⋆❋☽ Dường như chẳng có ở trên đời ☾⋆❈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sót lại nửa năm em từng ước
chỉ là cơn ác mộng ấy,
có anh, có em, nhưng chẳng có chúng ta

 
_________________________

Vậy mà Park Dohyeon và Han Wangho không chia tay. Jeong Jihoon bất ngờ lắm đấy. Hắn vốn định đánh cho thằng bé Dohyeon một trận, nhưng nhìn lòng bàn tay chi chít băng trắng, quấn mãi vẫn thấy màu đỏ tươi, hắn chẳng buồn nói nữa. Em có hạnh phúc không, Dohyeonie? Còn anh thì thấy em chẳng vui chút nào.

Park Dohyeon không biết chuyện Jeong Jihoon đã lỡ kể cho Han Wangho bệnh của cậu. Giấu được bao nhiêu thì còn muốn giấu bấy nhiêu mà. Park Dohyeon ấy, vẫn cười tươi rói mà bảo Jeong Jihoon rằng "Anh ấy đủ bận rồi, em không muốn anh ấy phải phiền lòng thêm vì em."

Em ơi, gã trai kia còn chẳng quan tâm em sống chết thế nào, em còn ở đây lắng lo cho anh ta hả em ơi?

Han Wangho sau cuộc nói chuyện đêm khuya ấy với Jeong Jihoon thì như biến hẳn thành một con người khác. Động thái đầu tiên anh ta làm, là unfriend Lee Sanghyeok. Họ Jeong thấy chuyện này cũng bình thường thôi, hủy kết bạn rồi kết bạn lại chỉ cần một tích tắc là đủ, thái độ sau này của Wangho mới là thứ khiến hắn lưu tâm.

Han Wangho, lạ lắm. Được rồi, Jihoon biết hắn nghĩ tới điều này rồi, nhưng Wangho lạ thật. Ngoài cái việc anh ta bỏ hết mấy cuộc hẹn ngoài lề, gần như chỉ có hai điểm đến là nhà và studio, thì Wangho đợi Dohyeon rất nhiều.

Tỷ như.

Park Dohyeon có buổi chụp hình bốn tiếng do Han Wangho đảm nhiệm, sau đó là đi quay quảng cáo. Thì Han Wangho chụp xong sẽ đi chung luôn, không cần biết là muộn tới cỡ nào, Dohyeon chưa về, thì anh ta chưa về.

Park Dohyeon đi ăn cùng bạn bè, Han Wangho cũng sẽ đòi đi theo, dù trước đây anh theo chủ nghĩa "yêu nhau nhưng có cuộc sống riêng", luôn miệng nói rằng anh không can thiệp vào những buổi ăn chơi tụ tập của cậu và những người bạn thân thiết.

Park Dohyeon chỉ cần bước ra khỏi cửa, là sẽ gặp Han Wangho. Không chỉ Jeong Jihoon thấy kì lạ đâu, chính Park Dohyeon cũng thấy chuyện này khó hiểu lắm. Tình yêu của Wangho đến bất chợt như thủy triều sóng lũ vậy, đổ xô tới bủa vây lấy cậu trong một chốc, cuốn cả lý trí của cậu đi. Đây cũng là lí do mà Jihoon lấy ra để bao biện cho việc Park Dohyeon không chịu buông bỏ cây hoa hồng có gai nọ.

Với bằng ấy chứng cớ thì không đủ để kết luận, Jeong Jihoon không muốn mắc sai lầm, đặc biệt là loại sai lầm có thể lấy mạng người khác thế này. Dù vậy, Jihoon cảm giác như Han Wangho đang nhầm lẫn, nhầm tình yêu, với sự thương hại.

Jihoon thương Dohyeon lắm, nếu có thể, hắn muốn san sẻ giúp cậu một chút, dù chỉ là một chút thôi, những xúc cảm tiêu cực. Nhưng Jihoon không yêu Dohyeon. Còn Han Wangho thì khác. Anh là người yêu của Park Dohyeon cơ mà? Anh ơi, anh không yêu Dohyeon, thì ai yêu em nó đây?

Tháng mười, ngày mười bảy.

Lại thêm một show diễn thời trang dài bốn tiếng đồng hồ không chỉ vắt kiệt thể lực mà còn vắt kiệt cả tinh thần của Dohyeon, cậu vừa mệt, vừa nhớ Wangho. Tính lại, từ lúc yêu nhau tới giờ, cậu chưa từng xa Wangho quá hai ngày, cậu có hơi dính người quá không nhỉ? Liệu anh có thấy phiền không nếu đứa nhóc nhõng nhẽo như trẻ con này suốt ngày bám theo anh thế này?

Dohyeon thở hắt, thay nốt bộ đồ diễn vướng víu, ngồi xuống bàn trang điểm để tẩy trang. Quản lí Jeong thấy rõ cậu không còn chút sức sống, cố tình mang cho cậu ít đồ ăn, cốt là để tâm trạng cậu được cải thiện, nhưng xem chừng việc này không cần thiết nữa rồi.

Trước cửa phòng thay đồ, Han Wangho đứng đó với một bó hoa lớn trên tay. Park Dohyeon không thích, cũng không ghét hoa, nên khi Wangho dúi vào tay cậu bó hoa oải hương tím ngát to đến mức che hết hai bên vai anh, cậu cũng không tỏ ra khó chịu. Mùi hơi nồng, cậu nghĩ.

"Em đã làm rất tốt"

Han Wangho mở lời trước, anh không muốn sau gần bốn mươi tám tiếng không gặp nhau, cậu phải là người vật lộn giữ cho cuộc trò chuyện diễn ra một cách không gượng gạo. Anh nhìn bó hoa lọt thỏm trong người Dohyeon, thầm cảm thán cậu cao lớn nhiều hơn anh đến nhường nào. Anh thấy, kì diệu. Hoa oải hương ấy, chúng tượng trưng cho sự hiếm hoi, và điều kì diệu.

Kì diệu rằng giữa trái đất bạt ngàn người thế này, cậu lại gặp anh trước nhất. Rằng cậu và anh đã có thể ở bên nhau, yêu nhau, như thế này. Và kì diệu rằng, cậu đã không bỏ cuộc, không trách móc những sai lầm anh phạm phải, bao dung đến độ anh tự thấy ghê tởm bản thân mình.

Dohyeon thật quá thánh thiện, với gia cảnh như thế, người ta thường chia thành hai loại. Một là khép kín, không tin tưởng ai, không dám trao tình yêu cho ai vì sợ hãi mình sẽ bị phản bội. Loại thứ hai là Park Dohyeon, thay vì giữ tình yêu lại cho riêng mình, cậu chọn yêu anh, chọn đặt niềm tin vào anh dẫu cho hành trình này có đau đớn. Cậu chọn tin anh.

Wangho có yêu Dohyeon không? Hay đây chỉ là bình yên trước cơn bão, Jihoon không biết, hắn càng không dám nghĩ, suy cho cùng, với hắn, việc Han Wangho phản bội Park Dohyeon đã là quá quắt lắm rồi. Nếu có hơn, chắc là tự tay Han Wangho đâm chết Park Dohyeon mới có thể tính là tàn ác hơn. Chết và chết tâm, cái nào đau hơn nhỉ?

Park Dohyeon không kén ăn, bản chất của Thiên Bình luôn là khó lựa chọn, nên câu cửa miệng của cậu ta thường xuyên là "em ăn gì cũng được". Wangho cũng đến phát chán câu này rồi, nên ngoài Jeong Jihoon, anh sẽ là người ngồi xuống kiên nhẫn hỏi cậu từng câu một xem sở thích ăn uống của cậu thế nào, không ăn được gì, dị ứng với gì. Park Dohyeon lại được một phen ngạc nhiên, trước giờ anh đâu có quan tâm, sao bây giờ lại tỏ ra rằng mình muốn được biết?

***

Tháng mười, ngày mười chín. Sinh nhật Park Dohyeon.

Từ nhỏ đến lớn, Dohyeon không thích sinh nhật cho lắm, bởi vì hầu như cậu ta đều trải qua sinh nhật một mình, trừ bốn năm tại Trung khi Điền Dã tốt bụng luôn chuẩn bị cho cậu ít nhất một cái bánh kem. Sinh nhật mà không có người thân bên cạnh thì cũng chẳng khác nào một ngày bình thường như bao ngày khác. Năm nay cũng vậy, không có Han Wangho.

Han Wangho không có trong nhà, cũng không có ở công ty hay studio, biến mất. Lại còn biến mất rất đúng ngày. Park Dohyeon không tìm anh, nói đúng hơn là không dám tìm anh. Thà cứ tự lừa mình là anh bận, còn hơn tìm anh rồi nhìn thấy anh đang vui vẻ bên người khác, cậu không đành.

Tối om.

Căn hộ của Park Dohyeon vốn không để tối thui tối đen như vậy, cậu nhớ rằng trước khi đi đã để đèn bếp sáng cơ mà? Ngón tay cậu lần mò công tắc điện trong bóng tối, biết vậy, lúc Jihoon đề xuất lắp bóng đèn điều khiển bằng giọng nói hay mấy thứ như trợ lý ảo, cậu đáng ra nên đồng ý.

Dohyeon vấp phải cái gì đó trên mặt đất, hình như là cái thảm đen của cậu, hoặc thứ gì đó mềm mềm âm ấm....như một con mèo vậy? Cậu hơi sà xuống đất, sờ lại một lần nữa thử xem đó có đúng là thứ cậu đang nghĩ không. Tại bởi, Jeong Jihoon không cho cậu nuôi mèo, hắn bảo "nuôi bản thân còn chưa xong, rước thêm của nợ kia vào người làm gì cho mệt". Cậu biết hắn chỉ đang muốn tốt cho cậu mà thôi, lịch trình làm việc của cậu dày đặc đến thế, lấy đâu ra thời gian chăm mèo?

Tiếng grừ grừ của con vật nhỏ gãi vào lòng cậu khe khẽ, nó dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, sợ rằng nó khó chịu, Dohyeon cởi vội lớp băng trắng trên tay, còn chẳng để ý tại sao con vật nhỏ này lại lọt được vào căn nhà vốn đóng kín.

*Phụt* – Đèn điện mở lên sáng choang, không phải màu xanh nước biển nữa, mà là một màu vàng ấm áp, trông rất giống nhà của Wangho.

"Chúc mừng sinh nhật em" – Han Wangho tiến ra từ phòng ngủ, hai tay đỡ một cái bánh kem nhỏ trắng muốt, không cắm nến. Anh có nhớ cậu bao nhiêu tuổi không, Wangho?  Park Dohyeon đã giữ câu hỏi này trong đầu, vì những bộ phận khác trên cơ thể cậu còn đang bận phân tích chuỗi hành động của anh mất rồi.

Cậu hơi đơ người ra nhìn anh cắm đủ hai mươi lăm cây nến. À, hóa ra anh chỉ sợ nến sẽ cháy hết trước khi cậu kịp nhìn thấy chúng thôi. Wangho, tâm lý thật đấy. Anh đặt cái bánh xuống mặt bàn kính, hơi cúi người châm lửa, xong lại quay sang nhìn cậu. Anh cười và anh bảo

"Ước đi em, rồi mình thổi nến"

Cùng thổi nến.

Lần cuối Park Dohyeon cùng thổi nến chung với người khác là năm cậu năm tuổi, với mẹ cậu. Hai mươi năm, cậu phải đợi hai mươi năm, để có người thực sự muốn đón sinh nhật với cậu, muốn ghi nhận điều ước của cậu, và muốn thực hiện điều đó. Park Dohyeon năm tuổi ước mẹ mình ở bên cạnh mình thật lâu, Park Dohyeon hai lăm tuổi ước Han Wangho ở bên cạnh mình thật lòng.

Cậu chắp hai tay vào nhau cầu nguyện đôi lời, cậu không mong mỏi gì cao sang đâu, thật đấy, cậu chỉ mong Han Wangho ở lại thêm với cậu đôi ba năm. Dù chỉ vậy thôi cũng là đòi hỏi quá đáng rồi.

"Em thích không?"

Han Wangho nói cả cái bánh kem, lẫn con mèo và căn hộ được treo đầy bóng bay đủ màu sắc.

Em có thích không? Bữa tiệc sinh nhật anh làm cho em ấy?

Em có thích không? Khi tuổi hai lăm của em chúng ta đón cùng nhau?

Em có thích không? Khi anh yêu em nhiều đến thế này?

"Có, rất thích"

Thích. Bao gồm sinh nhật, bao gồm chú mèo tai cụp, bao gồm bóng bay và đèn vàng ấm áp như nhà của anh.

Thích. Cả anh.

Jeong Jihoon đặt hộp quà trước cửa với tấm thiệp, hắn không biết mua gì cả, nên cuối cùng hắn chọn một hộp nhạc. Không đặc biệt đến thế đâu, hắn đặt làm một hộp nhạc bài hát Dohyeon thích nhất, "When I was your man" của Bruno Mars.

Dohyeon phồng má, thổi tắt nến. Chưa mười hai giờ, vẫn là ngày mười chín mà nhỉ, hôm nay vẫn tính là được đón sinh nhật cùng với Han Wangho nhỉ? Chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng đã đủ để khiến người nhỏ hơn bọc trọn mình trong vui sướng. Park Dohyeon hạnh phúc, lần đầu tiên trong nhiều năm. Vì là anh làm nên mới thích, vì là anh dày công chuẩn bị nên mới thích, dù có là bánh kem mua sẵn, dù có là bóng bay ngoài tiệm, chỉ vì là anh làm, nên em đều thích.

Park Dohyeon ngồi trên sofa, rụt rè nắm lấy tay Han Wangho. Anh không gạt cậu ra nữa. Anh đan thêm vài ngón tay, khẽ dùng ngón cái miết nhẹ làn da cậu. Anh cười, anh cười đẹp lắm, rồi anh nói rất nhiều, anh kể quá trình anh đi mua bóng bay, kể việc anh phải bắc thang lên thay bóng điện, kể anh tự tay làm bánh kem thất bại tới ba lần.

Mỗi một câu chuyện, anh lại xích gần hơn với Dohyeon thêm một chút, đến mức quẩn quanh đầu mũi cậu chỉ toàn là mùi nước xả vải thoang thoảng trên người anh. Thanh âm thì thào khiến cậu nghe chẳng rõ, anh hơi ngẩng dậy, áp môi lên mũi Dohyeon, quái lạ, anh không cận, người cận là Dohyeon cơ mà?

"Anh không muốn hôn em sao?"

Han Wangho im lặng trước câu hỏi này, môi chạm thêm một lần lên má Dohyeon. Ấm.

"Hôn em đi....xin anh"

Park Dohyeon cởi kính, đặt xuống mặt bàn, cậu nghĩ nếu cậu nhìn rõ khuôn mặt anh, rõ nụ cười của anh, thì cậu sẽ cứ mãi nhớ nhung anh, sẽ muốn hôn anh mất. Nhưng Dohyeon ơi? Em là người yêu của Wangho, em được phép hôn anh ta cơ mà?

Aphrodite của em, tượng thần trong lòng em, Wangho đẹp tới mức em không dám chạm tay vào một cách tùy tiện. Wangho nghiêng đầu không đáp, anh thả tay Dohyeon để ôm con mèo tai cụp màu cam nhạt lên lòng, nó bé xíu, liên tục dụi đầu vào tay anh.

"Em đặt tên cho nó đi Dohyeonie"

"Hwa"

"Tại sao?"

"HanHwa Life, Han Wangho
đẹp như Hàn Hoa,
là sinh mệnh của em."

***

Park Dohyeon cần đi nghỉ dưỡng. Cậu mở lời, Jeong Jihoon đồng ý.

Hắn biết cậu cần một kì nghỉ thực sự, một kì nghỉ khiến cho đầu óc cậu có đôi phút thảnh thơi. Dẫu cho có là tháng mười hai trời rét căm căm, Dohyeon vẫn một hai đòi đi biển, và cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu nhõng nhẽo nằng nặc đòi Han Wangho phải đi chung với mình. Cả hai tay xách nách mang ba vali lớn nhỏ khác nhau, đương nhiên phần nặng nhất sẽ do Dohyeon đảm nhiệm, Wangho chỉ việc kéo theo vali đồ ăn nhỏ nhỏ còn lại thôi.

Đảo Jeju, tháng mười hai, ngày mười hai.

Đêm lạnh lắm, nhưng Dohyeon vẫn muốn ngồi ở bờ biển với lớp áo phao dày sù sụ. Cậu hà hơi ấm, xoa hai tay vào với nhau mà xuýt xoa, giờ mà có gì nóng để uống thì tuyệt thật đấy. Han Wangho đáp ứng đúng suy nghĩ của cậu, anh từ xa đi tới, dí li giấy nóng hôi hổi vào má cậu, cậu đưa tay đón lấy, để hơi ấm len lỏi vào từng ngón tay buốt cóng.

Hai ly giấy trông giống nhau, nhưng cậu biết, Han Wangho không uống đồ đắng, nên trong tay anh chín phần là hot choco. Nhìn lại ly của cậu, Han Wangho à, cappuchino, là đồ uống ưa thích của Lee Sanghyeok, còn em thích macchiato cơ mà? Chắc là Dohyeon không biết, đêm muộn rồi, anh không muốn cậu mất ngủ nên mới chọn cappuchino ít cafein hơn.

Han Wangho nghĩ Park Dohyeon quá mỏng manh,

Còn Park Dohyeon nghĩ Han Wangho không yêu mình.

Bắt đầu bằng chuyện phiếm, vẫn là Han Wangho mở lời, chắc là anh rất ghét việc ngồi cạnh nhau nhưng cả hai đều im lặng, nên mọi cuộc trò chuyện trước giờ vẫn luôn được anh dẫn dắt. Anh ngồi sát vào người Dohyeon, như thể muốn dùng ké chút hơi ấm của đàn em khóa dưới, chắc là giờ nói anh chui vào lòng người kia ngồi, anh cũng không từ chối đâu.

Được một lúc, chủ đề của họ lại trở thành hoài niệm những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, và bốn năm trời Trung của Park Dohyeon. Wangho không sợ vấn đề tâm lý của Dohyeon, anh chỉ trách, yêu nhau lâu đến vậy, cậu không đủ tin tưởng anh, để nói cho anh những thứ như thế này sao?

"Dohyeonie....anh biết rồi, nên em có thể kể cho anh. Anh không muốn nghe người khác nói em thế nào, anh muốn chính miệng em xác nhận thông tin ấy cơ."

Dohyeon hơi khựng lại, cậu muốn đánh Jeong Jihoon một trận rồi đấy, ngoài hắn ra còn ai có thể kể cho anh chuyện này nữa? Trách mắng anh là không đủ hay sao, mà còn phải hành hạ anh với sự thật không mấy vui vẻ này? Cậu không muốn anh biết, thật đấy, sau khi biết, anh có sợ hãi, có ghê tởm cậu không?

"Em từng bị trầm cảm....Hơi nặng một chút. À, nói "từng" thì không đúng, là khỏi rồi, nhưng bị lại."

Park Dohyeon thở hắt, bàn tay dần nắm chặt cốc café bằng giấy đến móp méo cả vào. Hai năm bốn tháng, đã đủ để anh chấp nhận con người cậu hay chưa? Dohyeon dường như đang đợi cái gật đầu đồng thuận của Wangho để kể tiếp, nhận được tín hiệu, cậu hắng giọng mà nói một tràng rất dài.

"Em có bố mẹ, mà như thể không có bố mẹ vậy. Em được dì quản gia nuôi lớn, sau này là Hyukkyu-hyung và Điền Dã chăm sóc em ở Trung, nói thật thì đến giờ em còn không nhớ bố em trông thế nào. Sau khi mẹ em mất, bố em đã tìm đủ mọi cách để lấy tiền riêng, chia tài sản về cho nhân tình như thể mẹ em chẳng là gì của ông. Mẹ em trước khi mất có để lại cho em một khoản khá lớn trong ngân hàng Thụy Sĩ, bà dặn em rằng, em lớn rồi, bà chỉ có thể đi cùng em tới đây thôi."

"Em về nhà sau một buổi lên lớp có thuyết trình, lúc ấy mệt lắm, em chỉ muốn vào thăm mẹ em trong vườn, cạnh mấy bông hoa của bà. Em nhớ rằng mẹ em rất thích trồng hoa, em không chắc lắm, nhưng nếu em không tìm thấy bà, thì chắc chắn bà đang trong vườn. Ngày ấy, trước khi em về tới nhà, bà đã được đặt trên nền đất, với khăn trắng phủ lên trên, nghe nói dì quản gia là người thấy bà đầu tiên, lúc dì phát hiện là mẹ em đã đi được một tiếng rồi."

Dohyeon nhích người, ngả đầu lên vai Wangho, hơi cúi xuống hít nhẹ một hơi để lấy dũng khí, cũng như để cho giọng nói bớt run rẩy. Cậu sợ anh đứng dậy, sợ anh bỏ đi, nên muốn dùng thân thể nặng nề níu kéo anh trong một chốc. Anh ơi, anh có thấy Dohyeon đang đau khổ đến nhường nào không anh?

"Em chọn sang Trung ngay sau đấy một tháng, làm thủ tục cũng dễ thôi, dù sao em cũng có dự định đi lâu rồi nhưng cứ chần chừ mãi. Em xin lỗi, vì đã bỏ anh lại, em sợ nếu em chỉ là những mảnh vụn vỡ cóp nhặt, em không dám để anh bước vào cuộc đời em chẳng được bao lâu đã phải chịu đựng những thứ như vậy. Em không muốn trong mắt anh, em là một đứa yếu đuối bạc nhược, không thể chăm lo cho anh."

Wangho kéo tay Dohyeon đang miết cốc giấy, nắm lấy kiên định, như thể muốn xác nhận cho cậu rằng anh vẫn nghe, đang lắng nghe và thấu hiểu từng lời cậu nói, cũng sẽ không đi đâu cả. Anh cúi người, hôn lên mu bàn tay cậu, môi anh hơi ẩm, vương sót lại mùi choco thoang thoảng.

"Anh có yêu em không? Suốt hai năm qua em đã tự hỏi mình câu đấy. Từ ban đầu khi anh chấp nhận hợp đồng, từ lúc em nhìn thấy anh bước ra khỏi nhà hàng cùng tiền bối Lee Sanghyeok, cho đến lúc anh đối chất với Jihoon-hyung lúc đêm muộn tại công viên, em đều tự hỏi như thế đấy."

"Em biết?"

"Vâng, em biết hết. Em thấy khó hiểu khi anh kí hợp đồng với em. Em thấy anh đi ăn chung với tiền bối Lee Sanghyeok, em cũng âm thầm cho qua. Còn ban công nhà em nhìn cây cầu đấy rõ lắm, quản lí Jeong với cái quần kẻ của anh ấy cũng dễ để nhận ra và em chưa bao giờ nhìn nhầm anh với ai khác cả."

"Lúc anh tặng hoa, tặng bánh và quà cho em, em thấy hạnh phúc, em không nói dối đâu. Trong một phút giây nào đó, em đã tưởng rằng anh yêu em, anh thực sự chuẩn bị chừng ấy thứ, kì công đến vậy vì em. Còn giờ, anh bỏ lại công việc, đi chơi nghỉ dưỡng với em cả tháng trời, nó làm em hoang mang quá. Anh có yêu em không? Trả lời cho em đi, Han Wangho, anh có yêu em không?"

Han Wangho đặt ly nước của anh xuống nền cát, chồm sang ôm lấy Park Dohyeon. Hai cánh tay thanh mảnh của anh vòng qua vai cậu, kéo vào lồng ngực anh như để cậu nghe rõ thêm nhịp đập trái tim anh đang bất ổn đến nhường nào. Tiếng thở của cậu nhè nhẹ phả bên tai anh, còn anh lặng im không nói gì. Không có gì lọt được vào giữa họ, kể cả gió lạnh của biển khơi, họ cứ như vậy tận bốn phút đồng hồ, cho tới khi Park Dohyeon nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ.

Han Wangho đang khóc.

Vốn anh không phải người mau nước mắt đâu, nhưng giờ đây anh đang đau thật đấy, Dohyeonie, Dohyeonie của anh, xin lỗi em của anh, người yêu của anh, em đáng thương quá, anh phải làm sao để chuộc hết lỗi lầm anh mắc phải đây? Em ơi?

"Anh ơi, em hôn anh được không?"

Han Wangho nuốt tiếng nấc xuống, gật đầu lia lịa. Được mà em ơi? Đừng hỏi trước mọi thứ như thể anh không cho phép em vậy em ơi? Có phải vì em sợ đánh mất anh đến mức không dám làm gì khiến anh phật ý? Có phải vì em sợ anh rời bỏ em đến mức làm gì cũng phải xin xỏ, phải cầu mong chứ không dám đòi hỏi? Đừng như thế Dohyeon của anh, em được phép tranh giành cơ mà?

Park Dohyeon sợ Han Wangho đau, khẽ nâng khuôn mặt anh lên, hôn phớt một lần lên môi anh. Cậu chỉ cần vậy thôi, thế là đủ rồi, cậu không yêu cầu gì thêm đâu. Nhưng Han Wangho không muốn thế, anh níu lấy áo Dohyeon, áp môi mình lên khuôn miệng cậu, gắng sức khiến người đang cứng đờ trước mặt phối hợp với mình.

Trong nụ hôn của anh, nếm được cả vị nước mắt.

Han Wangho dứt khỏi nụ hôn trước, kéo khóa áo Park Dohyeon xuống mà lao vào lòng cậu, anh muốn ở gần với trái tim cậu hơn, muốn hít đầy lồng ngực thứ mùi hương gây nghiện. Phất phơ trong không khí rơi xuống từng bông tuyết trắng, khẽ trượt dài trên bóng hình hai người họ. Park Dohyeon theo phản xạ đưa tay ngang đầu Han Wangho, che không cho tuyết rơi xuống tóc anh. Lạnh lắm, cậu không muốn anh bị cảm.

Đến khi Han Wangho nhận ra rằng xung quanh họ có tuyết rơi, mu bàn tay Park Dohyeon đã lạnh cóng cả vào rồi. Anh giật mình ngồi thẳng dậy, ôm bàn tay đỏ ửng của Park Dohyeon vào lòng, ra sức chà xát, hà hơi ấm. Ngốc thế không biết? Tuyết thì mình trở về thôi em, chứ sao em phải hành hạ bản thân vậy? Park Dohyeon chỉ muốn Han Wangho ôm mình lâu thêm một chút, nên mới chịu ngu ngốc như vậy đấy.

Cả hai trở về khách sạn đặt trước với cái tư thế Park Dohyeon ôm chặt cứng Han Wangho trong cái áo phao dày của cậu. Phòng ngủ bật sưởi ấm lắm, nhưng Park Dohyeon tắm xong lại lóc cóc xách chăn gối ra sofa xếp xuống, chuẩn bị ngả lưng. Han Wangho nghiêng đầu khó hiểu, anh gọi với tên cậu, kéo chăn vỗ vỗ xuống bên cạnh, miệng nở một nụ cười.

Park Dohyeon như thể chỉ đợi có thể, nhảy luôn lên giường choàng tay sang cho Han Wangho gối lên, tay kia tiện thể kéo anh sát vào người. Wangho đặt tay lên ngực Dohyeon, trán tựa vào ngực cậu, hơi cúi đầu, còn gác luôn một chân lên người cậu nữa. Dưới lớp chăn bông, hai người cuốn lại với nhau như thể ngày mai là tận thế.

Cậu nhìn xuống Wangho, hôn lên tóc anh, lên trán anh, lên má anh, và lên cả môi anh nữa. Đêm tối tăm chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt làm nguồn sáng, gió lạnh rít lên từng đợt ngoài cửa sổ cũng không át nổi tiếng của Dohyeon. Wangho nghe rồi, tiếng cậu thổn thức.

"Anh ơi, một đêm nay thôi, toàn tâm toàn ý yêu em được không?"

Han Wangho không đáp, anh không muốn hứa trước những gì anh không thể làm, nhưng với Park Dohyeon, chí ít, hiện giờ, anh yêu cậu ta. Anh cảm thấy vậy. Nên anh cũng đáp lại nụ hôn của Dohyeon, nên anh cũng nép vào lòng người còn lại, nên anh cũng ngang nhiên hưởng thụ xúc cảm lẫn hơi ấm Park Dohyeon đem tới. Anh cúi người sâu hơn vào lòng cậu kiếm tìm chút yên bình còn sót lại.

Cậu hôn anh, thêm lần nữa. Họ hôn nhau rất nhiều, chỉ tính trong một buổi tối nay thôi thậm chí còn nhiều hơn hai năm qua cộng lại. Nhiều tới mức Dohyeon cảm thấy bản thân đang nằm trong một giấc mơ kì cục nào đó, hoàn toàn không phải hiện thực. Nếu chỉ là mơ, thì cậu mong bản thân mình đừng tỉnh dậy, dù có là ảo mộng hão huyền, Park Dohyeon nguyện tự lừa mình dối người, để say giấc nồng thêm một đêm trong vòng tay người cậu thương nhất.

Park Dohyeon giật mình cảm nhận bàn tay ấm nóng của Han Wangho trên lồng ngực, anh khúc khích bảo rằng như vậy sẽ nghe rõ nhịp tim của cậu hơn. Anh đang đặt tay lên người cậu đấy, cách trái tim cậu một lớp da thịt thôi, tay anh lúc này còn mềm hơn cả khi chạm khẽ vào khuôn mặt cậu. Ngón trỏ của Wangho co lại, vẽ thành mấy đường ngoằn nghèo trên lồng ngực Dohyeon.

Mất không đến bốn giây để Park Dohyeon biết anh đang định làm gì, dù sao, mấy con chữ này đã được cậu đặt bút viết lên mặt giấy không biết bao nhiêu lần trong suốt sáu năm qua, anh viết tên anh. Trong đêm tối, tiếng thỏ thẻ của Han Wangho càng thêm dụ hoặc

"Khắc tên anh lên ngực trái, chỉ được yêu một mình anh thôi"

Park Dohyeon nuốt khan, mím môi, dường như đang nín thở, hồi lâu cậu thì thầm trên đỉnh đầu anh.

"Em hứa. Cho tới khi em còn có thể yêu anh"

Dohyeon không hứa sẽ yêu anh đến cuối đời đâu, nghe viển vông lắm. Hứa với anh, hứa yêu anh thật nhiều, hứa yêu anh thật lòng, hứa yêu anh cho tới khi nào trái tim em còn cho phép, hứa yêu anh dù cho anh chẳng buông bỏ hoàn toàn bóng hình người khác trong tim. Park Dohyeon vẫn hứa yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro