Là song phương tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé mặt lạnh học giỏi nhất lớp nên rất hay được cô thưởng những món đồ xinh xinh khi bé đạt điểm cao. Em là con trai, cô hay cho em bút, tẩy, hoặc đồ chơi ô tô, máy bay nhỏ này kia. Nhưng hôm nay cô hết sạch những đồ tặng bé trai rồi, chỉ còn mỗi một cái kẹp tóc nho nhỏ màu hồng đính một bông hoa. Nhìn vẻ mong chờ của Dohyeon khi đem bài làm điểm cao tới, cô giáo đành cười xoa đầu em.

- Cô chỉ có một cái kẹp tóc thôi, Dohyeon có muốn lấy không?

- Dohyeon lấy kẹp tóc nhàm chì ạ? - Bé mặt lạnh chăm chú nhìn cái vật nhỏ xinh trong lòng bàn tay cô.

- Em có thể tặng cho bạn em thích. - Cô cười vui vẻ, đi trông trẻ vui nhất là xem mấy nhóc tì này yêu sớm.

- Thế cô cho Dohyeon mí. - Bé mặt lạnh xoè tay ra đón lấy kẹp tóc hoa.

Có kẹp tóc hoa trong tay, Dohyeon lập tức chạy về cạnh Wangho, em bé củ lạc vẫn chưa xong bài, đang muốn cho bút chì màu vào miệng cắn rồi.

- Ây...Wangho đừng ăng bút màu. Cho Wangho nài.

- Chì ấy? - Wangho nhìn thấy cái kẹp hoa nhỏ xíu trong tay Dohyeon xong lại nhìn Dohyeon.

- Hong biếc, cô bảo tặng bạn, tặng Wangho nè.

Wangho cầm cái kẹp cười thành củ lạc tròn xoe, gật lấy gật để. Nhưng Wangho cũng không biết dùng làm gì, bé thấy có một bạn gái cũng có một cái như em ở trên đầu, liền chạy ra giao lưu "hội người có kẹp tóc hoa" để xem làm thế nào kẹp được hay vậy?

Một lát sau các cô trông trẻ được phen cười ngất. Wangho tóc cam ngắn ngủn kẹp một cái kẹp màu hồng đính hoa, cứ chạy mấy bước nó lại rơi, em bé lại nhặt lên kẹp lại, không hề chê nó phiền. Cô thấy em thích nó quá đành giữ em lại, kẹp nó chắc chắn lên tóc cho em.

- Sao Wangho lại có kẹp hoa vậy? - Cô giáo vừa kẹp hộ em vừa hỏi.

- Dohyeon cho Wangho ạ. - Wangho ngoan ngoãn đứng trong lòng cô đợi kẹp tóc.

- À... - Cô giáo cho Dohyeon cái kẹp liền bật cười vui vẻ, đối tượng yêu sớm của thần đồng đây sao? Đúng là có mắt nhìn đấy!

Wangho đem kẹp về nhà khoe mẹ Han, mẹ cũng thấy em bé mặt lạnh rất thú vị liền gợi ý cho em.

- Sao Wangho không tặng lại bạn cái gì đó?

- Wangho hong có chì tặng Dohyeon... - Wangho buồn hiu xụ hai cái má bánh bao xuống.

Giờ làm bài hôm sau Dohyeon thấy em bé củ lạc rất lạ. Bình thường bé củ lạc sẽ phải ngồi loay hoay, nói cười chán chê mới bắt đầu làm bài, nay lại rất tập trung tô tô vẽ vẽ. Thế mà bé cố thế nào cũng không làm nhanh bằng Dohyeon. Nhìn Dohyeon sắp làm xong bài mà mình mới được một nửa, Wangho gấp đến oà khóc nức nở. Dohyeon đành phải dừng tay, xoa đầu Wangho.

- Hông hóc...

- Dohyeon nhanh toá hu hu...

- Dohyeon hông nhàm nữa, ngoan ngoan.

Em bé mặt lạnh đã không được làm bài của mình nữa lại vừa phải hỗ trợ em bé củ lạc làm cho nhanh. Cuối cùng Wangho bé nhỏ cũng làm xong bài. Em nộp nhanh nhất, cũng hoàn thành rất tốt nên đã được cô thưởng một cái vòng bé ngoan rất xinh. Dohyeon nghĩ rằng Wangho thích vòng bé ngoan đó nên mới hì hục làm bài nhưng không, Wangho chạy tới đeo nó lên cổ tay tròn trịa của Dohyeon.

- Cho Dohyeon.

Cô giáo đứng từ xa trông thấy không khỏi cảm thán. A, là tình song phương đàng hoàng, đáo để thật.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro