Đã bảo là đừng dầm mưa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoan xinh yêu hôm nay hình như ốm rồi.

Em bé Wangho đến lớp với cái mũi đỏ ửng và đôi mắt đỏ hoe hơi sưng, trông rất đáng thương. Củ lạc nhỏ được mẹ Han bế tới lớp trao vào tay cô khi mắt em còn nhắm tịt, em được cô đặt xuống cái ghế gần cô nhất để tiện chăm em. Đáng ra là em được nghỉ đó, mẹ cũng đã gọi điện xin nghỉ ở cơ quan nhưng tới giờ không cho em đi học là em khóc ầm lên.

- I học, Wangho i học cơ hu hu...oa....

Bất đắc dĩ mẹ phải đưa em đi học, đem thuốc tới gửi cô giáo cho em uống. Wangho ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đôi mắt cố mở lúc nào cũng chỉ trực đóng sập lại, nhưng em bé vẫn kiên cường chống hai tay ôm má đợi bé mặt lạnh đi học.

Em bé mặt lạnh mới đến đã thấy ngoan xinh yêu lạ. Củ lạc bé ít nói cười hẳn, cũng không lanh lợi nghịch ngợm, chỉ ngồi bần thần cạnh Dohyeon, cả người nóng ran. Dohyeon đặt cái bàn tay xíu xiu của mình lên trán Wangho làm bộ như cách mẹ kiểm tra nhiệt độ cho em mỗi khi em ốm.

- Wangho ốm ùi. - Dohyeon khẳng định.

Wangho gật gật đầu.

- Sao Wangho nhại ốm?

- Mưa mưa... - Wangho muốn khoa chân múa tay kể lại vụ mình dầm mưa nên ốm nhưng bé mệt quá nên nói được mấy chữ lại khó chịu rồi.

- Hong được dầm mưa. - Dohyeon mặt mày nghiêm nghị dặn dò Wangho.

- Mưa mát... Hong òi dẫm vũng nước... - Wangho có phản đối nhưng không đáng kể.

Hôm đó quanh quẩn chân cô giáo là Wangho bị ốm, quanh quẩn cạnh em bé bị ốm là Dohyeon. Dù cô đã bảo là không được tới gần em bé củ lạc kẻo lây ốm nhưng Dohyeon không nghe, một mực kéo đồ chơi tới cạnh Wangho, ăn cơm cũng ôm bát tới, ngủ cũng kéo chăn tới. Ngoan xinh yêu mệt nhưng vẫn không buông cái nết trèo lên đầu lên cổ Dohyeon, nhưng nay Dohyeon không có nô lại với anh bé, ngoan ngoãn nằm im cho Wangho vần vò.

Buổi trưa Wangho bị ốm được xếp gần các cô để tiện theo dõi, em bé mặt lạnh cũng lẽo đẽo theo, nằm cạnh nghiêm chỉnh, quyết tâm trông anh. Nhưng Dohyeon là em bé ăn ngon ngủ ngon, chỉ một lát là bé ngủ mất rồi. Ngoan xinh yêu nằm cạnh em thì không được thế, Wangho loi nhoi cựa cuội đến túa cả mồ hôi phải đạp chăn ra. Bé củ lạc thấy Dohyeon còn cuốn chăn tận cổ liền thấy nóng thay, lôi lôi kéo kéo cái chăn của bé ném đi.

- Do...Dohyeon nóng hong? - Wangho hì hục ném chăn của Dohyeon đi xong mới quay ra hỏi.

- Ưm?? - Dohyeon vô thức lắc lắc đầu, bé còn đang thấy hơi lạnh nhưng mò mãi không thấy chăn đâu, bé lại buồn ngủ quá. Vậy là Dohyeon từ bỏ việc đắp chăn, nắm lấy một ngón tay nhỏ xíu của Wangho kéo kéo. - Ngụ i...

Chỉ tội em bé Cá nằm bên ngủ dậy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nóng đến oà khóc nức nở vì cái chăn Wangho kéo mất của Dohyeon đã trùm lên đầu bé. Vừa nóng vừa ngộp, Cá không thích đâu mà...

Trộm vía em bé củ lạc chỉ nóng rãy như hòn than có một hôm, những hôm sau chỉ còn hơi ho hắng một chút, em cũng đã hết mệt. Nhưng có một cái đồ mặt lạnh cứ thấy Wangho ho là mặt mũi căng thẳng lo lắng thấy thương, thế là Wangho phát hiện ra một cách mới bắt nạt Dohyeon, Wangho cứ giả ốm là được!

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro