03; Park Wonjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn anh đến gặp một người."

"Ai thế?"

"Đến lúc đó anh sẽ biết thôi."

Han Wangho nhận lời đến buổi hẹn. Và có lẽ điều đó khiến anh...

"Bác sĩ Han?"

"..."

Han Wangho không thấy Park Dohyeon đến, chỉ gặp người phụ nữ trước mặt mình, có vẻ là người mà hắn muốn anh gặp. Hắn muốn nói với anh rằng, tất cả sự dịu dàng từ khi hắn gặp anh đến nay, đều là vì anh giống hệt người phụ nữ trước mặt này hay sao?

Rằng đây mới là người hắn yêu, không phải là anh - Han Wangho.

***

Năm tám tuổi, Park Dohyeon lần đầu thấy bơ động phộng trong siêu thị, hắn đã đòi được mẹ mua cho bằng được. Vốn là một đứa bé ngoan chưa từng yêu cầu gì, mẹ Park đã rất hào phóng mà mua cho hắn.

Thế nhưng sau đó, không hiểu sao, hắn gần như phát cuồng với bơ đậu phộng vậy. Mẹ Park lo lắng và tìm đến nhiều bác sĩ tâm lý thế nhưng vẫn không rõ là tại sao, thậm chí còn đi kiểm tra thành phần của hãng bơ đậu phộng đầu tiên mà bà đã mua ở siêu thị ở hôm đó.

Không có chất gây nghiện. Vậy mà có thể khiến con trai bà điên cuồng như thế sao?

Sinh nhật tám tuổi, Park Dohyeon đã bắt đầu nhớ lại. Nhớ lại Hỏa Quốc Phác Đáo Hiền, nhớ lại Thủy Quốc Hàn Vương Hạo, nhớ rằng bọn họ đã có những kí ức tươi đẹp đến thế nào. Nhưng mỗi lần như thế, hắn đều trải qua những cơn sốt mê mệt.

Hắn nhớ Đậu nói rằng muốn gả cho hắn,

Hắn nhớ Đậu nói rằng muốn bọn họ đường đường chính chính ở bên nhau,

Hắn nhớ Đậu nói rằng kiếp này có một phu quân như hắn là đã mãn nguyện rồi.

...

Đôi lúc, hắn không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Có phải hắn đã mơ một giấc mơ rất dài hay không? Vào lúc ấy, nhà họ Park đã nhận nuôi một đứa trẻ. Có vẻ đã lạc mất cha mẹ nên được người tốt đưa đến nhà trẻ mồ côi. Một bé gái, rất đáng yêu.

"Chị còn nhớ tên của mình không?" Park Dohyeon ân cần hỏi.

"Wonjin." Park Dohyeon tám tuổi, Park Wonjin mười một tuổi đã nhanh chóng trở thành một cặp chị em thân thiết.

Và sự xuất hiện của Wonjin, đã khiến Park Dohyeon càng chắc chắn hơn. Khung cảnh ấy không phải là mơ, nó thực sự tồn tại. Tuy gương mặt còn non nớt nhưng Park Dohyeon đã tưởng tượng được dáng vẻ của Won Jin khi lớn lên, chắc chắn sẽ không khác gì với Hàn Uyển Diễm.

Wonjin. Uyển Diễm.

Phác Đáo Hiền - Park Dohyeon tin rằng, chỉ cần hắn kiên trì tìm kiếm trong kiếp này, nhất định hắn sẽ tìm được Hàn Vương Hạo của hắn. Thực sự đã từng có một người khiến hắn yêu điên cuồng đến như thế. Và y cũng sẽ đến nơi này cùng với hắn viết tiếp câu chuyện tình còn đang dang dở của bọn họ.

***

"Đừng có làm vẻ mặt đó với em. Em với Dohyeon không giống như anh nghĩ đâu." Park Wonjin đã được cảnh báo trước rồi, rằng sự xuất hiện của cô ấy sẽ có thể làm Han Wangho nghĩ nhiều.

"Vậy mỗi quan hệ giữa hai người là sao?" Nhưng Han Wangho vẫn không hề dám buông thả dù cho người trước mặt có thân thiện với mình như thế nào.

"Em là Park Wonjin, là chị gái của Park Dohyeon."

"Wonjin?"

Han Wonjin bị bắt cóc ở công viên giải trí từ lúc bốn tuổi. Lẽ ra cô bé đã bị bán đi với một cái giá cao, nhưng không biết là do vận số may mắn như thế nào lại chạy thoát được. Nhưng lúc ấy, Han Wonjin đã bị đưa đến một thành phố xa lạ rồi, và còn quá bé để có thể nhớ đường về nhà. Từ lúc được nhà họ Park nhận nuôi, tuy đã đổi họ nhưng Park Wonjin chưa từng từ bỏ hi vọng về việc tìm lại được người thân của mình.

Có hơi muộn một chút, nhưng ít nhất trong cuộc đời này, bọn họ đã thực sự gặp lại được nhau.

"Em là Park Wonjin, là chị gái của Park Dohyeon. Em cũng là Han Wonjin, là em gái của Han Wangho."

Park Wonjin cứ tưởng rằng Han Wangho sẽ ôm chầm lấy cô sau hai mươi hai năm xa cách. Nhưng không, anh ấy vẫn chỉ ngồi ở đó mà lẳng lặng khóc thôi. Người ta nói sinh đôi có linh tính, trái tim của cô cũng nghẹn lại trước sự trầm mặc của anh trai mình.

Không cần ồn ào, không cần ầm ĩ nhưng đủ để cho cô biết rằng Han Wangho đã yêu cô đến như thế nào. Anh vẫn luôn tin là cô còn sống, và vẫn đi tìm cô suốt từng ấy năm thôi, giống như cô ấy vậy.

"Anh xin lỗi vì đã không thể tìm thấy em sớm hơn. Lẽ ra năm ấy anh không nên..."

"Wangho-oppa, không sao hết đâu. Em đang ở đây rồi."

Người đáng lẽ bị bắt cóc phải là anh ấy, chỉ vì anh ấy bỏ Wonjin lại để đi mua kem mà anh đã lạc mất đứa em gái này suốt hơn hai mươi năm.

"Em vẫn ổn chứ?"

"Em ổn. Nhà họ Park và đặc biệt là Dohyeon đều chăm sóc em rất nhiều. Còn anh thì sao? Và cả ba mẹ nữa?"

"Vẫn ổn, vẫn ổn. Đúng rồi, anh phải báo cho ba mẹ nữa."

"Anh, Dohyeon và em đã sắp xếp ngày mai sẽ về thăm ba mẹ rồi. Anh có muốn về chung với tụi em không?" Park Dohyeon còn đã chuẩn bị hết lễ vật rồi, không giống như đến chào hỏi thông thường mà như là đến hỏi cưới ấy. Mà Wonjin không nói thế, cô sợ anh mình áp lực.

"Được." Bảo sao Dohyeon đã sắp xếp lịch trống ngày mai cho anh ấy, hóa ra tất cả mọi thứ đều có sự chuẩn bị rồi. Hắn chỉ chờ anh ấy gật đầu chấp thuận, còn lại anh ấy không cần phải động tay làm gì hết.

Park Dohyeon cũng thích anh ư, giống như anh thích hắn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro