. Y xuất hiện trong bộ dạng thê thảm nhất, lại mang trong mình dóng máu của người khác, làm sao có thể xứng đáng với tấm chân tình này đây?

Nỗi niềm ấy quẩn quanh trong lòng y mãi nhưng lại không có hồi âm, y sẽ để nó ở lại với trăng đêm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro