⋆❋☽ Tình yêu em từng trông đợi. ☾⋆❈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạc ghi trong kí ức của em
sáu năm dài đằng đẵng ấy,
có anh, có em, còn có cả chúng ta.

 _________________________

Jeong Jihoon chau mày, hai bên gò má hồng hồng bóp chặt đôi mắt lại thành một đường chỉ mảnh, rất chi là khinh bỉ nhìn người đối diện. Hắn không thích ý tưởng vừa rồi. Park Dohyeon không có vẻ gì là đang đùa giỡn, trái lại, còn nghiêm túc đấu mắt với quản lí Jeong.

Jihoon thở dài, hai tay vuốt mặt trong bất lực, cuối cùng cũng chịu mở laptop soạn email. Dohyeon đạt được mục đích liền ngoan ngoãn trở thành cún con, lân la đến bên cạnh xem Jeong Jihoon gõ gõ trên máy tính. Chuyện dài như sớ táo quân, tóm lại chỉ có: "Người mẫu/diễn viên nổi tiếng Park Dohyeon từ chối hết toàn bộ offer công việc trừ phi bên chủ quản mời được nhiếp ảnh gia Han Wangho về tác nghiệp"

Kế đó là hòm thư của Han Wangho nổ tưng bừng khói lửa, giành giật đấu đá với mức tiền lương cao không tưởng. Nhưng không phải nhiếp ảnh Han trước giờ chỉ chụp cảnh, không chụp người hay sao? Nếu là người khác, sẽ bị xỉa xói rằng không biết khó mà lui, còn quản lí Jeong, dưới cương vị là đàn em khóa dưới được Han Wangho yêu thích nhất những năm cấp ba, liệu có được trở thành ngoại lệ?

"Không"

Han Wangho nhắn cho Jeong Jihoon qua KakaoTalk đã bám bụi hai năm trời, mặc kệ email công việc thắm thiết tình anh em nằm trong hòm thư. Công tư phân minh, Han Wangho không chụp người là không chụp người, còn tốt bụng giới thiệu một nhiếp ảnh gia lành nghề mà Jeong Jihoon rõ ràng là đã quen từ trước.

Đối diện với ánh mắt mong chờ của Park Dohyeon, Jeong Jihoon chỉ có thể lắc đầu. Trong suy nghĩ của anh quản lí, Dohyeon chắc chắn là sẽ thất thểu đợi cho bên khác mời được Han Wangho, nhưng không. Park Dohyeon chống cằm, thoăn thoắt truy cập vào trang cá nhân instagram của Han Wangho, vừa ngắm mấy tấm ảnh chụp phong cảnh, vừa cười ngây ngốc.

"Anh ấy không chụp em, vì em không phải cảnh đẹp. Vậy chỉ cần em là cảnh đẹp, là được"

Tần suất nhắc đến Han Wangho của Park Dohyeon ngày càng tăng cao, đỉnh điểm là 24 lần trong một tiếng, Jihoon đếm mà. Hắn bắt đầu phát ngán đến độ có thể chạy sang nhà Wangho dập đầu xin anh chấp nhận offer để tên này bớt lải nhải.

Cuối cùng, hắn làm thật.

Cho nên mới có chuyện Park Dohyeon khúm núm ngồi trên ghế sofa nhà Han Wangho, còn Jeong Jihoon thản nhiên vào bếp pha café như nhà mình. Han Wangho không mấy bài xích chuyện họ Jeong đưa người sang nhà anh chỉ để xin một offer công việc, không phải lần một. Nhưng đến cả Park Jaehyuk và Son Siwoo, những người mẫu hái ra tiền của GenG, còn bị từ chối. Vậy Park Dohyeon thì sao?

Park Dohyeon hồi hộp đến chân tay xoắn tít cả vào, nhưng khí chất là cái không giấu được, chỉ có điều, làm ơn đừng nở nụ cười công nghiệp với anh được không? Mình có phải người xa lạ đâu em?

Jeong Jihoon suýt đánh rơi cốc café khi nhìn thấy Han Wangho đặt bút kí cái roẹt vào bản hợp đồng chục trang trên bàn mà không thèm liếc lấy một chữ. Sớm biết thuyết phục anh dễ đến vậy, hắn đã dẫn Dohyeon đến đây sớm hơn rồi.

Do không để ý nên tới tận khi Choi Hyeonjun gọi Jeong Jihoon cháy máy, hắn mới rục rịch mở điện thoại lên nghe. Jihoon còn không kịp chửi thề, qua loa giải thích về chuyện Park Jaehyuk và Son Siwoo lại có xích mích, thản nhiên để Park Dohyeon lại nhà Han Wangho. Hắn mong rằng trước khi hắn về đến trụ sở, hai con người kia không phang nhau sứt đầu mẻ trán.

Chỉ còn lại hai người họ trong căn hộ nho nhỏ của Wangho. Phòng khách nhà anh để đèn vàng, thực ra mọi ngóc ngách trong nhà anh đều là một màu chói lọi này. Ai đó đã nói với anh rằng đèn vàng sẽ khơi gợi cảm giác thèm ăn, cho nên cái người ăn mãi không lớn như Han Wangho đã sử dụng nó như giải pháp cuối cùng. Trông như ánh nắng soi rọi khắp nơi vậy, thật giống ngày ấy.

"Wangho-sunbae"

Park Dohyeon cất giọng khẽ gọi người đối diện. Đã bốn năm có lẻ kể từ lần cuối anh nghe được những từ này phát ra qua khuôn miệng hậu bối. Từ ngày Park Dohyeon dứt khoát đi du học ở trời Trung đất Bắc, bỏ lại anh và đoạn tình cảm dang dở, chẳng từ chẳng biệt. Wangho không thể nhớ chi tiết lần gặp đầu tiên của hai người, dù sao lúc ấy anh cũng đang tập trung vào hàng cây ngân hạnh ven đường với ống kính dày cộp trên tay. Còn Dohyeon chưa dám quên dù chỉ một chút.

"Anh đây"

"Em về rồi"

Bốn năm trước, Park Dohyeon xuất hiện trong bộ quần áo xộc xệch vì đi muộn, râu chưa cạo, đầu tóc bù xù, hộc tốc dốc gan chạy biến đã vô tình lọt vào tấm ảnh vàng rực lá thu của nhiếp ảnh gia nghiệp dư nọ. Còn Han Wangho, ngày cậu đến bên, anh không chỉ chụp cảnh vật vô hồn, mà còn chụp cả người anh yêu.

 Xấp ảnh đóng tầng tầng lớp lớp bụi được lôi ra từ góc tối nhất trong tim, phần mà anh tưởng đã bỏ quên đi mất. Thực chất, ngày Park Dohyeon rời đi, anh đã kịp mang tiếc nuối đóng thành phong thư, tưởng rằng sẽ mang cả tình yêu và nỗi nhớ gửi tới cậu.

Nhưng anh hèn nhát lắm.

Anh sợ rằng cậu chẳng nghĩ như anh. Nên anh đem đoạn kí ức vỡ vụn nén chặt xuống đáy lòng, chẳng dám bày tỏ cho cậu, cũng chẳng dám hé nửa lời cho ai.

Han Wangho biết Park Dohyeon trở về Hàn Quốc một năm về trước. Cậu trưởng thành hơn, thành đạt hơn, không còn là Park Dohyeon của anh nữa. Cậu cũng chẳng tìm anh.

Giờ đây, Dohyeon lại ngồi trước mặt anh, nói nhớ anh, nói rằng cậu trở về vì anh, trở về để tìm anh. Wangho không biết phản ứng thế nào nữa, trước sự nồng nhiệt, lòng nhiệt thành và tình yêu tràn ngập nơi đáy mắt. Họ chưa từng yêu nhau, tất cả chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hời hợt, những cái ôm gượng gạo. Khi cậu mười chín, anh hai hai, khi tình yêu chẳng cần danh phận, chẳng cần phải hét lên cho cả thế giới biết rằng hai người có tình đang đứng cạnh nhau như họ.

Han Wangho không tin cho lắm, việc Park Dohyeon thích anh nhiều đến mức qua bốn năm rồi vẫn đợi anh, gần một nửa thập kỉ, lòng người thay đổi nhiều đến độ anh thấy sợ. Đấy cũng là lí do anh chẳng giữ liên lạc với phần đông những học sinh cùng khóa, cùng trường, chỉ có Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là ngoại lệ. Còn Park Dohyeon, ở trời Trung trai xinh gái đẹp nườm nượp như trẩy hội, làm gì có chuyện ghi lòng tạc dạ vài ba tháng quen nhau?

Cung Thiên Bình chẳng kiên trì đến vậy, và cung Bảo Bình chẳng kiên nhẫn đến thế, nhưng việc Park Dohyeon trở về với anh, có đánh bật định kiến trong lòng anh không? Cậu nhìn bớt đi cái vẻ ngây thơ ngày trước, trưởng thành đến độ đứng cạnh anh, có người nghĩ anh trẻ hơn cả cậu cũng nên. Dohyeonie của anh, thế giới đã làm gì em vậy?

 

***

Tin mới.

Park Dohyeon và Han Wangho yêu nhau rồi.

Chuyện sớm muộn, riêng cái việc Park Dohyeon sống chết đòi Han Wangho làm nhiếp ảnh gia riêng cho mình sao có thể khiến Jeong Jihoon không nghi ngờ cho được? Về phía Jeong Jihoon, hắn thực chất đã dùng con mắt hoài nghi để nhìn hai người này từ thời còn ngồi trên giảng đường đại học.

Một Han Wangho chìm đắm trong thế giới riêng chẳng để một con ruồi lọt vào lại cho phép Park Dohyeon mãi lải nhải bên cạnh mình. Một Park Dohyeon trước mặt người ngoài miệng câm như hến khi gặp Han Wangho lại như lột xác thành một cái đài phát thanh bắn rap không ngừng nghỉ. Nghe thôi đã thấy không bình thường. Họ Jeong kia không bài xích chuyện này, đương nhiên, một tiền bối đáng kính và một hậu bối đáng yêu, có nhìn thế nào cũng ra một mảnh yêu đương thanh xuân vườn trường đầy màu hồng phấn.

Rồi họ kết thúc, đột ngột như mưa bóng mây mùa hạ, rào rào đổ xuống ướt được vai áo, rồi chỉ mất một giờ để hong khô.

Không ai biết lí do thực sự cho chuyện Dohyeon đang yên đang lành lại làm thủ tục chuyển trường ngay giữa học kì như thế, có người đồn rằng cậu và Wangho chia tay, do không chịu được cú sốc nên muốn ra nước ngoài cho khuây khỏa. Có người lại nói nhà Park Dohyeon phá sản nên phải ra nước ngoài trốn nợ. Jeong Jihoon đã định trấn an Han Wangho vài chập, nhưng xem xét lại, có lẽ hơi thừa.

Wangho chẳng quan tâm tin đồn. Anh lại trở về với trạng thái thả hồn theo gió, tâm trí để trên mây, sinh viên ngày nào cũng thấy trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh đi dạo quanh trường hằng giờ với cái máy ảnh trên tay, như thể mất đi một người ríu rít bên cạnh không hề ảnh hưởng anh nhiều đến thế. Chỉ có một mình Lee Sanghyeok biết quãng thời gian đó, Han Wangho đã chết tâm đến nhường nào.

Lee Sanghyeok có một vị trí khá lạ trong lòng Han Wangho. Không phải bạn, không phải người yêu, cũng không phải người thân, nhưng cái gì cũng có thể bộc bạch, cái gì cũng có thể kể cho nhau nghe, nói cho nhau biết. Sanghyeok chỉ hơn Wangho một tuổi, nhưng có cảm giác trải đời hơn rất nhiều, lời khuyên thấu tình đạt lý khiến người khác như bị thôi miên mà nghe Y nói.

Lee Sanghyeok biết rằng, Han Wangho đã khóc.

Rất nhiều.

Dohyeonie à... Wangho đau.

Không thể đếm xuể số lần Han Wangho ngập chìm trong men say, đêm về chỉ rưng rức khóc mà nuốt lấy hai chữ Park Dohyeon theo từng ngụm rượu cào xước cổ họng. Tửu lượng của Han Wangho trong thời gian ấy, từ không tốt, trở thành bất bại, tới mức người uống ly rượu whiskey 52 độ không thèm chớp mắt như Lee Sanghyeok cũng phải rùng mình.

Sanghyeok từng ghé qua nhà Wangho chừng một tháng sau khi Dohyeon đi. Hôm ấy trời mưa tầm tã, như muốn ngăn Y lại, không muốn Y chứng kiến một Han Wangho yêu Park Dohyeon đến thân tàn ma dại. Ba tháng thôi mà. Có cần đau khổ nhiều đến vậy không?

Nhà của Han Wangho lạ lắm.

Ngổn ngang. Như tâm hồn anh vậy.

Vỏ lon bia chất thành núi cạnh cửa, còn vỏ rượu thì đếm không ra. Máy ảnh vẫn ở trên bàn, không dính một hạt bụi và còn đang cắm sạc, có thể coi là bằng chứng duy nhất cho việc Han Wangho vẫn đang sống, liên tục tua đi tua lại một đoạn phim ngắn, chừng ba giây.

"Em yêu anh" - Đó là những gì Lee Sanghyeok nghe được từ đoạn phim ấy.

Wangho in rất nhiều ảnh, đây là thói quen từ lâu của anh, nhưng Sanghyeok không hề nhớ rằng Han Wangho lại thiếu ngăn nắp đến thế. Ảnh của Dohyeon ấy, chúng nằm rải rác khắp nơi. Mục đích của việc này có lẽ là, ừm, để Han Wangho dù có lăn lê bò toài ở cái xó xỉnh nào trong cái ổ này, cũng đều có thể nhìn thấy Park Dohyeon.

Khi Park Dohyeon trở về, Lee Sanghyeok vẫn nghi hoặc. Y không muốn Wangho lần nữa trở lại trạng thái bốn năm về trước, vô lực, trơ trọi, cô đơn và đau đớn. Wangho không có nhiều bạn, một phần là do tính cách không mấy thân thiện, phần kia tại bởi tâm hồn nghệ sĩ nào đó của anh không cho phép người có tư tưởng khác bước vào cuộc đời anh và khuấy đảo nó.

Park Dohyeon đã thành công, nên trong số ít những người từng đi qua cuộc đời Han Wangho, Lee Sanghyeok rất không tin Park Dohyeon.

May thay, lần này họ rất ổn. Sanghyeok đã nghĩ vậy.

***

Và họ yêu nhau,

Hai năm có lẻ.

Han Wangho không yêu Park Dohyeon nhiều như bốn năm trước. Ít nhất, đấy là cảm nhận của Lee Sanghyeok.

Họ vẫn quấn lấy nhau, trên cả phim trường lẫn những photo shoot hằng tuần trên công ty, ngồi cạnh nhau trong mọi buổi liên hoan hội nhóm hay họp lớp. Không rời.

Thật ngưỡng mộ, Jeong Jihoon từng ngây thơ cảm thán.

Dưới cương vị là quản lí của Park Dohyeon, Jihoon tiếp xúc với hai người rất nhiều, cũng trở thành nạn nhân chính cho mấy cái màn ân ân ái ái hại mắt trẻ con. Ngày nào cũng như ngày nào, họ đưa nhau đi làm, đón nhau trở về, có thể một cuối tuần nào đó tổ chức tiệc tại gia, không đông người nhưng vui lắm.

Và qua những buổi tụ tập thế này, kẻ hai mươi bảy năm không mảnh tình vắt vai như Jeong Jihoon cũng nhận ra rằng, Han Wangho hơi lạ. Cụ thể lạ thế nào thì cậu ta chưa trải nghiệm bao giờ nên không biết chuyện đó có bình thường hay không. Tổng kết lại, Jihoon viết xuống được ba điểm.

Một, Han Wangho không uống chung cốc với Park Dohyeon. Với mấy người mắc bệnh sạch sẽ thì điều này không lạ lắm, nhưng Wangho không ngại ăn chung thìa đũa với những người cũ, cớ sao đến Dohyeon lại thay đổi?

Hai, Han Wangho không đan tay với Park Dohyeon. Nếu nói là do ngại ngùng những người xung quanh thì lại càng không phải, họ đã yêu nhau đến hơn hai năm rồi cơ mà? Xúc cảm kiểu đó sớm đã bị triệt tiêu với cái đám bạn ồn ào như sở thú này rồi.

Ba, có vẻ thôi, là cảm nhận của riêng Jeong Jihoon thôi, nhưng Han Wangho dường như, đang không yêu Park Dohyeon.

Hắn đặc biệt để ý chuyện của hai người vì tần suất Han Wangho hoãn một buổi chụp hình hay một buổi đi chơi đã được định sẵn trong lịch trình dày đặc của Dohyeon ngày càng nhiều lên. Còn số lần anh đi riêng với Lee Sanghyeok đang chiếm đa số chỗ thời gian anh rảnh.

Ừ, anh không ở đây nên anh không biết.

Park Dohyeon, đã bao giờ ổn đâu anh?

***

Tháng mười, ngày sáu.

Jeong Jihoon chịu lạnh khá tốt, thế mà với cái tiết trời cuối thu chết tiệt này, hắn vẫn phải mặc nhiều hơn một cái áo khoác. Hắn đang ở ngoài đường, vòng quanh thành phố lúc mười giờ tối chỉ để tìm cho Dohyeon một món quà sinh nhật. Thị lực của họ Jeong cũng không tệ, trộm vía cứ mãi chơi điện tử hay bấm điện thoại ban đêm không ảnh hưởng mấy đến tầm nhìn của hắn.

Cho nên dù chỉ lướt qua, hắn cũng nhận thấy chứ.

Han Wangho đứng cạnh đèn đường màu vàng âm ấm, trên vai khoác áo của Lee Sanghyeok, còn tay nắm lấy tay Y.

Được rồi, Jeong Jihoon thừa nhận bản thân mình không phải là đứa kiên nhẫn, thậm chí bồng bột nếu nói thô hơn một chút, cơ mà ai nhìn thấy cảnh này thì cũng sôi máu cả thôi. Hắn đỗ xe ngay bên lề đường, trước mặt hai người họ. Giây phút thoáng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của hắn, Sanghyeok chột dạ, ngay lập tức thả tay Wangho ra. Chẳng có nghĩa lí gì, họ Jeong kia thấy hết rồi mà.

Tức giận là không đủ để miêu tả cảm xúc của Jeong Jihoon, đặc biệt sau cuộc gọi lúc ba giờ sáng của Dohyeon tuần trước. Hắn xuống xe với không phần trăm thiện ý, đúng hơn là không thấy bản thân mình bình tĩnh nổi để xử lý tình huống kiểu thế này. Bắt gian? Đánh ghen? Lại còn là với tiền bối kính mến của mình mặc cho hắn chưa từng nghi ngờ nhân phẩm của họ Han dù chỉ một tích tắc?

Han Wangho theo hắn lên xe, anh không bào chữa, cũng không định giải thích. Trăm nghe không bằng một thấy. Nó hơi thừa nếu anh định dùng câu từ văn vở gì đó để bao biện cho mấy hành vi này. Sanghyeok bị bỏ lại đó, trơ trọi trong tiết trời se lạnh, không có tuyết đâu, mới tháng mười mà, nhưng lòng Y cũng không mấy dễ chịu, đây có phải điều Y mong đợi khi quyết định chen chân vào mối quan hệ này?

Chiếc xe như thể mất lái phóng trên đường với tốc độ đáng bị cảnh sát thổi phạt. Wangho hơi sợ. Anh chưa thấy Jeong Jihoon tức giận bao giờ. Hắn luôn là một người điềm tĩnh, có thể hơi trẻ con một chút, nhưng cũng không đến nỗi phải miêu tả là nóng tính. Hắn dừng lại lần thứ hai ở một công viên cách đó không xa. Chỗ này Wangho biết, ven hồ của công viên có một cây cầu, kiễng lên một chút có thể nhìn thấy căn hộ của Dohyeon lấp ló sau những cánh hoa đào.

Điều đầu tiên Jeong Jihoon làm sau khi lôi anh xuống xe là cho anh một cái tát. Đau lắm, hằn đỏ năm vệt ngón tay trên gò má trắng muốt không tì vết của anh. Hắn run cầm cập lên trong cái lạnh, phần vì máu nóng trong người hắn đang sôi sùng sục, phần vì kìm nén không đẩy thẳng anh xuống hồ nước lạnh dưới chân.

"Em không nghĩ nói thế này sẽ là phải phép với anh, nhưng anh là một thằng khốn nạn. Anh thừa biết Park Dohyeon, thằng bé yêu thích anh đến nhường nào mà anh vẫn có thể làm ra cái thể loại chuyện báng bổ như thế này? Anh có lương tâm của con người không? Anh có biết thằng bé phải trải qua những cái gì để có thể đứng đây lành lặn không? Con mẹ nó, Dohyeonie không cho em nói, nhưng nếu em cố chấp giữ lời hứa không nói, thì anh sẽ hành hạ thằng bé đến phát điên mất."

Jihoon hít sâu, lấy lại lí trí đang bị những giọt nước mắt âm ấm lấn dần. Hắn cáu đến uất ức, nhưng lại chẳng thể làm gì. Giọng của Jihoon lạc cả đi rồi, Wangho, liệu có hiểu lời hắn nói không?

"Mẹ của Dohyeon mất rồi. Ngay trước cái năm nó sang Trung, Park phu nhân tự tử tại nhà riêng. Phận là người yêu, anh có thể cho phép bản thân không biết gì về gia đình nó, vậy thì hôm nay em nói cho anh biết. Park Dohyeon lớn lên chưa từng biết hai chữ "hạnh phúc" là gì. Con ngoài giá thú của bố nó trải được từ Bắc Kinh sang New York còn thấy thừa. Bố nó ăn nằm với chừng ấy người anh nghĩ mẹ nó còn ổn nổi không? Chứng kiến cảnh mẹ nó vì tình mà làm đủ thứ chuyện giữ bố nó lại, rồi chính bố nó ép chết mẹ nó, anh nghĩ nó còn ổn nổi không?"

"Anh chưa một lần thắc mắc tại sao đương dưng Dohyeon lại chọn đi du học. Mẹ nó chưa nhập quan được bốn chín ngày bố nó đã đưa nhân tình về nhà ăn chơi trác táng, con người, chứ có phải cục đá đâu mà không biết đau? Anh biết một năm em phải đưa nó đi nhuộm lại tóc bao nhiêu lần vì cái đầu suy nghĩ tới bạc trắng cả ra của nó không? Suốt hai năm nay anh chụp đủ các góc cạnh của khuôn mặt nó có nhận ra quầng thâm tím tái hay trạng thái phờ phạc mất ngủ của nó không?"

"Park Dohyeon không hề có một tí tình thương nào từ nhỏ đến lớn, đồng ý là nó may mắn hơn khối người vì không phải chịu cảnh đánh đập, nhưng thứ nó thiếu thốn nhất, nó đang quỳ mọp dưới chân anh, xin được anh bố thí đấy. Bố nó không yêu nó đã đành,  mẹ nó cũng lại chỉ yêu bố nó thôi, thế nên nó mới thèm khát thứ tình yêu giả tạo của anh đến như thế. Anh biết vài hôm trước cả Hyukkyu-hyung lẫn Điền Dã kể những chuyện gì cho em về ngày Dohyeon còn ở đất Trung không? Thằng bé chưa kịp trưởng thành đã phải vật lộn với bác sĩ tâm lí, với đống thuốc men nhiều như lá ngân hạnh, với cái con mẹ gì mới có thể sống mà về với anh không?"

"Han Wangho, anh chỉ đau khổ một vài tháng rồi cũng nguôi, vậy anh biết cái mẹ gì đã giữ Park Dohyeon không chết tâm trong phòng điều trị không? Là một cái lá, MỘT CÁI LÁ thôi đấy, cái lá anh nhặt xuống từ tóc nó, rồi nói rằng mọi thứ qua tay anh đều trở thành cỏ may mắn. Dohyeon đem cái lá ấy đi ép nhựa, làm thành một tấm bùa thằng bé đem theo bên người. Anh nào có biết, trong lòng nó, trong cuộc đời nó, anh đã trở nên quan trọng đến mức không thể thay thế được hay không? Vậy thì em thực tâm hỏi anh, con quỷ mất dạy vô đạo đức nào đủ can đảm cầm tay chỉ cho anh cách chà đạp lên một con người chịu nhiều tổn thương đến thế? Sao anh lại phạm vào điều duy nhất cấm kị trong cuộc đời nó và khiến nó ngã thẳng vào vết xe đổ của mẹ nó ngày trước như thế?"

"Anh biết Park Dohyeon không thể rời xa anh, vì nó yêu anh đến thần hồn điên đảo rồi, chứ người đứng ngoài như em còn nhận ra anh đéo yêu nó, nghĩ gì nó chưa nhận ra? Anh nghĩ không phải vì nó khuất mắt trông coi, bỏ qua những lần vụng trộm, độ lượng tha thứ cho anh mãi vì một câu anh bận, thì anh có ở đây hú hí được với thằng khác được không? Dohyeon nó không ngu ngơ như anh nghĩ đâu Han Wangho, nó nhạy cảm hơn bất cứ ai hết, nó để ý từng chi tiết một nếu có liên quan đến anh. Anh có từng mở mắt ra nhìn không?"

"Em cũng là cái thằng ngu, khi biết nó và anh từng có đoạn tình cảm khó phai với nó, vẫn dẫn nó sang nhà anh ký hợp đồng. Chuyện này em nhận một phần lỗi, và em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu em tiếp tục để anh yêu nó. Anh không xứng với cái tình yêu như thần như thánh của nó, anh có dùng cả đời đánh đổi cũng không bằng vài năm nhân gian Park Dohyeon bỏ ra để yêu anh."

Đến những chữ cuối cùng, Jeong Jihoon không nhịn được mà bật khóc, cổ họng hắn nghẹn ứ lại như thể đem viên đá chặn ngang. Hắn không thể kể thêm được nữa, vì hắn nào có thể quên đêm ấy? Hình ảnh ùa về oanh tạc ký ức hắn, đừng mà, hắn không muốn nhớ đâu.

Tháng mười, ngày hai.

Hôm đó, đáng ra Dohyeon sẽ có một buổi chụp hình quảng cáo lúc bảy giờ. Vốn phải ngủ sớm dậy sớm nên khi chợt tỉnh giấc lúc ba giờ, Jihoon quyết định thức luôn cho ngày làm việc tiếp theo không quá phờ phạc. Hắn chỉ muộn chừng nửa phút, vì lấy một ly nước trong bếp.

Park Dohyeon gọi nhỡ hai cuộc.

Cuộc đầu tiên cúp ngay lập tức.

Cuộc thứ hai để ba hồi chuông.

Chắc là chạm nhầm, rồi gọi lần nữa để xin lỗi thôi.

Gọi lại đi Jeong Jihoon, làm ơn.

Jihoon vốn định không gọi lại, nhưng lời thì thầm từ đâu đó, chắc là linh cảm hay lương tâm của một con người nhạy cảm, khiến cho hắn quyết định quay số. Giọng hắn hơi khàn, còn giọng Park Dohyeon thì như thể cổ họng bị ai cào rách đến nơi.

_____________________

"Em sao vậy Dohyeonie?
Em ổn chứ? Sao lại gọi anh giờ này?"

[....]

"Dohyeonie?"

[Jihoon à. Em muốn chết]

"Đừng nói gở như vậy em ơi?
Em ở yên tại nhà,
đừng đi đâu hết, đợi anh"

[Em mệt lắm. Xin anh, em
không cố gắng được nữa đâu,
làm ơn cứu em, hãy cứu em với,
đưa em ra khỏi đây]

"Nghe anh, Dohyeon, nghe từng lời
anh nói này. Em sẽ không sao,
em sẽ ổn, mười phút thôi.
Cho anh mười phút, anh đang tới đây"

[Em thở không được,
em ăn không được,
em không thể ngừng nghĩ được.
Cứu em. Làm gì cũng được,
xin anh.....cứu em]

______________________

Nếu Jeong Jihoon ngày ấy đến muộn, nếu Jeong Jihoon quyết định không gọi lại, nếu như Park Dohyeon không vì biết bệnh tình của mình mà đã giấu hết những thứ sắc nhọn, thì, không dám nghĩ nữa. Căn hộ của cậu toàn bộ để đèn màu xanh nước biển, thoạt nhìn trông rất giống chìm trong biển khơi, giờ đây lại tối như hũ nút, ánh sáng duy nhất của phòng khách đến từ đèn đường hắt xuống qua cửa ra vào.

Mưa. Rất lớn. Sầm sập đổ xuống đầu.

Hắn tới kịp, vừa kịp. Để nhìn thấy một ảnh đế ban ngày đẹp như tranh vẽ, đêm về chỉ biết chống đỡ bản thân bằng số thuốc tiếng ngoại vương vãi khắp sàn.

Dohyeon nằm bò trên nền đất, xung quanh ngổn ngang hỗn độn những đồ vật trang trí bị hất đổ, trông không ra hình thù gì. Tay cậu đặt nơi trái tim ngự trị, ra sức bóp nó qua một lớp áo mỏng tang như muốn giật nó ra ngoài, gào khóc. Đôi môi trái tim mở rộng như muốn hét, nhưng giọng cậu lại khản đặc nên chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn đứt quãng, xen lẫn tiếng nấc nghẹn cả vào. Cả thân hình to lớn co cụm lại run rẩy, quằn quại trên tấm thảm trải sàn đen sậm, còn lấm tấm vài viên thuốc trắng muốt, nhìn đau lắm.

Nhìn cậu đang đau lắm.

Hắn lao xuống sàn để cậu sà vào lòng, cằm cậu tựa lên vai hắn, không ngừng rên rỉ, không ngừng kêu cứu, thậm chí còn chẳng nói được tròn vành vạnh hai từ "cứu em". Hắn không nghe ra cậu nói gì, chỉ liên tục là những chuỗi âm thanh cào xé ruột gan, đâm liên tục vào đại não hắn. Hai tay cậu nắm chặt, ghim sâu móng tay vào lòng bàn tay mềm mại, máu cậu bôi đầy trên lưng áo hắn thành những vệt ngoằn ngoèo. Hắn nghe được rồi, lời cậu nói ấy

"Tỉnh táo lên Dohyeon, gắng gượng lên Dohyeon."

Hắn cũng khóc rồi, hắn không biết an ủi người khác, càng không biết phải làm gì để giữ cho một người đang hoảng loạn đến mức này một tia lý trí.

Dohyeon muốn chết

Ngàn lần, vạn lần dòng chữ đấy chạy qua tâm trí hắn, hắn đều sợ. Sợ tới mức vô thức siết người trong lòng vào.

"Thở nào Dohyeon, thở đi, hít vào theo anh"

"Anh đây, anh ở đây, làm ơn, ở lại với anh"

Nước trên người Jeong Jihoon thấm cả vào Park Dohyeon, lạnh lắm, nhưng chẳng lạnh bằng lòng người. Dohyeon càng ôm hắn thì càng như phát điên, móng tay cào vào lưng áo hắn, thậm chí cắn cả vào vai hắn để khiến tiếng hét ai oán kia không thoát nổi khỏi vòm họng.

"Anh ơi, anh ơi.....Jihoon ơi,....bố em,.....bố em m-muốn đào mộ mẹ em lên,.....để lấy lại....bộ trang sức bồi táng.....cho ả nhân tình.....Anh ơi.....sáu năm rồi.....mẹ em đi được sáu năm rồi.....họ vẫn không tha cho mẹ em.......Anh ơi......em nhớ mẹ em lắm, em thương mẹ em lắm."

"Em không nỡ để....mẹ em.....nằm dưới đất đen một mình"

Hắn cắn môi, ngậm họng, hắn chẳng cao hơn Dohyeon bao nhiêu nhưng hắn ước, ước rằng có thể thu nhỏ người kia lại bỏ vào lòng bàn tay, bao bọc cậu, che chắn cho cậu khỏi những đau đớn này. Đừng mà em ơi, đừng bỏ cuộc như vậy em ơi?  Em nói rằng em muốn xăm, một dấu chấm phẩy, em từng muốn chết, chứ không phải bây giờ em muốn chết mà, em ơi?

Điện thoại của Park Dohyeon nhấp nháy trên bàn, bảy cuộc gọi nhỡ. Cho Han Wangho.

Hỡi ôi những con người tự coi mình là con người nhưng cư xử chẳng bằng loài cầm thú, khiến một đứa bé phải lớn lên trong đau khổ là chưa đủ với các người hay sao? Mọi thứ cậu yêu quý đều được lấy đi từng thứ một thế này chẳng phải độc ác lắm hay sao? Dohyeon hiền lành thánh thiện đến vậy, rốt cuộc đã làm những gì để phải chịu đau khổ đến nhường này?

Thà rằng đừng bao giờ ban phát cho con người đang ở hố sâu tuyệt vọng một tia ánh sáng nhạt nhòa, còn hơn là chiếu tỏa họ một chốc rồi tước đoạt hơi ấm ấy đi. Như Han Wangho là ánh dương treo trên đỉnh đầu, là người yêu đầu tiên và duy nhất Park Dohyeon có.

Wangho của cậu.

Người mà Park Dohyeon tuyệt vọng bấu víu vào để níu giữ sự sống như chỉ mành treo chuông.

Vậy mà anh lừa dối cậu, vậy mà anh vấy bẩn tình yêu trong sáng của cậu, vậy mà anh...biến cậu trở thành người không được yêu thương. Park Dohyeon có thiếu thốn gì đâu, nhưng với thiếu gia sinh ra đi lùi mới tới vạch đích ấy, thì tình yêu lại trở nên xa xỉ.

Yêu Han Wangho, đột nhiên trở nên xa xỉ.

Jeong Jihoon buông cổ áo Han Wangho xuống, hắn không nỡ cho anh một cú đấm, cũng chẳng nỡ tạo trên má anh thêm một vết đỏ hồng. Có đánh anh cũng không để làm gì, chuyện đã rồi, nào có thể nói sửa, là sửa được luôn? Hắn ngồi gục xuống đất, trong cái tư thế đến là nực cười, hắn cứ vậy mà khóc  đến run rẩy thân mình, hai tay ôm lấy đầu gối, hắn không dám tức giận thêm.

Hắn vẫn còn nén tiếng nấc nghẹn ứ, ngẩng đầu dùng đôi mắt uất hận nhìn Wangho, trong một chốc, hắn nghĩ, hắn phải làm gì đó, nếu hắn có thể, để kéo Park Dohyeon rời khỏi Han Wangho. Nhưng làm thế nào mới được đây? Làm thế nào Dohyeonie mới không phải chịu thêm đau đớn đây? Hắn muốn anh tỉnh ngộ, muốn anh ngừng ngay màn kịch nực cười anh đang tạo dựng. Anh ơi, Dohyeon đã đau khổ lắm rồi, anh đừng đâm vào trái tim vốn đã nát bấy thêm một nhát dao nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro