09; công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon ngay khi vừa có danh phận chính thức, hắn đã lập tức đổi hết tất cả những thứ có thể đổi. Từ bio trên instagram hay cả set hẹn hò trên cái facebook đã bám bụi, chỗ nào có thể để mọi người thấy "Han Wangho là của Park Dohyeon" thì hắn đều đổi hết. Tốc độ này nhanh đến mức khiến cả người trong cuộc như Wangho còn thấy bất ngờ, chứ đừng nói đến người hâm mộ ngoài kia. Tất nhiên thì bọn họ cũng chỉ tò mò và gợi lên cả một chủ đề bàn tán to lớn thôi, chứ vận động viên thể thao có cần phải giữ hình tượng như idol đâu?

Mà chắc người ta không biết, kể cả Park Dohyeon có là idol đi chăng nữa, hắn cũng chẳng quan tâm đâu. Thế giới tám tỉ người, chỉ có số ít trong đó là biết đến tên hắn. Nhưng mà hắn muốn mỗi người biết đến chữ Park Dohyeon đều sẽ biết đến cái tên đi kèm sau đó: Han Wangho.

Hơn ai hết, Han Wonjin là người hiểu lí do đằng sau sự việc này hơn cả. Nhưng khi đối diện với sự thắc mắc của anh trai mình, cô cũng chẳng biết phải giải thích nó như thế nào.

"Anh thấy Dohyeon hơi vội vàng. Em không thấy vậy sao?"

"Cũng...có đi."

Han Wonjin nhìn ra ngoài cửa kính, dòng người vội vã tấp nập, trái ngược với sự yên tĩnh của không gian bên trong quán cafe. Và cũng giống y như khung cảnh trước cửa Phác phủ năm ấy. 

***

Hàn Uyển Diễm nhận tin Phác Đáo Hiền qua đời, nàng khi ấy đã trở thành Thủy Đế, lập tức bỏ hết tấu chương, đi đến Phác phủ ngay trong đêm. Vậy mà khi nàng đến, kinh thành vẫn phồn hoa như thế, náo nhiệt như vậy, chỉ có một phủ đệ lẳng lặng phát tang. Lần đầu tiên của cuộc đời nàng, gặp nữ nhi của nàng, nhưng không mang họ của nàng, cũng không có kí ức về nàng.

Khung cảnh ám ảnh nhất trong cuộc đời nàng, có lẽ trừ ngày Hàn Vương Hạo bị bắt trên tàu hải tặc, thì chính là hôm nay. Nàng nhìn thấy bài vị ở từ đường, hai cái tên được khắc trên cùng một bài vị, nhưng lại khiến người ta thương xót vô cùng. 

"Uyển Diễm, đã lâu không gặp."

"Phác phu nhân, phu nhân đừng gắng gượng quá. Con có thể phụ giúp một chút."

"Phác phu nhân... xa lạ thật đấy."

Lý Tử Tranh vẫn nhớ như in gương mặt này, giọng nói có thể khác nhưng khi nghe nàng mở miệng gọi một tiếng Phác phu nhân lại như dao cứa vào tim mình. Vì bà nhớ những ngày Phác phủ náo nhiệt, có một đứa trẻ gọi bà là mẫu thân.

"Tang lễ của ca ca, là con quá hèn nhát không dám đến. Nhưng con biết chắc rằng tâm nguyện của huynh ấy chỉ là Phác tướng quân nửa đời còn lại bình an thôi."

"Đúng thế. Cũng coi như là hoàn thành được tâm nguyện của Hạo Nhi rồi."

"Vậy còn tâm nguyện của Phác tướng quân thì sao ạ? Con có thể giúp đệ ấy..."

"Uyển Diễm, tâm nguyện của Đáo Hiền, cũng chỉ có một mà thôi."

Lý Tử Tranh quay đầu nhìn về từ đường, không nói thêm một lời nào nhưng lại khiến cho Hàn Uyển Diễm hiểu hết những gì ẩn chứa trong ánh mắt bà. 

Người đời đều nói phu thê Phác gia đời này công đức viên mãn, duy chỉ có Phác Đáo Hiền biết, đến cả dùng tên thật của người mình yêu để bái đường thành thân, hắn cũng không làm được. Nên tâm nguyện của hắn nếu có kiếp sau, là có thể đường đường chính chính ở bên y, chẳng cần hôn lễ xa hoa hay thân phận cao quý, chỉ cần chân thành yêu nhau bằng chính tên của họ.

***

Han Wangho không hiểu được Park Dohyeon đã chờ đợi lâu như thế nào, nên anh thấy điều đó là vội vàng. Nhưng Han Wonjin lại không có tư cách giải thích những chuyện này cho anh, vì đây là đoạn tình cảm của hai người bọn họ, là sự chân thành có trời đất chứng giám, thần tiên tác hợp. Anh cần tự nhớ ra, hoặc ít nhất, anh cần đợi Park Dohyeon tự nguyện nói ra.

"Em nghĩ là thằng bé cũng chỉ thích anh quá thôi. Từ bé đến giờ em cũng chưa thấy nó thể hiện sự yêu thích với thứ gì mãnh liệt như là với anh đâu đấy."

"Park Dohyeon không phải thích bắn cung sao?" Một người bắn cung giỏi như thế, sao có thể không có một tí đam mê nào được chứ?

"Người ngoài có thể nhìn vào Dohyeon rồi đoán già đoán non nhiều thứ, nhưng em chắc chắn với anh, Park Dohyeon trong hai mươi lăm năm sống trên đời, nó chỉ thích một mình anh thôi."

***

"Sao anh không ăn? Không ngon à?"

Park Dohyeon đến đón anh nhỏ sau buổi hẹn đi cafe với Wonjin, cũng chẳng biết chị ấy nói với anh cái gì mà hắn thấy anh không tập trung gì cả. Không phải chị nói xấu hắn đó chứ? Nhưng hắn làm gì có cái gì xấu đâu, đẹp trai ngời ngời như này...

"Dohyeonie..."

"Dạ?"

"Em thích bắn cung à?"

"Hả? Em bình thường. Em không thích nhưng mà cũng không ghét. Sao vậy ạ?"

"Thế em thích bơ đậu phộng à?"

"Ờm... Cứ cho là vậy đi ạ."

"Tất cả những thứ mà người ta đều có cảm giác là em rất thích nó, em đều không thích nó đến thế. Vậy còn anh thì sao? Em cho anh cảm giác em rất thích anh, nhưng có phải em cũng không thích anh như thế không?"

Park Dohyeon ngẩn người. Đang yên đang lành, sao tự dưng lại như thế này rồi? Hắn nhìn vào mắt người đối diện, cũng biết được là anh đang nghiêm túc đợi hắn đưa ra một câu trả lời nghiêm túc. Nhưng chuyện dài lắm, làm sao có thể một hai câu là kể hết được. Mà đâu thể cứ nói ra là xong, người ta cũng phải tin mình mới được chứ?

Ai lại đi tin một câu chuyện hoang đường như thế này ở thế kỉ 21 đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro