10; nguyên tắc yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh mà."

Park Dohyeon lảng tránh vấn đề. Hắn biết đấy không phải là cách tốt nhưng hắn không muốn giải thích mà cũng chẳng biết giải thích từ đâu. Hắn biết đấy là câu trả lời vô dụng nhất. Vậy mà giờ đây hắn chẳng biết phải nói gì nữa.

Là vậy đấy. Em yêu anh mà.

"Đến cả một cái cớ em cũng không thèm nghĩ ra để bao biện nữa rồi."

"Chỉ có chột dạ mới phải bao biện thôi. Em nghiêm túc mà."

"Em có biết không? Em nói yêu anh nhưng anh luôn cảm thấy người mà em yêu không phải là anh. Mỗi lần em nói yêu, anh đều cảm thấy trong ánh mắt em là hình ảnh của một người khác."

"..."

Park Dohyeon có yêu anh không? Câu trả lời là không.

Hắn đâu có biết gì về anh đâu. Hắn không biết gì về Han Wangho, về cuộc sống của anh suốt hai mươi mấy năm qua. Hắn chỉ yêu bóng dáng của Hàn Vương Hạo ở trong anh. Thậm chí anh có đúng là người ấy chuyển kiếp hay không, hắn còn chẳng chắc chắn.

Vậy nên thời gian đầu tiên bọn họ quen nhau, hắn đã quan sát anh rất nhiều. Hắn để ý từng thói quen của anh, từ cách anh đi đến cách anh ngồi, cách anh ăn uống cho đến cả sở thích ngủ dưới ánh đèn vàng. Khi tất cả mọi thứ đều trùng khớp, Park Dohyeon mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cho dù có người mang gương mặt của anh cũng có thể không phải là anh.

Vậy mà thật may quá, từ đầu đến cuối, hắn chỉ yêu có một mình anh. Và trời cao có mắt, để cho bọn họ gặp lại nhau một lần nữa.

***

Han Wangho giận rồi, còn giận đến mức về nhà riêng ở. Mặc kệ cho cơn mất ngủ hành hạ dằn vặt anh, anh cũng nhất quyết không chịu quay về căn hộ của Park Dohyeon. Anh luôn nghĩ rằng, sự im lặng thất thần ngày hôm đấy của người yêu anh đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Có thể Dohyeon yêu anh thật, nhưng tiếng yêu do dự, thì chẳng thà là không có.

Ting.

"Anh mở cửa cho em với."

Han Wangho có giận không?

Có.

Han Wangho có mở cửa không?

Có.

Giận thì giận, chứ để Dohyeon đứng chờ dưới tầng thì anh không nỡ. Ban đêm sương gió, nhớ hắn ốm đau làm sao thì công sức chăm bẵm của anh mấy tháng qua mất sạch. Cung thủ Park của anh mà tụt mất kí nào thì anh là người buồn đầu tiên.

"Em đến làm gì?"

Đến lại còn mang theo mấy hộp đồ ăn vặt thơm phức nóng hổi. Có biết là anh có quy tắc không ăn đêm không? Ăn đêm béo lắm đấy có biết không?

"Người yêu em tránh mặt em ở chỗ làm, lại còn không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, không về nhà. Em buồn quá nên đến chỗ anh tìm sự an ủi."

Park Dohyeon mới đến nhà anh có mấy lần nhưng hắn thành thục để đồ ăn lên bếp, xếp đồ ăn gọn gàng ra bàn. Chắc chắn mấy hôm nay anh bé của hắn lại ăn không đủ bữa rồi.

"Em dám có người yêu khác ngoài anh à?"

"Tổ tông của em ơi, yêu một mình anh đã chiếm hết thời gian của em rồi đấy!"

Park Dohyeon đẩy anh ngồi xuống ghế, chưa để anh cằn nhằn thêm đã đút miếng chả cá vào mồm anh. Cãi nhau thì cũng phải ăn đủ bữa đã rồi làm gì thì làm. Sau khi nhìn thấy cái má anh phính lên không nói được lời nào nữa, hắn mới buông đũa xuống. Cãi nhau à? Cách tốt nhất để không cãi nhau nữa là đút đồ ăn cho anh, bận nhai thì không nói được nữa.

Vậy cho nên tối hôm ấy, mỗi lần Han Wangho nhớ ra cái gì đó định phát cáu lên, một là bị đút ăn, hai là bị hôn chụt một phát. Cứ thế cho đến khi bác sĩ Han nằm trong lòng cung thủ Park ở trên giường, anh đã quên mất lí do vì sao hai người họ giận nhau mấy ngày qua rồi.

"Anh có nhớ em không?"

"Không nhớ."

"Không nhớ à? Thế em đi về nhé?"

"Em dám về thử xem?"

Han Wangho nhớ người yêu đến phát điên, cứ nghĩ đến mấy đêm qua ngủ một mình anh lại tức. Sao lại có thể không ngủ được nếu như không có Park Dohyeon nhỉ?

Về cơ bản thì đôi tình nhân đã làm lành, và họ cũng ăn ý không ai nhắc đến chuyện kia nữa. Nó vẫn ở đó như một quả bom nổ chậm, Park Dohyeon không nói thì Han Wangho cũng không hỏi. Như chưa từng có cuộc cãi vã nào.

Người khổ nhất trong câu chuyện này vẫn là Han Wonjin. Sao hai người cãi nhau chị cũng khổ, hai người làm lành chị cũng khổ? Dù chị biết vấn đề không phải là cãi vã hay không, chỉ là một người mang kí ức một cuộc tình của hai cuộc đời, còn người kia thì lại ngây ngô không biết gì.

"Cái này mà anh cũng dám nói với em à?"

"Không nói với em chẳng lẽ nói với anh Hyukkyu sao?"

Park Dohyeon không làm đến bước cuối cùng khiến cho Han Wangho rất bức bối. Thử nghĩ mà xem, tình nhân ngày ngày đi làm chung, ăn chung, ngủ chung, ôm ấp hôn hít đủ cả, vậy mà cứ đến cuối cùng thì dừng lại?

Tuyển thủ của đội tuyển bắn cung quốc gia lại học được cách lên nòng súng mà không bắn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro