05; quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho ngại rồi. Rõ là lúc ngồi cạnh Han Wonjin thì anh có rất nhiều chuyện để nói, nhưng bây giờ Park Dohyeon ở đây thì anh lại im bặt. Mọi thứ nó cứ hơi ngượng ngùng, khiến cho anh nhất thời không biết phản ứng làm sao.

Đặc biệt là từ sau bữa ăn tối vừa nãy. Park Dohyeon rất thuần thục gỡ xương cá rồi bỏ vào bát của anh, thậm chí còn bóc vỏ trái cây cho anh nữa. Mà lúc đầu anh cũng chẳng để ý đâu, nhưng bây giờ nghĩ lại thì anh thấy thật sự kì quái.

Từ khi nào mối quan hệ của bọn họ lại tự nhiên như thế nhỉ? Hay là Park Dohyeon là một cao thủ tình trường ư? Hắn có thể dễ dàng làm ra những hành động ân cần như vậy, không quan tâm người khác hiểu lầm à?

Han Wangho trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, cộng thêm với việc mới ăn no xong nên rất nhanh đã buồn ngủ rồi. Không khí trong xe rơi vào im lặng, Park Wonjin qua gương nhìn thấy anh trai mình đang dựa đầu vào vai Dohyeon thì rất buồn cười.

"Chị tưởng em đã nắm chắc trong tay rồi cơ? Ai ngờ vẫn phải cẩn thận đi từng bước một như thế!"

"Em không muốn doạ anh ấy sợ."

Park Dohyeon không muốn làm anh áp lực, bởi vì có thể anh chỉ thích vẻ bề ngoài của hắn thôi. Nhưng trong lòng hắn lại là một mảnh tình sâu đậm hơn anh nghĩ nhiều lắm. Hắn sợ anh sẽ thấy choáng ngợp.

Hắn đã đợi được anh ấy rồi, cứ từ từ mà tiến vào cuộc sống của anh ấy thôi. Từ từ gặp gỡ, từ từ tiếp xúc, từ từ thích thích, từ từ yêu yêu. Đời này, hắn sẽ không để vụt mất anh ấy nữa.

"Dohyeon, nhưng em cũng không giấu được mãi đâu. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết thôi."

"Nếu như có thể lựa chọn, thà rằng cả đời anh ấy sẽ không biết."

Dù cho trước đây bọn họ có những đoạn kí ức đẹp đẽ như thế nào, thì phần đau thương của nó là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên Wangho không cần phải nhớ lại đâu, anh ấy chỉ cần vô ưu vô tư mà sống thôi. Hắn muốn anh ấy ở bên hắn, bắt đầu ngày tháng chỉ có những ngày nắng đẹp.

***
Han Wangho ngủ say quá, đến mức Park Dohyeon bế anh lên đến tận giường rồi mà anh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Han Wonjin sau khi nhìn thấy anh trai mình ngủ chẳng có tí phòng bị nào như thế cũng cạn lời, may mà là Dohyeon chứ là người khác thì sao đây hả??

"Chị, cũng muộn rồi. Chị ngủ lại đây đi."

"Ừ. Chị về phòng đây! Em lo nốt phần còn lại nhé!"

Nhà của Park Dohyeon luôn có phòng cho Wonjin để thi thoảng cô ghé qua mà ngủ lại. Giữa hai người họ cũng có một loại ăn ý ngầm, vừa đủ thương yêu, cũng vừa đủ tôn trọng lẫn nhau.

Mà nhà hắn cũng chỉ có hai phòng thôi. Han Wangho ngủ ở trên giường rồi, vậy thì chắc tối nay hắn phải ngủ ngoài sofa...

Park Dohyeon không đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân, nhất là khi hắn ở gần Han Wangho như thế này. Hắn muốn chạm vào anh ấy, muốn ôm anh ấy vào lòng, muốn hôn lên đôi môi ấy, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Hắn đã đợi anh rất lâu rồi, nhưng anh thì khác.

Dù cho Park Dohyeon yêu anh nhiều như thế nào, thì với anh, hắn chỉ là một người xa lạ mới quen mà thôi. Nhưng Dohyeon có biết không, rằng nếu hắn sống trong nỗi nhớ Đậu hai mươi mấy năm trời, thì anh cũng có một nỗi đau không kém gì hắn cả.

"Đáo Hiền...."

Park Dohyeon bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc. Là ai vậy, ai gọi hắn với cái tên ấy thế?

"Bác sĩ Han?" Dù đèn đã tắt nhưng hắn vẫn có thể nhận ra người trước mặt mình.

Nửa đêm rồi anh không ngủ, anh còn chạy ra sofa làm gì?

Han Wangho vừa thấy hắn ngồi dậy đã lập tức ôm chặt lấy hắn mà khóc nức nở. Anh cứ liên tục gọi cái tên mà lẽ ra nó không thuộc về ở thời đại này.

"Đáo Hiền, ta...xin...lỗi..."

"Ta...không muốn...để em...lại... một...mình đâu..."

"..."

Đến tận khi cơ thể nhỏ bé trong lòng hắn không còn run rẩy nữa, hắn vẫn ôm chặt lấy anh. Nước mắt đã ướt đẫm vai trái của hắn, mà hắn cũng đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Hắn sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng thôi.

Han Wangho cũng tái sinh với kí ức cũ ư?

Park Dohyeon không tin, cũng chẳng dám tin. Nếu như vậy thì anh phải nhận ra hắn ngay chứ, hay là anh cũng giống như hắn, muốn thăm dò sao?

...

Suy nghĩ bây giờ có tác dụng gì đâu, hắn vẫn phải đợi anh ấy dậy rồi mới hỏi được. Park Dohyeon muốn bế anh lại về phòng ngủ, nhưng không hiểu Wangho lấy đâu ra sức lực, dù ngủ rồi vẫn ôm chặt lấy cổ hắn không buông. Mà Dohyeon không muốn cử động quá mạnh, hắn sợ sẽ đánh thức anh khỏi mộng đẹp.

"Anh ơi, đây là do anh tìm đến em trước đấy nhé! Em không hề lợi dụng lúc anh không có ý thức đâu nha!"

Park Dohyeon, chắc chắn là chính nhân quân tử!

Còn quân tử đến mức nào? ...Đến mức mà Han Wonjin tỉnh dậy vào buổi sáng, cô chỉ muốn đánh vào đầu em mình một cái. Sao bảo là thích tiến triển từ từ? Sao bảo là không muốn dọa anh trai cô sợ?

Thế cái cảnh tượng Han Wangho nằm lên người hắn rồi cả hai người ngủ say như chết này là cái gì đây? Đã vậy còn không biết ý mà vào phòng đóng cửa "ngủ với nhau"?

"Park Dohyeon, chị đánh giá thấp em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro