08; bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ăn đi."

"..."

Han Wangho cũng không thèm chấp nhặt người này đi, yên lặng ăn sáng. Anh rất muốn hỏi Park Dohyeon đã đi đâu vào lúc sáng sớm như thế, nhưng cũng không dám hỏi.

Anh sợ, sẽ nhận về một câu trả lời ngoài ý muốn. Anh hiện tại chưa đủ can đảm để phá vỡ cuộc sống như trong mơ thế này. Cho nên dù Park Dohyeon có gì giấu anh, anh cũng sẽ chấp nhận. Vì anh chưa sẵn sàng quay trở lại cuộc sống tăm tối mà không có hắn.

"Cung thủ Park biết chiều chuộng người khác như thế này, trước đây đã từng có bạn gái rồi sao?"

Nhưng Park Dohyeon đúng là đã chăm sóc anh tốt đến mức anh phát bực. Từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, thực sự là thuần thục đến không có điểm nào để chê. Trước đây hắn có từng làm điều này cho ai không? 

Park Dohyeon có từng bóc vỏ nho, gỡ xương cá, lau khô tóc cho người khác không?

"Anh Wangho ghen à?" Hắn nhìn anh đầy hứng thú.

Trước đây anh đối với hắn không lạnh nhạt, cũng không nồng nhiệt. Hắn cũng biết anh chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, nhưng cũng chẳng cách nào thăm dò được tâm tư của anh. Vậy mà sao chỉ dậy sớm đi gặp Kim Hyukkyu có một buổi, Han Wangho đã hết sạch kiên nhẫn rồi thế này?

"Sao... phải ghen chứ?" Giọng anh càng về sau càng bé, cuối cùng chỉ là những từ ngữ lí nhí được phát ra từ cổ họng.

Đây là ghen à? Cái thứ cảm giác nhói nhói trong lồng ngực, chua chát mà chẳng thể hiện ra được. Khó thở đến mức Han Wangho không muốn trải qua nó lần thứ hai. 

Anh có tư cách để ghen không? Khi mà Park Dohyeon đâu có thuộc về anh đâu? 

"Em đùa thôi mà. Sao anh lại khóc rồi?"

"A..."

Han Wangho còn không nhận ra là anh đang khóc. Không có tiếng nức nở, chỉ có từng giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng lăn trên gò má, và mặn chát khi chúng lăn xuống bờ môi anh. Thế mà khi khung cảnh trước mắt nhòe dần đi, anh vẫn có thể thấy được từng đường nét trên gương mặt của Park Dohyeon. Bởi vì chẳng có gì xóa nhòa được hình bóng của hắn trong lòng anh nữa rồi.

"Anh đừng khóc nữa. Em xin lỗi. Là lỗi của em, sau này em không đùa nữa nhé?"

"Vậy là...em...không có...bạn gái...à...?"

"..." Anh thực sự khóc vì cái này ấy hả? "Em làm gì có bạn gái chứ? Em chỉ có anh Wangho thôi."

"Thật...à?"

"Thật. Còn anh Wangho thì sao?"

"..." Chết rồi.

Han Wangho từng có bạn gái, tuy rằng anh không có tình cảm sâu đậm gì với người ta, về sau cũng đã chia tay yên bình rồi. Thế nhưng chuyện hai người từng ở trong một mối quan hệ chính thức là thật, không chối bỏ được.

"Sao em cảm giác anh đang chột dạ vậy?" 

"..."

Cung thủ Park cũng có thể nói là bách phát bách trúng, và giờ nói một câu trúng luôn tim đen của bác sĩ Han. Nào có ngờ mấy giây trước thôi, hắn đang phải dỗ dành anh nhỏ rằng hắn có bạn gái. Vậy mà bây giờ Park Dohyeon phải nhận tin sét đánh ngang tai. Dù anh chưa xác nhận nhưng thái độ này một trăm phần trăm là anh từng có bạn gái thật rồi.

"Em còn chưa được nắm tay anh nữa?"

"Nhưng mình ngủ chung rồi mà?"

"Cái đó không tính. Em còn chưa có danh phận chính thức. Người ta thì có rồi."

"Vậy à? Thế Dohyeon có đồng ý trở thành bạn trai của anh không?"

"Không."

Han Wangho đang cảm thấy tội lỗi, muốn dỗ dành em lớn này của anh. Để rồi nhận lại câu trả lời cộc lộc như này à? Sao bảo là chỉ có anh thôi, thế mà anh tỏ tình thì lại không đồng ý? 

"Không đồng ý thì thôi."

"Ơ kìa..."

"Em bảo không cơ mà? Ơ cái gì?"

Chính Park Dohyeon là người phũ phàng nói từ chối, giờ lại giãy nảy lên như kiểu oan ức lắm ấy. Đàn ông hai mươi lăm tuổi đầu mà như trẻ con, nói ra mấy lời hơi khó nghe một chút, chỉ vì muốn được dỗ dành một tí thôi.

"Em không thích bị gọi là người yêu anh tí nào."

"Ồ? Bị  cơ à? Làm người yêu anh khổ quá thì thôi."

"Gọi là người yêu anh thì chẳng có gì khác cô bạn gái cũ của anh cả. Em phải đặc biệt hơn người ta chứ?"

Han Wangho bất ngờ nhìn Dohyeon được voi đòi tiên. Cung thủ Park, bọn nhỏ hâm mộ em trong câu lạc bộ có biết em mặt dày như thế này không? 

"Sao em khẳng định mình đặc biệt hơn người ta vậy?"

"Em là Park Dohyeon cơ mà?"

Park Dohyeon ở bất kì nơi nào cũng có thể thua, duy chỉ có vị trí ở trong lòng Han Wangho là hắn không được phép thua, cũng không chấp nhận thua. Hắn chắc chắn phải đặc biệt hơn tất cả những người anh từng gặp trong đời. Ngay cả Hàn Uyển Diễm năm xưa cũng phải xếp dưới Phác Đáo Hiền một bậc, thì làm sao hắn có thể chịu thua một cô bạn gái cũ của anh chứ?

"Được rồi. Vậy Park Dohyeon thân mến, em muốn anh gọi em là gì đây?"

"..."

Hắn đòi hỏi vậy nhưng cũng chưa thực sự nghĩ ra hắn muốn được anh gọi là gì. Là gì được nhỉ? Cái gì mà anh không thể gọi ai được, ngoại trừ hắn ra.

"Nghĩ lâu quá là mất lượt đấy nhé?"

"Hay là..."

"Là gì?"

"Gọi là mình ơi,  có được không anh?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro