04; hai đứa con nhà họ Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Han Wangho toàn là mùi thuốc, không phải có người bị bệnh, mà là do ba Han là một bác sĩ đông y. Nhà họ Han có truyền thống học y, chẳng biết từ bao giờ nhưng đời đời bọn họ đều vô tình chọn nghề này chứ không có một sự áp đặt nào cả.

"Ba, mẹ... Con là Wonjin."

"Vào nhà đi con." Mẹ Han nhớ con gái, bà đã sớm không thể kiềm được nước mắt rồi.

Bà đã mong chờ một ngày được gặp lại Han Wonjin hơn hai mươi năm trời rồi đó. Bà vẫn hi vọng một ngày nào đó con bé sẽ trở về như thế này, ít nhất thì hãy để bà gặp lại con gái mình trước khi nhắm mắt.

Cảm ơn ông trời, đã không bạc đãi bà.

Ba người đàn ông nhìn hai mẹ con tâm sự, rồi lại nhìn nhau, họ quyết định không xen vào nữa. Han Wangho theo chân ba đi ra ngoài sân phơi thuốc. Thi thoảng anh vẫn giúp ba làm việc, còn học thêm được một vài điều mới mẻ khá là có ích.

"Wangho chuyển chỗ làm rồi à?" Ba hỏi.

"Vâng, chỗ làm mới tốt lắm ba ạ. Ba đừng lo cho con nhé." Han Wangho thuận tiện kéo người ở đằng sau ra giới thiệu cho ba mình. "Ba ơi, đây là Park Dohyeon. Cậu ấy là..."

"Cung thủ Park làm gì có ai mà không biết chứ?" Ba ngắt lời, đương kim vô địch của giải thế giới hai năm liền, là niềm tự hào của cả Hàn Quốc cơ mà?

"Cháu chào bác. Cháu là Dohyeon."

Park Dohyeon căng thẳng. Dù là trước đây hay là bây giờ, hắn vẫn chưa từng gặp ba mẹ của Wangho lần nào nên chẳng biết cư xử như thế nào cho phải phép. Thực ra hắn lên kế hoạch hết rồi, trả Han Wonjin về, đổi lấy Han Wangho. Hắn nhất định sẽ lấy lòng được ba vợ tương lai của hắn.

"Đi phơi thuốc cùng bác với Wangho không?"

"Dạ vâng."

Ba Han hiền hậu lắm, cũng chẳng định bắt bẻ gì ai. Đặc biệt là nhà họ Park còn có công cưu mang con gái mình. Đêm đêm ông vẫn thấy vợ mình tỉnh dậy bật khóc vì nhớ con, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn rồi.

"Wonjin bao nhiêu năm qua sống có tốt không cháu?"

"Chị ấy... sống tốt lắm. Chị đã tìm về nhà cũ của nhà họ Han một lần nhưng vì nhà mình đã chuyển đi rồi nên việc đoàn tụ đã bị trì hoãn đến tận bây giờ."

"Vậy à? Năm ấy vì mẹ nó quá thương nhớ Wonjin nên bác đành phải chuyển nhà để bà ấy không còn nhìn vật nhớ người. Hóa ra vì vậy mà khiến chúng ta xa cách thêm mấy năm nữa."

"Không sao đâu ạ. Chẳng phải bây giờ chị Wonjin đã về rồi sao?"

"Ừ. Đã không sao rồi."

Một nhà năm người bọn họ đã ăn một bữa cơm gia đình thật ngon. Tuy xa lạ mà lại quen thuộc, không hề có một chút ngại ngùng nào. Tiếc là vẫn đang trong thời gian mà mấy người trẻ nhiều việc, không thể ở lại quá lâu. Ăn một bữa xong là phải quay về Seoul rồi.

"Ba mẹ ơi, chúng con đi nhé! Con sẽ sắp xếp về thăm ba mẹ lần tới ạ." Han Wonjin chào hỏi lễ phép rồi bước vào trong xe.

"Được rồi, mấy đứa đi cẩn thận nhé!"

Ba mẹ Han nhìn theo xe mãi đến khi nó đã khuất khỏi tầm mắt thì mới quay vào trong nhà. Hôm nay quả thật là một ngày vui cho gia đình bọn họ mà.

"Để tôi kể cho ông nghe, Wonjin đã nói chuyện với nhà họ Park rồi. Con bé có thể đổi về họ Han, họ đã đồng ý luôn."

"Thực ra tôi không quan trọng cái này lắm, con mình sống khỏe mạnh là được rồi."

Mẹ Han nhìn ông, bĩu môi. Đúng là đàn ông, chẳng hiểu cái gì cả. Nhưng nếu Han Wonjin không nói thì bà cũng tự nhận ra thôi. Con bé đã đùa đùa mà nói với bà rằng,

"Con mang họ Han là tốt nhất, chứ làm sao để nhà chúng ta hai đứa con họ Han đều vào nhà họ Park hết được?"

Lúc đầu bà còn chưa hiểu hết ý tứ của chuyện này, cho đến bữa ăn hôm nay. Đúng là một bữa ăn no bụng mà còn no con mắt, cái gì cũng chẳng giấu được.

Park Dohyeon kia chẳng phải là thích Han Wangho, con trai bà hay sao? Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi anh, dù bà đã làm những món Wangho thích, nhưng hắn vẫn có thể thận trọng gắp ra những thứ mà Wangho không ăn rồi mới đưa cho anh.

Han Wangho ăn cá thì không có xương, ăn nho thì không có vỏ. Đây không phải là yêu thì là gì?

"Ơ sao lại là dưa hấu ạ?" Park Dohyeon ngạc nhiên nhìn mẹ Han bê quả dưa trong tủ lạnh ra

"Wonjin không ăn dưa hấu à?" Mẹ Han thận trọng hỏi lại, dù sao cũng hai mươi năm rồi thì con gái bà có thể thay đổi khẩu vị là chuyện rất bình thường.

"Không phải ạ, là anh Wangho. Anh ấy thích ăn quả ngọt nhưng mà không thích ăn dưa hấu đâu ạ, vì anh ấy không thích ăn hạt nên lười ăn dưa hấu lắm."

Mẹ Han cực kì ngạc nhiên, vì suốt bao năm qua bà không biết đến điều này. Theo như lời bọn trẻ kể chuyện, Park Dohyeon mới gặp Han Wangho còn chưa đầy một tháng nữa?

***

Han Wonjin lúc đầu định tự lái xe đi, để mặc hai người kia đi một xe. Nhưng Han Wangho không chịu, cứ muốn ngồi chung xe với cô để hai anh em nói chuyện. Dù đúng là anh trai mình nhưng mà... anh Wangho của cô nói nhiều quá. Cô ở với Park Dohyeon ít nói đã quen, tự dưng bây giờ gặp anh trai như này có chút...nhức đầu.

"Dohyeon, dừng xe đi."

Kíttt...

"Sao vậy chị?" Park Dohyeon quay đầu lại nhìn hai anh em ngồi ở ghế sau

Ôi xem em mình giả bộ bất ngờ quay xuống kìa, từ lúc trước khi lên xe nó đã nhắn tin lèm bèm với chị nó rồi cơ mà? Nãy giờ hắn nhìn Han Wangho qua cái gương không dưới trăm lần đâu, nếu không phải trời sắp tối thì chắc còn nhìn nhiều hơn nữa.

"Đổi chỗ đi, chị muốn lái xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro