11; nguyên tắc yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon nhận được tin tình báo, cảm xúc đầu tiên của hắn là, xấu hổ. Hắn không hề nghĩ Han Wangho lại to gan như thế, dám đem chuyện này kể cho chị gái của hắn. Anh em hai người lạc mất nhau cả chục năm mà tại sao có thể nhanh chóng thân thiết như thế? Sao trên phim hay có kịch bản lửa hận tình thù chiếm đoạt tài sản cơ mà, thiên kim trở lại đó? Sao anh người yêu của hắn không hề e ngại với Han Wonjin gì cả vậy?

[Sao không nói gì nữa?]

"Em nói được gì? Chị ơi, người yêu em không ngại chứ em thì có nhé!"

Han Wonjin còn chưa kịp nói thêm câu gì thì em trai yêu của chị đã cúp máy rồi. Sao trông thì cũng phong lưu đa tình mà lại hay ngại thế nhỉ? 

Không lẽ Park Dohyeon thực sự lên nòng súng mà không bắn được à?

***

Ding...doong...

Han Wangho về nhà với thân xác ướt nhẹp, không phải anh cố ý dầm mưa đâu. Lúc đầu trời chỉ mưa lất phất nên anh định ngâm mình trong mưa một lúc, ai ngờ sắp về đến nhà thì mưa ngày một nặng hạt. Cuối cùng là cái bộ dạng thân tàn ma dại của anh bây giờ, đứng trước cửa nhà mà tay quá ướt để vân tay được nhận, cũng quá trơn để bấm được mật mã.

Biện pháp cuối cùng là bấm chuông, và chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc nghe mắng. Han Wangho đã biết trước rằng, Park Dohyeon nhất định sẽ bắn rap vào mặt anh.

Hoặc là, người trước mắt anh không phải Park Dohyeon?

Trừ lúc mở cửa gương mặt hắn có hơi sửng sốt một chút, còn lại thì hắn không hề nói một câu nào. Yên lặng lấy khăn lau và quần áo mới cho anh, bỏ quần áo ướt vào máy giặt, quấn anh vào chăn ấm trên giường, sau đó là đi pha cho anh một cốc trà gừng nóng. 

Và không hề hé răng.

Cái này còn đáng sợ hơn là hắn mắng xa xả vào mặt anh nữa.

"Dohyeonie..."

"..."

"Hay em mắng anh đi..."

"Mắng không nổi rồi."

Park Dohyeon muốn hỏi một vạn câu hỏi, 

tại sao anh không tự biết chăm sóc bản thân mình?

tại sao anh lại dầm mưa?

tại sao anh không gọi em đến đón?

...

Nhưng hơn hết, hắn sợ anh bị cảm. Người thì đã gầy như que củi rồi, tuy rằng có đi tập gym hay điều chính chế độ ăn uống thì gầy vẫn là gầy. Ngủ không đủ giấc thì ăn có thừa bữa vẫn thế thôi. Thế này mà dám nhận là bác sĩ dinh dưỡng, đám nhóc trong câu lạc bộ mà biết anh sống như thế này thì sẽ cười vào mặt anh mất.

Lèm bèm mệt lắm, mệt người nói mà cũng mệt người nghe. Tại Park Dohyeon biết thừa, nói mãi anh có nghe đâu. Chỉ có sau này đi kè kè bên anh rồi chăm bẵm cho anh thôi, chứ anh người yêu bé của hắn, trời mưa không biết chạy vào nhà.

"Anh xin lỗi mà." 

Han Wangho bây giờ chỉ có cái mặt nhô ra khỏi chăn, đáng yêu vô cùng. Đến cả cốc trà gừng cũng là Park Dohyeon cầm rồi đưa đến tận miệng anh, nếu anh cầm thì hắn sợ anh sẽ bị bỏng mất. 

"Anh uống hết đi rồi xin lỗi."

"Để anh cầm."

"Không. Cốc nóng bỏng tay chứ có ấm người đâu? Uống đi nào!"

Chẳng hiểu lời nói của Park Dohyeon có thứ ma lực gì, thế mà lại khiến một Han Wangho cứng đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ. 

Có thứ ma lực gì? Có lý chứ sao?

"Dohyeonie, anh uống hết rồi ạ."

"Giỏi quá! Giờ em đi rửa cốc."

"Anh không được khen thưởng à?"

Một câu hỏi không cho Park Dohyeon được quyền suy nghĩ trả lời, bởi vì chính Han Wangho đã chu mỏ lên rồi. 

Chụt.

"Thưởng cho anh."

Hai đôi môi chỉ chạm nhau được hai giây, điều này khiến Han Wangho rất bất mãn. Cái thái độ dửng dưng của Park Dohyeon đã làm anh hoài nghi về vẻ ngoài của bản thân rất nhiều lần đấy. Người ta thường khen anh bằng những từ ngữ mỹ miều nhất, kể cả về ngoại hình hay học thức. Vậy mà chẳng hiểu sao anh lại không có sức hút với bạn trai nhỏ, hay là tại anh đã đen tối quá rồi?

Park Dohyeon cũng kém anh hai tuổi, tuy rằng ở cái độ tuổi sức lực dẻo dai nhưng mà tuổi còn nhỏ mà phải không? 

Park "tuổi nhỏ" Dohyeon đang vừa rửa cốc vừa niệm chú cho thằng em của hắn dịu xuống. Người yêu xinh đẹp nằm trên giường, còn chủ động đòi hôn, có phải Đường Tăng đâu mà không có cảm xúc gì? 

Cái lúc ấy hắn rất muốn vứt mẹ cái cốc xuống đất rồi lao vào trong chăn, sau đó nếu cốc không vỡ thì sẽ đánh giá cho shop 5 sao. Còn nếu nó vỡ thì kệ nó. 

Park Dohyeon có thể nắm tay anh, có thể ôm anh, có thể hôn anh, cũng có thể để anh làm nũng trong lòng mình. Nhưng hắn tuyệt đối không thể làm đến bước cuối cùng. Vì hắn rất sợ hãi. Không phải hắn không có ham muốn, chỉ là mỗi lần hắn muốn phá bỏ rào cản tâm lý của bản thâm, hắn đều nhận ra hắn không thể.

Vì Park Dohyeon không thể quên được cái buổi sáng mà Phác Đáo Hiền thức dậy, khi hắn thấy Kim Hách Khuê đứng ở ngoài cửa, và nói với hắn rằng Đậu sẽ không tỉnh lại nữa đâu. Một đêm tình nhân hoan ái, không chút toan tính, chỉ có hai thân thể quấn quýt, hai trái tim điên dại, vậy mà lại là đêm cuối cùng của phu thê Phác - Hàn ở kiếp sống ấy. 

Hắn chưa quên được, cái cảnh người bên gối không còn thở. 

Vậy nên nguyên tắc yêu của hắn ở kiếp này, dù cho Han Wangho có đòi hỏi đến cỡ nào, có lẽ làm tình là điều duy nhất hắn không thể làm được cho anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro