⋆❋☽ Cho nên "vĩnh viễn" chẳng lâu dài thế đâu anh ☾⋆❈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng trong cuộc đời em,
ít nhất đã có anh, có em,
dù cho "chúng ta" chỉ là
một ảo mộng xa vời.

 
_________________________

Jeong Jihoon dần làm quen với tần suất Han Wangho xuất hiện ríu rít bên cạnh Park Dohyeon, như thể người mấy tuần trước hắn thấy đi cạnh nắm tay Lee Sanghyeok không phải anh vậy. Hắn ta còn suýt mang Han Wangho đi làm lễ trừ tà đấy, ai bảo anh quay ngoắt 180 độ làm gì? Nhiều lúc họ Jeong thấy 10 năm quen nhau của hắn và Han Wangho vẫn là không đủ để hắn hiểu anh đang nghĩ gì.

Trời đông trở lạnh, Jeong Jihoon tiện đường đem theo vài thứ sang nhà Park Dohyeon. Hắn không định nán lại lâu, dù sao Han Wangho sau khi đi nghỉ dưỡng về đã dọn một nửa căn nhà của anh sang đây đòi sống chung với Dohyeon. Họ yêu nhau hai năm rồi mà, không lạ.

Lại nữa, lại tối om.

Nơ ron thần kinh trong người Jihoon giật lên xuống liên hồi, hắn ta sợ tới kinh hồn bạt vía những lúc như thế này, những lúc không tìm thấy Park Dohyeon. Đèn phòng ngủ bật sáng, Dohyeon một thân mỏng manh áo phông quần đùi bước ra, máy sưởi đang hoạt động hết công suất, nên cậu ta chẳng ngại thời tiết vốn có thể rơi xuống âm độ giữa đông.

Dohyeon ngáp một cái, mơ ngủ không để ý ánh nhìn của Jihoon hướng vào đâu. Wangho mấy ngày gần đây có lịch trình ở Daegu, anh không ở nhà, nên Park Dohyeon mới có dịp để bản thân bê tha nhếch nhác một chút. Gác lại chuyện ăn mặc, đấy không phải điều khiến Jeong Jihoon găm ánh nhìn của mình lên Park Dohyeon.

Một, hai, ba, bốn,...nếu tính cả vết xước vẫn còn mới trên mu bàn tay cậu thì là mười bốn vết. Cả vết cào lẫn vết bỏng, máu đông tụ lại tím xanh tím đỏ cả vào, vết mới chồng lên vết cũ. Tàn thuốc vương vãi khắp nhà, chắc cậu định sẽ dọn đi trước khi Wangho về tới, bồn rửa chất bát thành đống, quần áo phơi khô cong không rút vào, chẳng biết chúng đã ở đó bao lâu. Park Dohyeon khi nhìn kĩ người vừa tới là Jeong Jihoon thì tỉnh hẳn, luống cuống dùng ống tay áo che đi những vết thương chi chít dọc cánh tay.

Jeong Jihoon tiến tới giằng cánh tay Park Dohyeon về phía mình, lực không mạnh, nhưng cậu yếu đến mức không thể thoát khỏi hắn. Có vài vết do mèo cào, vài vết do tự dập tàn thuốc lên người, và vài vết hắn còn chẳng hiểu vì đâu. Khuôn mặt cậu tái xanh, có lẽ cậu sợ bị khiển trách hơn là lo cho tính mạng của mình nên mới nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp như thế.

"Đi, đi ăn"

Quản lí Jeong quay ngược vào phòng ngủ, lôi ra nào là áo len, nào là áo phao, tròng lên người Dohyeon rồi kéo cậu thẳng ra cửa, hắn bảo sẽ cho người đến dọn căn hộ của cậu sau, còn giờ, cậu cần phải sống đã.

***

Park Dohyeon ngồi thừ người ra trước bát súp nóng hổi bốc nghi ngút khói, không dám ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon ở phía đối diện. Hắn bất lực vuốt mặt, gõ nhẹ vào trán cậu.

"Ăn đi, không ăn là chết thật đấy"

Dohyeon cầm thìa lên, chọc vào bát đảo qua lại hai, ba cái khiến cho Jihoon vô cùng ngứa mắt, hắn chẳng thiết ăn, đổi sang cầm thìa và bát của Dohyeon, thổi từng thìa súp cho đứa trẻ trước mặt. Dohyeon yếu ớt há miệng, qua lớp kính dày nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, khó nhọc nuốt xuống.

"Ngoan, ăn đi"

"Hyung...Em không muốn đến bệnh viện"

Dohyeon nắm nhẹ gấu áo, cậu ta ghét cái nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi liên tục, ghét cái màu trắng toát vô hồn như thể thiên đàng ngay bên cạnh. Ghét nơi mẹ cậu từng ở.

"Vậy thì về Trung"

Về với Hyukkyu, anh ấy biết phải làm gì. Còn hắn, ngoài tức giận, hắn chẳng biết bản thân nên xử trí tình huống này thế nào. Nhìn Park Dohyeon xem, mới một tháng không gặp nhau mà cậu đã gầy hơn cả hắn, huống hồ trước nay hắn đâu có béo tốt gì cho cam?

"Cho em thêm sáu tháng được không? Em không muốn bỏ anh Wangho lại lần nữa"

Tay cầm thìa của Jihoon khựng lại giữa không trung, thân tàn ma dại đến nhường này rồi còn lo cho người thương bé bỏng. Jihoon có nên nói không, chuyện Han Wangho đi công tác Daegu với Lee Sanghyeok. Không, hắn nên im miệng, hắn không nên cứa thêm vài nhát vào trái tim chưa lành vết thương hở của Dohyeon, hắn không thể. Không thể tổn thương Park Dohyeon như Han Wangho đã làm.

Một lần này thôi, hắn thề với lòng chỉ nói dối Park Dohyeon một lần này thôi.

Jeong Jihoon cần giúp đỡ, hắn không thể tiếp tục căng mắt canh chừng Park Dohyeon, nhưng hắn trông chờ gì được vào Han Wangho? Hai người thậm chí đang sống chung, vậy mà khi Dohyeon có dấu hiệu lạ, anh cũng không mảy may để ý. Park Dohyeon còn đang sử dụng self-harm như một hình thức níu giữ bản thân, đã tới mức này thì hắn không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn. Park Dohyeon cần tiếp nhận điều trị tử tế, sử dụng thuốc để cầm cự vốn chẳng phải giải pháp lâu dài.

Cậu trượt dài trên ghế sofa, nửa người thả xuống đất nhìn đến là nực cười, hai mắt dán chặt vào màn hình ti vi trong phòng khách nhà Jeong Jihoon. Trong lúc cậu ngắm nghía hết thứ này đến thứ nọ trong ngôi nhà đơn sơ của hắn, Jihoon đang đứng ngoài ban công, điện thoại áp lên tai, nghe chừng không vui.

"Xem như em cầu xin anh đấy? Làm ơn, Park Dohyeon không thể chịu thêm một cú sốc nữa đâu."

Người trong điện thoại im lặng hồi lâu, cuối cùng cúp máy, để lại một hồi tút tút dài bên tai hắn, khó chịu vô ngần. Lee Sanghyeok bỏ điện thoại vào túi áo, châm lửa hút một điếu thuốc. Y không hay hút thuốc, thi thoảng thôi, những lúc Y cần nghĩ ngợi. Như lúc này, chẳng hạn.

Đây không phải dự định ban đầu của Sanghyeok. Hơn ai hết, Y hiểu Han Wangho, có thể nói là hiểu hơn chính anh nữa kia. Ngoài Jeong Jihoon ra, có thêm một Lee Sanghyeok nhạy bén nhận thấy tình cảm hời hợt Wangho dành cho Dohyeon. Nó khác hẳn với Han Wangho những năm bồng bột của tuổi trẻ theo đuổi người thương đến điên dại.

Người bạn thân mười chín năm đã nói cho Y đôi điều về Park Dohyeon, về những thứ cậu bé phải gánh chịu, thậm chí vì không về được Hàn Quốc, Kim Hyukkyu đã nhờ Lee Sanghyeok để mắt tới cả Jeong Jihoon và Park Dohyeon. Nhưng có lẽ cách tiếp cận vấn đề của Y sai rồi, để lại nhiều hệ lụy không đáng có cho mối quan hệ đầy nứt vỡ của hai người.

Chỉ là một cái nắm tay an ủi vô tình bị Jeong Jihoon bắt gặp, hay là một buổi đi chơi để giải tỏa căng thẳng, đều trở nên sai trái, đều trở thành "ngoại tình". Đến cả việc đi công tác một tuần nay, cũng là Han Wangho đề xuất vì không muốn ở cạnh Park Dohyeon.

Anh bảo, anh thấy ngột ngạt. Bởi tình yêu, và cả tâm lý của Dohyeon.

"Ôi thằng bé khóc suốt ngày, suy nghĩ nhiều đến mức em thấy phát sợ. Ám ảnh tâm lý nên em có dỗ thế nào cũng không được, bỏ ăn bỏ uống khó chiều như một đứa trẻ con vậy."

Anh phàn nàn thế đấy, ngay cái hôm họ ngồi trên xe đến Daegu thăm thú. Lee Sanghyeok không muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của gia đình người khác, nhưng xét trên phương diện nào Y cũng đã trở thành người trong cuộc rồi, thêm một câu nói chắc không sao đâu.

"Vậy thì chia tay đi"

Chia tay, giải thoát cho Park Dohyeon khỏi mối quan hệ độc hại này đi. Han Wangho cứng đầu cứng cổ chẳng coi trọng lời nói của ai, chuyện chung, chuyện riêng, cái nào cũng vậy. Nên Lee Sangheok càng bất ngờ khi Han Wangho nhẹ tênh buông một câu nói

"Ừ, cũng được, em mệt rồi."

Mệt rồi. Mệt vì phải đối diện với con người lúc nào cũng lo được lo mất, Han Wangho tươi sáng bao nhiêu thì Park Dohyeon u sầu bấy nhiêu, đến độ màu xanh buồn bã của Park Dohyeon dần choán hết không khí vàng ươm tươi mới trong cuộc đời Han Wangho.

Anh có yêu Dohyeon. Nhưng anh càng yêu bản thân mình hơn.

Hoặc là, ở một thời điểm nào đó không phải hiện tại, anh đã từng đem tình cảm của mình đặt lên người Dohyeon.

Hoặc là, Han Wangho chưa từng yêu Park Dohyeon.

Lee Sanghyeok không hiểu, hắn từng thấy Han Wangho rõ là yêu Park Dohyeon nhiều đến độ bỏ ăn bỏ uống, chắt chiu từng đồng một để mua vé sang Trung. Tuy rằng anh không thực sự đi, nhưng những năm tháng ấy nói vứt bỏ, là liền thành đống giẻ rách manh mún chẳng ai cần hay sao? Lee Sanghyeok càng không hiểu, cái người bảo rằng Park Dohyeon có thể kể lể mọi thứ, chẳng phải là Han Wangho hay sao?

Jeong Jihoon chống khuỷu tay xuống đầu gối nhìn Park Dohyeon mãi mới chịu chìm vào giấc ngủ, hắn giảm sáng điện thoại, định bụng sẽ nhắn tin thử cho Han Wangho. Tiếng loạt xoạt khá lớn thu hút sự chú ý của hắn, người đáng ra phải nghỉ ngơi lại ngồi dậy, nắm lấy cổ tay hắn, lấy điện thoại xuống ném sang một bên. Park Dohyeon lắc đầu.

Thằng bé biết.

Dohyeon xuống khỏi giường, lại trượt cả nửa người xuống đất, một tay ôm Hwa, một tay ôm chân của Jeong Jihoon. Hắn đặt tay lên mái tóc thưa thớt của cậu khẽ xoa nhẹ, còn Dohyeon tựa đầu lên chân hắn, ngân nga hát.

"I should have bought you flowers

And held your hands

Should have give you all my hours

When I had the chance

Take you to every party cause all you wanted to do was dance

Now my baby is dancing, but he's dancing with another man"

***


Tháng một, ngày hai tư.

Han Wangho trở về sau một chuyến công tác anh nói là một tuần, nhưng lại kéo dài thành ba tuần liên tiếp. Anh không giải thích, Park Dohyeon không truy cứu. Lại nữa, Jihoon nghĩ thầm trong lúc kiểm tra độ tan của vết thâm tím trên người Dohyeon. Thằng bé lại tha thứ cho Wangho.

Hắn mở balo lấy một đống thuốc trải ra bàn, chỉ cho Dohyeon giờ nào uống loại thuốc nào, bắt cậu đọc lại từng cái một rồi mới yên tâm cất hàng tá các hộp lớn nhỏ kia vào tủ. Ước gì Dohyeon ăn uống điều độ một chút, ngủ đủ giấc và bớt lắng lo cho tiền bối Han, thì tốt biết mấy. Hắn đứng dậy, bế theo con mèo tai cụp của Dohyeon.

"Hwa sẽ ở với anh, chăm mình trước đi, rồi hẵng nghĩ tới chăm mèo"

Sau khi Jeong Jihoon rời đi, Park Dohyeon lười nhác đứng dậy, cốt là mở tủ tìm thứ gì đó để bỏ bụng. Cả ngày chỉ nạp một đĩa salad lúc chiều Jihoon ép đang đẩy cơ thể cậu tới cực hạn rồi. Vậy mà tủ lạnh lại chẳng có gì. Cậu thở dài mặc áo khoác, cầm theo ví tiền chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Làn khói mập mờ lởn vởn quanh người Dohyeon, trời lạnh đến mức nhìn thấy chỗ không khí ấm nóng cậu vừa thở ra. Như một đứa trẻ, Park Dohyeon đứng đó vài phút chỉ thổi vào không trung, ngắm nhìn cây cối sao trời. Chắc là cậu đã rời đi chừng nửa tiếng.

Cửa nhà không khóa. Dohyeon nhớ rõ ràng là bản thân đã khóa cửa trước khi ra ngoài kia mà. Cậu nhỏ giọng hỏi

"Wangho, anh về rồi hả?"

"A, cậu về rồi thì giúp tôi một tay với"

Tiếng Lee Sanghyeok.

Wangho đang say khướt nằm vật trên ghế sofa, chín phần là bất tỉnh, còn Sanghyeok đang lúi húi nấu nướng gì đó trong bếp, chắc là canh giải rượu. Y bưng bát canh nóng hổi trên khay đặt xuống bàn, kéo tay Dohyeon bảo cậu đỡ Wangho dậy.

Gì đây? Chỗ này, là nhà của Park Dohyeon, còn người này, là người yêu của cậu cơ mà? Sao cậu lại trở thành người thừa, trong chuyện chăm sóc chính người thương của mình kia chứ?

"Anh về được rồi, còn lại để tôi lo"

Nực cười. Một Park Dohyeon lo cho bản thân mình còn chưa xong, nào có thể săn sóc người khác? Vậy mà Lee Sanghyeok tin cậu, Y mỉm cười mặc áo khoác và rời đi trong chưa tới một phút, trước khi đi còn chu đáo cầm theo túi rác cậu để ở cửa. Người này tốt bụng đến mức cậu không thể ghét nổi, đáng ra, đứng trước nguy cơ hạnh phúc của mình tan thành mây khói, cậu phải ghét Y mới phải chứ?

Park Dohyeon đỡ Han Wangho ngồi dậy, thổi cho nguội một thìa canh giải rượu rồi đưa lên miệng anh, dỗ cho anh uống. Wangho mắt nhắm mắt mở vừa uống vừa ngủ, xong lại lầm bầm nói gì đó Dohyeon nghe không rõ. Cậu cúi sát người xuống cạnh anh, nghe anh thì thầm.

"Dohyeonie ah....anh mệt lắm rồi...giải thoát cho anh với."

Lời nói lúc say, luôn là lời thật lòng phải không? Dohyeon quỳ hẳn xuống đất, kiên nhẫn đút cho anh uống hết bát canh rồi lần mò bật máy sưởi, bế anh vào phòng ngủ. Xong xuôi, cậu mới dám ngồi trong bóng tối, răng cắn vào tay, khóc nấc.

Không muốn đâu. Park Dohyeon không muốn chia tay. Cậu đã tha thứ, đã chịu đựng mọi thứ rồi kia mà? Tại sao chẳng thể níu giữ anh lại? Giả ngu, giả ngốc, giả mù, giả điếc, đủ cả. Vậy tại sao chẳng thể níu giữ anh lại? Rốt cuộc Dohyeonie đã làm sai ở đâu?

Giữa đêm, chuông điện thoại của Jeong Jihoon lại reo lên inh ỏi, hắn dụi mắt, hơi nheo lại nhìn số gọi đến rồi gấp gáp nhấc máy.

_____________________

[Dohyeonie? Sao vậy em?]

"Em sang ngủ với anh được không?"

[Sao vậy? Nhà em làm sao hả?
Em có sao không?]

"Không, em ổn, em chỉ không muốn ở đây.
Bây giờ ở đây chỉ toàn đèn vàng thôi,
em không thích"

[Vậy em có cần anh đón không?]

"Chắc là không đâu ạ, anh để cửa
cho em là được rồi"

_______________________


Không lâu sau đó, Park Dohyeon với đôi mắt sưng đỏ xuất hiện trước cửa nhà hắn. Cậu mặc độc một cái áo khoác gió mỏng tang, xách theo cả vali, xem chừng không chỉ là ngủ nhờ một đêm. Hắn không phiền, nhà hắn luôn có một phòng dành cho khách, trùng hợp thay lại để đèn màu xanh nước biển.

Thực ra không phải đâu. Căn phòng này, căn phòng để đèn màu xanh nước biển để giảm thiểu suy nghĩ tiêu cực của bệnh trầm cảm, vốn là để cho Dohyeon mà. Park Dohyeon sắp đồ vào phòng xong, lại không ngủ ở phòng mình, ngoan ngoãn trèo lên giường Jeong Jihoon kéo chăn trùm kín mặt.

Hắn thở dài, ngồi xuống bên cạnh mở laptop lên, cố gắng để tiếng ngón tay lướt trên bàn phím không ảnh hưởng tới cậu. Dohyeon kéo chăn xuống ngang cằm, hắng giọng gọi Jihoon

"Hyung?"

"Hửm?"

"Em muốn chia tay"

Tiếng đánh máy dừng hẳn, Jihoon với tay bật đèn ngủ, chỉ để nhìn thấy khóe mắt Dohyeon đã nhòa lệ từ lúc nào, thấm đẫm hai bên gối. Hắn muốn hỏi lí do, nhưng nhìn thế này, hắn không nỡ. Không để Jihoon trả lời, Dohyeon đã nói tiếp.

"Hôm qua bố em cho người đến tìm em"

Hắn ta nghe rồi, chuyện Park thị phá sản ấy. Khi không lại tìm đến Dohyeon, hắn chẳng nghĩ tốt nổi cho chủ tịch Park. Và hắn không lầm.

"Hồi môn của em, ông ấy muốn lấy lại. Em cũng không biết cụ thể là bao nhiêu vì em chưa từng mở sổ tiết kiệm mẹ để cho em, nhưng để ông ta phải cho người đến lôi em về Park gia như thế, có vẻ số tiền không nhỏ lắm đâu."

Jihoon nín thinh. Cuộc chơi của nhà giàu, tranh giành đấu đá, hắn không hiểu và càng không muốn hiểu. Hắn chỉ nghĩ, bản thân có thể làm gì, để hỗ trợ cho Park Dohyeon thật tốt mà thôi. Xen lẫn tiếng sụt sịt, Dohyeon hơi ngắc ngứ nói tiếp.

"Ông ta còn bảo,...nếu em không chịu giao tiền, thì anh Wangho sẽ là người hứng chịu"

À. Thì ra đây mới là lí do chính cho quyết định chia tay. Dohyeon lại vùi mặt dưới lớp chăn, thở một hơi dài. Có lẽ, bỏ đi biệt xứ mới là lựa chọn tốt nhất mà cậu có. Trung Quốc không tệ đến vậy, và nếu số tiền kia lớn đến thế, sống an nhàn một đời cũng chẳng khó khăn gì.

"Vậy thì về Trung. Anh đi với em."

***


Bốn giờ sáng. Jeong Jihoon lục đục xếp đồ vào vali, còn Park Dohyeon để lại cho Han Wangho một tin nhắn chia tay dài hơn nghìn chữ. Anh thả like. Rồi ừ một cái. Chỉ vậy. Họ hết thúc tình yêu gần hai năm rưỡi trong khoảnh khắc chỉ dài bằng một nốt nhạc ngân vang.

Park Dohyeon lại ngồi thẫn thờ trước một bàn trải đầy đồ ăn Jeong Jihoon bày ra trước mắt cậu, không muốn động đũa. Jihoon đến phát điên với con người này mất. Con người thiếu tình yêu không chết được đâu em. Em thiếu Han Wangho không chết được đâu em. Nhưng hắn nào có thể nói thế?

Jihoon búng vào trán Dohyeon một cái đau điếng người. Cậu ôm đầu, nước mắt ứa ra, oan ức nhìn hắn.

"Ăn. Không thì đợi về Trung Điền Dã nhồi cơm chết em đấy"

Park Dohyeon cuối cùng cũng chịu cầm đũa, cậu không muốn ăn là thật, nhưng nhớ lại viễn cảnh Điền Dã cầm roi đứng cạnh chỉ để ép cậu ăn hết một bát cơm, cũng đủ để thấy Jihoon đã nhẹ nhàng với cậu đến chừng nào.

"Anh xuống mua ít đồ để mang theo, ở nhà chút nhé."

Dáng dấp cao lều khều của Jihoon khuất sau cửa, Dohyeon trệu trạo nhai nốt miếng cơm trong miệng, nhìn cứ như trẻ con bị ép ăn rau xanh, chẳng có tí hợp tác nào. Tiếng rung thu hút sự chú ý của cậu, điện thoại của Jihoon để quên trên mặt bàn phòng khách, chuông reo liên hồi.

Dohyeon không tò mò đâu, nhưng gọi lại tới ba lần, có vẻ là chuyện gấp. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ tên người gọi đến. Lee Sanghyeok. Jihoon, liên lạc với Sanghyeok. Để làm gì?

Chưa kịp nhấc máy, Sanghyeok đã tắt rồi, tiếp đó là một chuỗi tin nhắn KakaoTalk liên tục báo trên màn hình khóa.

_ Wangho muốn anh đi kỉ niệm thành lập trường chung với em ấy

_ Em có muốn đi không?

_ Em không đi cũng được nhưng anh không muốn Dohyeon hiểu lầm

_ Lễ kỉ niệm sẽ diễn ra vào tuần sau

_ Nếu đi được thì báo cho anh nhé?

Dohyeon đặt điện thoại của Jihoon trở về chỗ cũ, sau đó nhấc máy gọi cho Điền Dã. Cậu muốn dời lịch lại hai tuần. Ngốc xít. Đến giờ này rồi còn muốn thành toàn cho Wangho. Đồ ngốc Park Dohyeon. Chuyện Jeong Jihoon đọc được tin nhắn sau khi xách túi lớn túi nhỏ trở về đã là chuyện của 45 phút sau đó. Hắn cau mày. Hắn không muốn đi.

"Em muốn anh đi?"

Dohyeon không nhìn hắn, chọc chọc đôi đũa vào bát cơm trống rỗng trước mặt, khẽ gật đầu. Jihoon thở hắt, lịch kịch bỏ từ trong vali ra vài bộ quần áo để mặc trong hai tuần tới. Hắn là vậy đấy, miệng thì không đồng tình, nhưng sẽ vô điều kiện mà đồng ý những yêu cầu của cậu.

Trong lúc Jeong Jihoon bận bịu với chuyện sắp xếp giấy tờ, gia hạn visa, thủ tục thuê nhà, những thứ cơ bản, Park Dohyeon đã trở về nhà. Nhà của họ. Để nhận ra rằng Han Wangho đã dọn hết đồ đạc của anh đi, bỏ lại căn nhà trống bớt một nửa. Hwa vẫn ở nhà Jihoon, chắc sau này sẽ được mang cho Jaehyuk và Siwoo chăm.

Dohyeon lần sờ công tắc điện, Wangho thậm chí còn không thay lại bóng đèn. Vậy mà căn nhà chẳng còn ấm áp nữa. Khó chịu thật đấy.

***

Tháng hai, ngày ba. Sinh nhật Han Wangho.

Trùng hợp thay, lễ kỉ niệm thành lập trường cấp ba của anh lại được tổ chức vào ngày này. Dohyeon cũng đoán được là Jihoon sẽ về muộn, không lí nào Wangho lại để hắn về nhà sớm thế vào sinh nhật anh. Cô đơn. Nhưng yên bình thật đấy. Cậu vẫn ở lại căn hộ của Jihoon, để chăm Hwa trong lúc hắn đi vắng.

Đêm, đâu đó ba giờ. Park Dohyeon lại tỉnh giấc. Cảm giác bồn chồn nhộn nhạo đẩy lên tận họng khiến cậu nôn khan. Không ổn. Có gì đó không ổn. Cậu xuống khỏi giường, bước đôi chân trần xuống sàn nhà lạnh cóng. Dohyeon dụi mắt, day day ấn đường đeo kính lên, với lấy điện thoại đang liên tục báo pin yếu.

Hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ.

Một cuộc của Jeong Jihoon.

Hai mươi sáu cuộc của Choi Hyeonjun.


*Rầm rầm rầm*

"Mở cửa ra ngay Park Dohyeon! Thằng điên kia?"

Tiếng đập cửa, kèm theo giọng nói đến chói tai của Choi Hyeonjun, gã nên nhỏ tiếng một chút chứ, mọi người còn đang ngủ mà. Ngay lúc cậu mở cửa, gã xông vào nhà, lục tìm hết tủ đựng đồ đến ngăn kéo, cuống cuồng như đang cầm trên tay mạng người.

"Căn cước công dân của em với giấy chứng nhận giám hộ của Jeong Jihoon đối với em, tìm cho anh. Nhanh lên!"

Park Dohyeon nửa tỉnh nửa mê, nheo mắt khó hiểu. Choi Hyeonjun đã gấp lại càng thêm mất kiên nhẫn, gã hùng hổ sấn tới nắm chặt vai Park Dohyeon, gằn từng chữ một.

"Jeong Jihoon gặp tai nạn xe, cần kí giấy cam kết phẫu thuật. TÌM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA EM  VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁM HỘ RA ĐÂY CHO ANH"

Tai Dohyeon ù đi không tin nổi lời Hyeonjun nói, tai nạn, Jeong Jihoon. Trong thoáng chốc, cậu bừng tỉnh, xoay gót hướng về phía phòng ngủ. Khi xếp đồ sang Trung, Jihoon đã để mọi thông tin giấy tờ cần thiết vào một ngăn của vali, cũng đã dặn cậu rất cẩn thận về chuyện đó, Park Dohyeon vốn là đứa hậu đậu mà. Dohyeon ôm đống giấy tờ trong tay, vơ vội chiếc áo khoác vắt vẻo trên ghế, nếu Choi Hyeonjun không nhắc, chắc đến khóa cửa cậu cũng không làm.

Sảnh bệnh viện về đêm thế mà lại vô cùng tấp nập, tiếng khóc, tiếng rên rỉ, hàng tá các âm thanh hỗn tạp che vùi đi tiếng chân gấp gáp của Park Dohyeon. Cậu lao tới bàn tiếp tân, hai tay run run mà trải toàn bộ đống giấy tờ mới nãy ôm trong người.

"Em là người nhà bệnh nhân Jeong Jihoon, em đến kí cam kết phẫu thuật"

"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bất tỉnh và không liên lạc được cho người thân, nên trưởng khoa đã đích thân đứng ra phẫu thuật cho cậu ấy rồi. Hôm nay chỉ có một ca ấy thôi nên tôi nhớ khá rõ. Hình như là gọi cho em trai, tên Park Dohyeon thì phải."

Một cuộc gọi nhỡ, của Jeong Jihoon.

Dohyeon ứa nước mắt, nắm vào ống tay áo Hyeonjun.

"Anh ấy gọi cho em, mà em không nhấc máy."

"Sau đó chúng tôi có gọi cho số trên danh thiếp của cậu ấy, có vẻ người của công ty cậu ấy đã nghe điện thoại. Nhưng người như thế thì không có thẩm quyền kí giấy, nên chúng tôi đành đợi thêm vài phút trước khi tình trạng cậu ấy biến chuyển xấu. Không có sự cho phép của người nhà bệnh nhân, chúng tôi vẫn phải cứu người trước, nên hiện giờ ca phẫu thuật đang diễn ra rồi."

 Thì ra đấy là cách Choi Hyeonjun biết chuyện.

Bước chân kéo Park Dohyeon đến trước cửa phòng cấp cứu, cậu ngồi bệt xuống đất, hai tay chắp lại, mười ngón đan xen tì ngang trán, nước mắt lăn dài trên má, miệng lẩm bẩm làm ơn, làm ơn hãy cứu Jeong Jihoon, ai cũng được. Ánh đèn đỏ chói của cửa phòng cấp cứu, bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Không đem tiền, không đem điện thoại, trên người có độc một chiếc áo khoác của Jeong Jihoon.

Khôi hài thật đấy, Park Dohyeon cười nhạt, cậu bây giờ đã gầy đến độ áo khoác của hắn còn mặc không vừa, vạt áo kéo sàn sạt dưới mặt đất. Bốn tiếng, tận tới khi trời đã sáng, đèn đỏ vẫn chẳng tắt đi.

"Dohyeon ah"

Tiếng gọi nhẹ như tiếng thở, nhưng cũng đủ để khiến Park Dohyeon giật mình quay đầu lại. Han Wangho kéo theo bình truyền nước, băng trắng quấn ngang đầu, gò má có một vết xước nhỏ xíu, không để ý kĩ sẽ không thấy rõ, và chắc là cũng không để lại sẹo đâu. Wangho chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiến tới ngồi cạnh Dohyeon, để đợi Jihoon. Anh ngồi không quá gần như cái ngày họ chia nhau chút hơi ấm trên bờ biển, cách một khoảng vừa đủ thôi.

Dohyeon cũng nín thinh, cảm giác, cậu nói điều gì bây giờ cũng sẽ chỉ dừng lại ở chuyện Han Wangho xin lỗi cậu mà thôi.

"Xin lỗi em, Dohyeonie"

Đấy, cậu đoán có sai đâu. Anh lại làm thế rồi, lại xin lỗi. Nếu xin lỗi cũng màu nhiệm như cách người ta tưởng tượng và gắn mác cho nó, thì thế giới này sẽ chỉ cần xin lỗi mà thôi.

"Giá mà xin lỗi có thể khiến anh yêu em."

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, hai lớp cửa mở ra từ từ. Tường trắng, sàn trắng, đệm trắng, và khăn trắng. Jeong Jihoon, đắp khăn trắng trở ra. Park Dohyeon không tin vào mắt mình, hai chân ngồi quỳ tới tê dại không chống đỡ nổi thân hình gầy gò ốm yếu.

Jeong Jihoon

Jeong Jihoon

Jeong Jihoon

Chết rồi.

Ngón tay Park Dohyeon trắng tới bợt bạt, khẽ kéo vạt khăn trắng muốt xuống. Đúng rồi, đúng là hắn rồi, nằm yên vị, im lìm bất động. Hắn chỉ ngủ, chỉ ngủ thôi đúng không? Bàn tay còn lại của cậu với tới y bác sĩ gần nhất, túm lấy vạt áo người nọ gấp gáp hỏi rằng

"Anh ấy, sao vậy ạ?"

Không, Jihoonie sao lại chết được. Hắn hứa rồi mà. Hắn hứa, hắn sẽ về sớm mà?

"Bệnh nhân qua đời lúc bảy giờ ba mươi ba phút sáng, mất máu quá nhiều, nội tạng bị tổn thương, chúng tôi đã cố hết sức. Xin chia buồn với gia đình."

"Không ạ, anh ấy không chết đâu ạ. Anh ấy đang ngủ thôi mà. Wangho, anh tin em đúng không? Jihoon đang ngủ thôi mà. Hyeonjun ơi, anh gọi Jihoonie dậy đi anh, vé máy bay em mua rồi, không hủy được đâu."

"Anh ơi? Jihoon ơi, dậy đi anh"

Cậu nắm lấy tay hắn, lay nhẹ, như thể hắn chỉ vừa chợp mắt, đụng một cái sẽ lại tỉnh giấc nhìn cậu thôi. Han Wangho sốc tới mức phải chống tay vào tường mới có thể đứng vững, còn Choi Hyeonjun đã bắt đầu rưng rưng từ lúc nào.

"Có gì nhầm lẫn đúng không ạ, tay anh ấy còn ấm thế này cơ mà?"

Choi Hyeonjun cắn răng, gã thấy Park Dohyeon quỳ dưới nền đất, tay nắm chặt góc khăn đến nhăn nhúm, ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn gã. Gã cũng muốn nói rằng không phải, gã cũng muốn đưa Jeong Jihoon trở về, nhưng gã là người trần mắt thịt, gã đâu phải thần tiên.

Thú thực, gã mong chờ Park Dohyeon sẽ phản ứng khác một chút, mất kiểm soát, khóc nức nở, phải thật điên loạn vào, chí ít gã cũng sẽ tin là Jeong Jihoon đã chết thật. Nhưng không, cú sốc đến quá nhanh và quá trực diện, khiến gã cũng điếng người, chẳng biết an ủi cậu ra sao.

Park Dohyeon lết trên sàn nhà về phía Choi Hyeonjun, bấu víu vào người gã chỉ để đứng lên. Cậu nắm vai áo gã, kéo gã về phía tấm vải trắng tinh, lời nói lắp bắp chẳng còn rõ chữ

"Tại...tại em...đúng không ạ?"

Jeong Jihoon chết là vì em đúng không? Nếu em không bắt anh ấy phải đi dự lễ kỉ niệm, nếu em không hối thúc anh ấy về sớm, nếu chúng em bay sang Trung đúng ngày như dự định, thì Jeong Jihoon sẽ không chết đúng không?

Đến rồi, cái điên loạn mà Choi Hyeonjun tưởng tượng ấy. Park Dohyeon đổ gục xuống nền đất, hớp từng ngụm không khí như thể nước mắt thấm được qua lớp áo mỏng manh mà tràn vào phổi cậu đi, dùng hết sức bình sinh để gào khóc đến độ xé toạc thanh quản. Hyeonjun hốt hoảng đỡ lấy Dohyeon, thằng bé chỉ lặp đi lặp lại một câu, nửa khóc nửa nấc nghẹn

"Anh ơi, Jihoon, Jihoon,...Jihoonie chết rồi, anh của em...Jihoonie chết là tại em, nếu em nghe máy...thì anh ấy sẽ không phải đợi. Nếu em về Trung,...anh ấy sẽ không chết. Tại em, tại em....Anh ơi, em chỉ còn một mình Jihoon thôi."

Han Wangho tiến gần lại với Park Dohyeon, để cậu nắm lấy anh, để cậu có một chỗ dựa, dù cho anh cũng đang sụp đổ đến nhường này. Anh nhớ chứ, khoảnh khắc chiếc xe bán tải đấy lao đến. Nó lao về phía ghế phụ, chỗ của anh. Là Jeong Jihoon đã kịp đánh lái, trong một tíc tắc ngắn ngủi, để bảo toàn mạng sống cho anh.

Park Dohyeon khóc đến nôn khan, bóp lấy cổ họng đang nhộn nhạo mùi máu tanh, sốc phát ngất. Choi Hyeonjun được một phen hoảng hồn, gã vừa mất Jeong Jihoon, nếu cả Park Dohyeon cũng có mệnh hệ gì, e là gã cũng sẽ đau khổ đến chết đi được mất. Han Wangho kéo Park Dohyeon vào lòng, ôm thêm cả Choi Hyeonjun với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Park Dohyeon, sống tiếp thế nào đây?

***

Park Dohyeon tỉnh dậy trên giường bệnh, bên cạnh là Choi Hyeonjun đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cậu khẽ cử động, lay gã dậy. Cơn ác mộng vừa rồi chân thực quá, làm lồng ngực Dohyeon thắt cả vào.

"Anh ơi, Jihoonie đâu anh?"

Choi Hyeonjun cả kinh, tỉnh ngủ. Làm sao đây? Làm thế nào để nói lại với Park Dohyeon chuyện xảy ra đêm hôm trước đây? Làm thế nào để bắt đứa trẻ mình đầy vết thương này, đi làm giấy chứng tử cho Jeong Jihoon đây?

Vẻ mặt sững sờ của Choi Hyeonjun là câu trả lời thỏa đáng nhất cho mọi thắc mắc trong lòng Park Dohyeon. Hóa ra chẳng phải cậu mơ ngủ, Jeong Jihoon thực sự đã đi rồi.

"Anh ơi, em muốn ở một mình"

Dohyeon co chân, hai tay choàng lại ôm lấy đầu gối, tựa đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Có nắng rồi. Nắng đẹp nữa. Jihoonie, có muốn thấy nắng không? Có lạnh không nhỉ? Chỗ mà hắn đang ở ấy.

Tháng hai, ngày hai tám.

Park Dohyeon xuất viện, Choi Hyeonjun nhất quyết để cậu nằm viện chữa cho xong những căn bệnh lặt vặt vì lâu ngày không chăm sóc bản thân tạo thành. Gã nghĩ, nếu là Jihoon, hắn cũng sẽ làm thế. Dohyeon nhìn một lượt lại căn nhà của Jeong Jihoon, đồ đạc cũng đã được dọn đi phân nửa, một phần đem đi từ thiện, số còn lại được cậu đem về.

Không còn Jihoon, mọi vấn đề liên quan tới hợp đồng, giấy tờ, Park Dohyeon phải hoàn toàn tự xử lý. Cậu cuộn tròn trên ghế sofa, nhìn chăm chăm vào số lạ đang gọi tới trên màn hình điện thoại.

___________________

[....]

"Alo? Ai vậy"

[Chết rồi, đúng không?]

"..."

[Lần sau không nhầm đâu]

_____________________

Làm sao quên nổi chứ, giọng nói ấy. Bố cậu.

"Vậy đúng là tại em rồi, Jihoonie nhỉ?"

Dohyeon khẽ thầm thì.

***

Tháng ba, ngày ba. Sinh nhật Jeong Jihoon.

Han Wangho không mấy vui vẻ sau cái chết của hắn, Jeong Jihoon đã được cho nhập quan trong lúc Park Dohyeon nằm viện, Choi Hyeonjun sợ rằng nếu cậu nhìn thấy trọn vẹn cảnh này, sẽ vỡ tim mà chết mất. Wangho ngồi cạnh tấm bia đá, cả ảnh lẫn tên hắn đều mới chỉ có một lớp bụi mỏng thôi.

"Giá như người chết không phải là em, Jihoon ạ. So với những thứ tồi tệ anh đã làm."

Anh khó nhọc đứng dậy, lê cái chân gãy chống nạng về phía xe ô tô đang đợi sẵn. Lee Sanghyeok thở dài, kể từ khi Jihoon mất, ngày nào Wangho cũng tới đây, như một cách tạ lỗi vậy. Dù cho làm thế, cũng chẳng khiến Jihoon sống lại.

Choi Hyeonjun gọi tới, gã ta lúc nào cũng có thói quen spam điện thoại người khác đến khi họ nhấc máy thì thôi. Lần này đã lên tới mười ba cuộc gọi nhỡ.

"Hyung? Em không liên lạc được với Dohyeon. Thằng bé có gọi cho anh không?"

Park Dohyeon sao? Anh và cậu chia tay rồi, cậu còn gọi cho anh làm gì nhỉ?

"Không có"

"Anh có thể rẽ qua nhà Dohyeon không? Em lỡ sang Trung để bàn một số thứ với anh Hyukkyu rồi"



Nửa tiếng, có lẽ anh đã mất chừng đó để đi từ nghĩa trang về đến nhà Park Dohyeon. Tiếng mèo kêu không ngừng phía sau cánh cửa gỗ, Wangho tra chìa vào ổ. May quá, cậu chưa đổi khóa.

"Dohyeonie?"

Anh khẽ giọng gọi Dohyeon, không có tiếng trả lời, như thể không gian tối đen đã nuốt chửng lấy em yêu quý của anh vậy. Hwa lao tới, cào liên tục vào ống quần anh, như thể nó muốn kéo anh đi theo nó. Tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm, cũng chỉ có một mình chỗ đó sáng đèn. Dưới chân anh ướt sũng, nước chảy tràn ra cả phòng khách, loang lổ một màu cam nhạt.

Anh thấy rồi, Dohyeon qua ánh đèn lập lòe như cháy bóng. Cậu nằm trong bồn tắm, còn mặc nguyên quần áo trên người, hơi nước bốc lên nghi ngút khắp nơi, đến mức khi anh mở cửa phòng tắm, mùi sắt tanh nồng ập thẳng vào người anh.

Cánh tay cậu buông thõng ngoài thành bồn, nhoe nhoét máu từ sàn nhà đến tường phòng tắm, vẫn còn chảy tong tỏng xuống mặt sàn. Đầu cậu gục xuống bên vai, nửa người như chìm hẳn xuống mặt nước.

Han Wangho mặc kệ cái chân gãy đang bó bột, bước qua biển nước mà tiến về chỗ cậu.

"Dohyeonie? Dohyeonie? Em sao vậy? Dohyeon ơi?"

Còn thở. Han Wangho nghe thấy tiếng thở khe khẽ của Park Dohyeon. Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân có thể hét to đến mức ấy.

"Lee Sanghyeok! Xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu cho em!"

Lee Sanghyeok chạy xấp ngửa vào theo tiếng gọi của Wangho. Anh đang đứng đó, chống một chân xuống sàn, cố gắng lôi thân hình to lớn của Park Dohyeon ra khỏi bồn tắm. Nhìn anh bất lực lắm. Anh còn không kéo nổi nửa người cậu lên, vậy mà vẫn nước mắt giàn giụa gắng gượng đưa cậu ra ngoài.

"Hyung, giúp em với, thằng bé muốn tự sát"

Han Wangho trượt ngã, cả người đập xuống sàn đau điếng, lại cuống cuồng đứng dậy ôm lấy Park Dohyeon. Cậu có nghe thấy, tiếng Han Wangho gọi cậu. Mắt Dohyeon hé mở, cậu thấy anh rồi. Wangho đầu bù tóc rối, quần áo ướt nước dính cả vào người, khóc đến mức chẳng phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là thứ nước ấm nóng từ vòi chảy ra.

Và cậu thấy cả Lee Sanghyeok.

À, cuối cùng, anh vẫn không chọn em.

Dohyeon khép mắt.

Han Wangho ôm Park Dohyeon nửa người còn chìm ngập trong nước, hai tay ghì lấy thân thể cậu, cằm tựa lên vai, run rẩy. Anh tưởng anh cứu được cậu, anh tưởng anh đã đến kịp, anh cứ nghĩ việc anh rời đi sẽ khiến cậu ổn hơn.

Hóa ra không phải. Khi nhìn thấy những vệt đỏ tươi thấm trên quần áo anh, Wangho mới biết rằng, không phải. Khi nhìn thấy những vết bầm tím, những vết xước, vết sẹo chi chít xuyên thấu qua lớp áo đẫm nước, Wangho mới biết rằng, không phải. Anh chưa từng khiến Park Dohyeon vui vẻ, dù chỉ một tích tắc.

"Dohyeon ah, Dohyeonie của anh, tỉnh dậy đi em, anh xin em đấy. Làm ơn, đáng ra anh có thể cứu được em cơ mà? Em ơi, thân yêu của anh ơi? Trân quý của anh ơi? Làm ơn đừng bỏ anh đi lúc này"

Anh nhỏ bé quá, còn phải nhờ vào sự trợ giúp của người khác để cứu Dohyeon của anh. Dohyeon của anh sợ đắng, mà vẫn uống hàn ngàn viên thuốc để sống sót. Dohyeon của anh sợ đau, mà lại chọn vết cắt sâu hoắm vào cánh tay, rút cạn máu mà chết. Dohyeon của anh thích nghe nhạc, nên văng vẳng đâu đây là tiếng nhạc khe khẽ cót két, từ hộp nhạc Jeong Jihoon tặng cho cậu.

Dohyeon của anh, ngừng thở.

 "Anh xin lỗi, Dohyeonie ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Anh sẽ không làm em buồn nữa, anh sẽ ở với em đến cuối đời, anh hối hận rồi, Dohyeon của anh ơi"

Tiếng còi xe cấp cứu vớt vát lại tia lí trí còn sót lại trong anh. Nhân viên y tế theo chỉ dẫn của Lee Sanghyeok tiến vào, khiêng cậu ra khỏi bồn tắm, cả thân hình ướt sũng máu nằm trên băng ca trắng tinh. Khắc tên anh lên ngực trái, chỉ được yêu một mình anh thôi. Đúng là Park Dohyeon đã yêu anh, và chỉ có thể yêu một mình anh.

Vậy tại sao người duy nhất cậu có thể yêu trên cuộc đời này lại khốn nạn đến nhường ấy?

Han Wangho ngồi dưới đất, không dám nhìn về phía Park Dohyeon đang nằm. Hai tay anh che mắt lại, màu đỏ tươi choán hết tầm nhìn của anh. Máu, của Dohyeon. Han Wangho cắn thử vào mu bàn tay, đau, vệt răng hằn trên tay anh, li ti vài giọt đặc sệt.

Đau cỡ này, vậy mà em chịu được sao, Dohyeonie?

Họ ngừng lại. Những thiên thần áo trắng ấy. Tất thảy đều ngừng lại, trong cùng một nhịp. Sao vậy? Dohyeon của anh sao vậy? Một người trong số họ bật khóc, người nọ nhận ra ảnh đế Park Dohyeon.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân qua đời lúc mười bốn giờ bảy phút. Xin chia buồn với gia đình."

Băng ca trắng tinh nhuộm đỏ, bông băng đầy là máu trải đầy quanh người cậu, như thể hoa hồng. Tấm bùa vàng ươm màu nắng nắm chặt trong tay, có gỡ cũng không rời.

Wangho loạng choạng đứng dậy, lắc đầu nguầy nguậy. Cánh tay anh ôm lấy tim, mất thăng bằng mà ngã xuống, bò về phía Dohyeon.

Chút sức tàn giúp anh kéo Dohyeon vào lòng. Trong bóng tối, anh nghe thấy giọng mình, khẽ hát bài nhạc Dohyeon thích nhất.

I should have bought you flowers, and held your hand

Should have gave you all my hours, when I had the chance

Take you to every party cus all you wanted to do was dance

Now my baby is dancing, but he's dancing... with another man.

***

Park Dohyeon nhập quan, được chôn cất cạnh Jeong Jihoon. Đất xới lên bên hắn vẫn còn mới, Jeong Jihoon đi trước Park Dohyeon, vừa tròn bốn tuần.

Han Wangho mặc tang phục, một bộ vest đen, ngồi đó, cạnh tấm di ảnh nhạt màu. Anh không khóc nữa. Anh khóc đủ rồi. Và khóc, cũng chẳng mang Dohyeon trở về bên anh.

Anh không phải con chiên ngoan đạo, cũng không thờ phụng thần linh. Anh cũng chưa từng mong ước gì đó mãnh liệt đến độ phải chắp tay nguyện cầu. Vậy mà khi đó, khi gia đình, khi bạn bè ra về hết thảy, khi chỉ còn một mình anh, với Dohyeon của anh, Wangho đã quỳ dưới ánh trăng, cầu xin hàng ngàn, hàng vạn lần rằng

Chỉ một lần thôi, cho anh quay ngược thời gian, để có thể yêu em, như những gì em xứng đáng.

End?

Hoàn chính truyện.


****

07h33: Sinh nhật Jeong Jihoon là ngày 3/3

14h07: 147 nghĩa là "Tình trọn đời", Park Dohyeon yêu Han Wangho, trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro