07; lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không đi đâu cả."

Giờ phút này, khi Han Wangho lần thứ hai khóc đến thấm mệt rồi ngủ thiếp đi ở trong lòng hắn, hắn đã biết rằng kí ức của anh ấy không giống như hắn, chúng chỉ là những mãnh vỡ vụn vặt trong cơn mơ mà thôi. Còn Park Dohyeon thì khác, hắn nhớ từng câu từng chữ bọn họ đã nói ra, từng sự việc mà bọn họ cùng nhau trải qua.

Hắn nhớ bản thân mình từng là Phác Đáo Hiền. Nhưng anh lại không nhớ anh là Hàn Vương Hạo.

Vậy thì sao chứ?

Cả đời này như vậy cũng được. Hắn không cần anh phải nhớ ra hắn đâu. Tuy rằng hắn cũng tiếc, khi anh quên đi khoảnh khắc tươi đẹp nhưng đớn đau trong khoảng thời gian đó cũng không ít chút nào.

Anh xứng đáng có một kiếp sống vui vẻ hơn. Dù có kí ức hay không, anh vẫn là anh. Anh vẫn là người mà hắn yêu đến tận xương tủy, là người mà Phác Đáo Hiền yêu, và cũng là người mà Park Dohyeon yêu.

Hắn nhìn Wangho rúc vào lòng mình mà ngủ say, có phải anh đã chờ hắn lâu lắm rồi không? Chờ hắn rất nhiều năm...

***

Han Wonjin không biết chuyện Han Wangho bị mộng du, cô đã phải gọi điện về cho ba mẹ Han Để hỏi. Sau khi biết mọi chuyện nghiêm trọng hơn so với những gì cô nghĩ, cô đã báo lại cho Park Dohyeon ngay lập tức.

"Mộng du?"

[Ừ, chị đã hỏi ba mẹ. Chuyện xảy ra sau khi chị mất tích, cho nên chị không biết. Có vẻ anh đã giấu ba mẹ, họ tưởng là anh đã khỏi bệnh rồi.]

Han Wonjin không dám nói cho ba mẹ họ là Han Wangho vẫn không đỡ hơn là bao, chỉ khéo léo hỏi thăm vài ba câu rồi cúp máy.

"Chị có thông tin liên lạc của bác sĩ đã chữa bệnh cho anh Wangho không?"

[Có lẽ lại là một người mà chúng ta quen thuộc đấy.]

Park Dohyeon sau khi có được địa chỉ phòng khám, hắn đã lập tức nhắn tin xin hẹn lịch. Hắn không hiểu ý của Han Wonjin là gì, nhưng cho đến khi gặp bác sĩ Kim, hắn liền hiểu sao chị mình lại nói thế rồi.

Kim Hyukkyu. Kim Hách Khuê.

Dù là ngày đó hay là bây giờ, vô tình hay cố ý, anh ta vẫn là người mà Han Wangho tin tưởng nhất để giao phó bản thân mình. Quay đi quay lại, bọn họ đều có một cuộc sống mới. Nhưng cũng không tránh khỏi số phận, dù cho họ có làm gì thì vẫn mang dáng vẻ của họ kiếp trước.

Bọn họ vẫn sẽ gặp nhau, sẽ gắn bó, sẽ yêu thương một lần nữa.

"Bác sĩ Kim, đã lâu không gặp." Park Dohyeon ngỏ ý muốn bắt tay, cũng muốn thăm dò người này một chút.

"Anh Park nhầm tôi với ai rồi. Chúng ta là lần đầu gặp mặt." Nhưng hắn không thể thăm dò Kim Hyukkyu đâu, vì một bác sĩ tâm lý luôn phải giữ một tâm thế bình tĩnh để có thể đối phó với bất kì tình huống đột ngột nào.

"Có lẽ vậy. Hôm nay tôi đến là muốn hỏi anh về bệnh tình của Han Wangho."

Park Dohyeon không hề muốn vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thế nhưng điều này lại càng làm Kim Hyukkyu e ngại hơn. Vì dù cho anh có chuẩn bị sẵn tâm lý trước rồi, nhưng thái độ của cung thủ Park nghiêm túc đến mức anh có dự tính chẳng lành.

Han Wonjin đã đưa ai đến đây thế này?

"Cậu là gì của Wangho?"

"Em không là gì. Hay nói đúng ra thì em chưa là gì. Nhưng sau này em sẽ có danh phận chính thức thôi."

"Cậu dựa vào cái gì mà tự tin thế?"

"Dựa vào việc người mà anh ấy gọi tên hàng đêm, là em."

Kim Hyukkyu ngỡ ngàng. Vì Han Wangho giấu việc bản thân mình mộng du kĩ đến mức ba mẹ Han còn không biết, chứ đừng nói đến việc người trước mặt anh bây giờ lại còn biết Wangho gọi tên ai trong mơ.

Hóa ra, Han Wonjin thực sự không lừa anh. Vị khách hôm nay ghé thăm quả thật sẽ có thể gỡ được nút thắt trong lòng Wangho.

***

Park Dohyeon đã hẹn lịch lúc sáng sớm, khi mà hắn có thể lẻn ra ngoài lúc Han Wangho không hay biết.

À, dạo gần đây bọn họ đã sống chung. Tiến độ này nhanh đến mức Han Wonjin còn cảnh bảo hắn tám chục lần rằng không được manh động với anh trai nhỏ của chị.

Nhưng Han Wangho nếu không có Park Dohyeon thì sẽ không ngủ được. Một hai lần thì có thể là trùng hợp, chứ nhiều lần như thế thì nhất định không phải rồi. Nên Han Wonjin chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.

Thế nhưng ngoại trừ việc ngủ chung, dường như cũng chẳng có sự khác biệt gì trong mối quan hệ của bọn họ cả. Họ vẫn như thế, vẫn chỉ là cung thủ Park và bác sĩ Han.

Cạch...

Dohyeon đã tính toán đúng giờ Han Wangho sẽ dậy để về nhà. Hắn đã trao đổi xong về bệnh tình của anh rồi nên cũng chẳng trì hoãn thêm làm gì nữa.

Nhưng cũng chẳng có gì đáng nói nếu như Han Wangho đang đứng lù lù ở giữa nhà ngay khi hắn vừa mở cửa ra. Giống như đang chờ đợi hắn ở đấy.

"Em đi đâu về đấy?"

"...Em đi mua đồ ăn sáng."

Park Dohyeon thực sự đã kịp đi mua đồ ăn sáng về đến nhà. Dù hắn không làm gì tội lỗi cả, nhưng sao cứ có cảm giác bị vợ bắt quả tang đi ngoại tình về thế nhỉ?

"Ồ? Đi mua đồ ăn sáng cũng phải ăn mặc lịch sự thế cơ à?" Han Wangho cao giọng

"Cô bán hàng trước đây có bảo em, người đẹp trai sẽ được giảm giá."

"..." Cứ bịa tiếp đi xem nào?

Han Wangho trước đây còn cảm thấy Park Dohyeon lạnh lùng, ít nói và khó gần. Nhưng kể từ khi sống chung, anh mới nhận ra là mình đã lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro