Chương 1: Người đó là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể hỏi một câu khá riêng tư không ạ?"

Giọng nói hào hứng của cậu phóng viên trẻ kéo Han Wang Ho trở lại với hiện thực, rời khỏi những ký ức xưa cũ mà anh đã đắm chìm kể từ khi trả lời xong những câu hỏi dành cho bản thân. Anh khẽ cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng bởi vì đối tượng của câu hỏi này chẳng phải là anh, cho nên anh cũng chỉ có thể ngồi im ở đó, chờ đợi đáp án từ người bên cạnh.

Trong trường hợp bình thường, nếu như một tuyển thủ nào đó không muốn nói đến chuyện đời tư thì có thể lịch sự từ chối, dù sao thì cái nghề này cũng là nghề bán kỹ năng chứ không phải bán mặt, fan dù có hóng hớt đến đâu vẫn sẽ giữ lại chút không gian tự do cho thần tượng. Còn những kẻ không biết giới hạn, thì không thể gọi là fan được.

Thú thực, dù cậu phóng viên kia còn chưa hỏi ra miệng, thế nhưng mỗi một con người ngồi trong căn phòng này đều có thể đoán ra được cái câu hỏi riêng tư kia có nội dung ra sao, và một người khôn ngoan sẽ không bao giờ nhắc đến nó một cách công khai. Đáng tiếc, người ngồi cạnh Han Wang Ho lúc này, tuyển thủ Park "Viper" Do Hyeon, khôn ngoan thì đúng là rất khôn ngoan đấy, nhưng lại không bình thường.

Hắn nở nụ cười để lộ răng thỏ, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, nom vừa đáng yêu vừa hiền lành, bước từng bước một vào cái bẫy mà phóng viên đã giăng sẵn, hơn nữa thái độ còn rất chân thành nữa chứ.

"Anh cứ hỏi đi ạ!"

Không cần phải nhìn, Han Wang Ho cũng có thể đoán được hiện tại đang có vô số máy ghi âm cầm tay chĩa về phía mình, hay chính xác hơn là vị trí bên tay trái mình, và dường như anh còn nghe thấy được tiếng thở dài khe khẽ của huấn luyện viên đang ngồi bên tay phải nữa.

Han Wang Ho nhắm mắt lại, rất muốn buông xuôi không quan tâm tới bất kỳ thứ gì nữa, nhưng anh là đội trưởng, cho nên không thể.

Cậu phóng viên trẻ nghe thấy câu trả lời của Park Do Hyeon thì lập tức lôi điện thoại ra, bấm bấm một hồi rồi đưa cho ba người đang đứng trên đoạn đầu đài xem. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị một bức ảnh, bối cảnh là một đêm có tuyết rơi, nhân vật chính là Park Do Hyeon với gương mặt điển trai cùng một người đàn ông nhỏ con đang ôm ôm ấp ấp trước cửa khách sạn.

Có lẽ, thứ may mắn nhất trong vụ việc này chính là, fan hâm mộ không chụp được gương mặt của người đàn ông kia, và cũng không nhận ra người đó là ai. Ấy là bởi vì cô nàng là fan only của Viper, đương nhiên sẽ không thể nhận ra những tuyển thủ khác chỉ dựa vào bóng lưng, nhưng Han Wang Ho thì có thể, và những phóng viên đang có mặt ở đây cũng có thể, chỉ là có người nào dám đứng ra vạch trần hay không.

"Chỉ mới mấy hôm trước tuyển thủ Viper còn nói trên stream rằng mình vẫn còn độc thân, nhưng có vẻ như hiện tại anh đã có người trong lòng rồi nhỉ? Anh có thể tiết lộ một chút về nửa kia không?"

Han Wang Ho nghe thấy huấn luyện viên thở phào một hơi thật dài, có lẽ là vì phóng viên vẫn nể chút mặt mũi mà không chỉ mặt điểm tên nên cảm thấy an tâm chăng? Nhưng có lẽ huấn luyện viên không biết, trong trường hợp này, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay của Park Do Hyeon, cả đội có yên ổn vượt qua cơn bão lần này hay không phụ thuộc hết vào câu trả lời của hắn.

Park Do Hyeon yêu HLE rất nhiều, Han Wang Ho biết rõ điều đó, hắn sẽ không làm gì ảnh hưởng xấu đến đội, thế nhưng Park Do Hyeon quá điên cuồng, hơn nữa còn là một tên điên thông minh, và Han Wang Ho thường xuyên không đoán ra trong đầu hắn đang ấp ủ thứ gì. Tựa như lần này vậy, rõ ràng có thể dùng một câu từ chối để kết thúc vấn đề, thế nhưng hắn lại lựa chọn đồng ý để rồi lại mở ra thêm một đống vấn đề mới. Han Wang Ho thực sự không đoán được, hắn sẽ dùng phương pháp gì để dọn dẹp mớ lộn xộn này?

Nói rằng đó là một người không liên quan gì đến thể thao điện tử, rằng hắn đang yêu đương với một người ngoài ngành? Đây là một ý tưởng không hề tệ! Nhưng Han Wang Ho cũng biết, Park Do Hyeon sẽ không để mọi thứ trôi qua dễ dàng thế.

Quả nhiên, sau khi mân mê micro một lúc, Park Do Hyeon liền cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, giống như một thiếu niên vừa mới biết yêu lần đầu, vừa ngây ngô vừa không giấu diếm được hạnh phúc, chỉ cần nhắc đến người đó thì cả người lập tức giống như được ngâm mật. Hắn nói, từng từ từng chữ như muốn kéo trái tim của huấn luyện viên và đội trưởng ra khỏi lồng ngực, sau đó ném xuống mặt đất rồi giẫm đạp bằng cái vẻ ngọt ngào giả tạo.

"Đó đúng là người yêu của em! Anh ấy hơn em hai tuổi, chúng em quen biết lâu rồi nhưng mới yêu gần đây thôi, anh ấy..."

Một nữ phóng viên đột ngột nhấc tay, ngắt lời Park Do Hyeon, vừa cười vừa hỏi hắn:

"Có rất nhiều người hâm mộ nói bóng lưng của chàng trai kia giống với bóng lưng của tuyển thủ Lehends, có phải là cậu ấy không?"

Huấn luyện viên gần như nín thở, bàn tay dưới mặt bàn bấu chặt vào đùi, và Han Wang Ho còn nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên thái dương anh ta, tất cả hành vi đều đang nói rằng anh ta hiện tại cực kỳ lo sợ.

Thực ra người đàn ông trong ảnh là ai cũng không quan trọng, cho dù là người ngoài ngành hay trong ngành, ai cũng được, chỉ không thể là Son "Lehends" Si Woo, bởi vì Son Si Woo đang hẹn hò với Jeong "Chovy" Ji Hoon. Nhưng đáng tiếc, người trong ảnh lại chính là Son Si Woo, và cái dáng vẻ ngọt ngào khi yêu của Park Do Hyeon hồi nãy chẳng khác nào đang công khai rằng bản thân đã chen chân vào mối quan hệ giữa hai người đồng đội cũ.

Han Wang Ho rất muốn cười, anh đã mong chờ ngày mà Park Do Hyeon bị chính sự kiêu ngạo và trí thông minh của mình đánh bại, và không hề nghi ngờ gì nữa, chính là hôm nay. Có điều, nếu bây giờ anh cười, người duy nhất sẽ xuống mồ e là chỉ có huấn luyện viên đáng thương đang ngồi bên cạnh anh mà thôi.

Chỉ cần phủ nhận thôi, rằng người đó không phải Son Si Woo, rằng chỉ là người giống người, vậy là xong.

Thế nhưng Park Do Hyeon lại chẳng lộ ra vẻ sợ hãi chút nào, còn cười hỏi ngược lại phóng viên:

"Mọi người cũng thấy giống anh Si Woo ạ?"

"Đó không phải Si Woo đâu!"

Giọng nói của Han Wang Ho rất hay, lúc anh hưng phấn sẽ vô tình nâng giọng lên một chút, lúc anh nghiêm túc thì giọng sẽ đều đều không chút cảm xúc, và lúc anh buồn sẽ kéo dài âm cuối tựa như đang làm nũng, mà điều kỳ lạ là giọng nói hay như thế mà khi hát lại biến thành thảm họa, khiến nhiều người tiếc hùi hụi.

Han Wang Ho không chỉ hiểu Park Do Hyeon, anh còn rất hiểu bản thân mình, và anh biết nên làm gì để khiến mọi người tin tưởng vào trò lừa bịp của bản thân. Chỉ cần hơi ngẩng cao đầu, nở nụ cười giống như thiếu niên tóc xám năm đó, rồi kéo dài âm cuối là được. Lee Sang Hyuk từng bảo với anh, chỉ cần anh làm thế, thì dù anh có nói Trái Đất hình vuông anh ấy cũng sẽ tin.

Đó, là đặc quyền của Han "Peanut" Wang Ho.

Anh dùng cả hai tay nắm lấy micro, khuôn miệng hình trái tim nở rộ, đôi mắt cong cong như trăng non, giọng nói thì nũng nịu tựa như mấy người ngồi ở dưới bục không phải phóng viên mà là những người anh đã chiều chuộng anh suốt bao năm tháng tuổi trẻ.

"Người đó không phải là Si Woo đâu, người đó là em mà! Thế mà anh chị chẳng ai nhận ra, fan cũng không nhận ra, em có hơi buồn đó!"

Không một ai nghi ngờ tính chân thực của những lời này, cả căn phòng vào lúc đó chỉ còn lại toàn những lời chúc phúc từ tận đáy lòng, và xen lẫn mấy câu xin lỗi hời hợt. Han Wang Ho tỏ vẻ xấu hổ nói cảm ơn, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào Park Do Hyeon, bên trong đôi mắt hình lưỡi liềm đó chẳng có tí ngọt ngào hạnh phúc nào sất, chỉ toàn là đao quang kiếm ảnh. Chúng nó đang cảnh cáo Park Do Hyeon rằng, diễn tiếp đi, diễn tốt vào, chẳng phải thích diễn lắm sao?

Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, huấn luyện viên lau mặt, cũng không biết là đang lau mồ hôi hay nước mắt. Anh ta nhìn Han Wang Ho với vẻ mặt biết ơn, sau đó liếc Park Do Hyeon và nói:

"Tự giải quyết cho tốt đi!"

Đợi cho huấn luyện viên khuất bóng, trong phòng chỉ còn lại cặp tình nhân vừa mới ra lò. Park Do Hyeon liếm môi, nghiêng đầu nhìn người đi rừng nhà mình, nói bằng giọng không vui:

"Anh không cần xen vào thì em vẫn có thể giải quyết được."

Han Wang Ho không thèm nhìn hắn, bình thản chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình, giọng nói đều đều:

"Tôi đói lắm rồi, nhưng cậu cứ kéo dài mãi, cho nên tôi chỉ có thể đích thân kết thúc thôi. Hơn nữa, với cương vị của đội trưởng, tôi sẽ không để cậu ảnh hưởng đến ba đứa nhỏ kia."

Park Do Hyeon tặc lưỡi, ngả ngớn sáp lại gần Han Wang Ho, tham lam hít vào mùi hương trên cơ thể anh, hờn giận:

"Em bằng tuổi Hyeon Joon mà, em cũng là đứa nhỏ của anh!"

Tiếp đó, hắn dường như còn chưa hài lòng với khoảng cách này, tiếp tục dán lên người Han Wang Ho, giống như loài động vật máu lạnh dùng cả cơ thể quấn lấy con mồi, siết chặt đến khi con mồi biến thành món ăn lạnh lẽo. Park Do Hyeon thở ra một hơi đầy thỏa mãn, đôi môi đầy đặn như có như không cọ lên má Han Wang Ho, làm ra những hành động mà chỉ người yêu mới làm, nhưng lời nói thì vô tình đến cùng cực.

"Đội trưởng, anh nên thành thật với cảm xúc của bản thân! Hồi nãy, anh đâu có muốn bảo vệ đội, anh cũng đâu có muốn bảo vệ ba đứa nhỏ đang ở phòng chờ, càng không thể là bảo vệ em hay anh Si Woo. Đừng tỏ ra cao thượng như thế, làm em suýt chút nữa đã không nhịn được mà đè anh ra rồi!"

Han Wang Ho không đáp lời, chỉ lặng im hưởng thụ những âu yếm mà người sau lưng mang đến. Và ngay khi anh tưởng bản thân sẽ nhận được một nụ hôn trước khi quay trở lại phòng chờ thì Park Do Hyeon tách ra, nét mặt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lùng:

"Chúc mừng anh đã thành công bảo vệ Jeong Ji Hoon."

Sau đó, hắn rời đi rất nhanh, giống như cái người vừa mói ôm ấp hôn hít Han Wang Ho không phải bản thân vậy.

Han Wang Ho đứng bần thần tại chỗ một lúc lâu, dùng tay xoa xoa lưng, sau đó cũng xoay người trả lại sự trống rỗng cho căn phòng.

Suốt cả quá trình từ phòng chờ về đến ký túc xá, bởi vì gương mặt Han Wang Ho có hơi trắng nên không một ai dám hỏi han anh điều gì, chỉ tới khi Choi Hyeon Joon trông thấy miếng dán giảm đau Han Wang Ho vô tình để lộ lúc khoác ba lô lên vai thì cậu mới e dè lên tiếng:

"Anh lại đau lưng ạ?"

Han Wang Ho gật đầu. Choi Hyeon Joon cảm thấy đau lòng, vội vã giúp anh cầm ba lô, tay còn lại thì với đến xoa xoa eo cho anh. Han Wang Ho mỉm cười với cậu, nói:

"Không muốn hỏi gì à?"

Choi Hyeon Joon lắc lắc đầu, lúc đáp lại thì giọng đã nghẹn ngào:

"Em đã ở bên anh hai năm có lẻ rồi, em chỉ cần liếc mắt là biết ngay anh muốn làm gì, cho nên em sẽ không hỏi gì hết, em không muốn anh thêm đau lòng. Chỉ là, Geon Woo với Hwan Joong sau khi xem phỏng vấn thì vẫn luôn nghĩ anh với Do Hyeon hẹn hò thiệt, anh có muốn nói cho hai đứa biết không?"

Han Wang Ho trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Cả Geon Woo và Hwan Joong đều còn rất nhỏ, không đáng phải chịu những thứ dơ bẩn này.

Choi Hyeon Joon mím môi, sau một hồi do dự vẫn quyết định kể:

"Hồi nãy Ji Hoon nhắn tin cho em, nó bảo là nó sẽ nói chuyện tử tế với anh Si Woo, nếu như không thể tiếp tục thì sẽ chia tay. Nó còn nói cảm ơn anh, còn nói anh đừng lo, nó không còn khóc nữa."

Han Wang Ho hừ khẽ một tiếng, không biết là đang đáp lời Choi Hyeon Joon hay là do cơn đau nơi thắt lưng đã không còn nằm trong sức chịu đựng nữa. Choi Hyeon Joon nghe thấy thì rụt tay lại ngay lập tức, muốn xác nhận xem đội trưởng nhà mình có cần đi viện hay không. Nhưng có người đã nhanh hơn cậu, những ngón tay thon dài ôm lấy bả vai của Han Wang Ho, tay còn lại thì đưa xuống dưới đầu gối, bởi vì hành động quá đột ngột mà ống tay áo hơi cuốn lên, để lộ chiếc vòng tay màu tím xinh đẹp trên nề da trắng nõn.

Choi Hyeon Joon lùi lại một bước, để Park Do Hyeon có đủ không gian nhấc Han Wang Ho lên, sau đó lại giật mình vội vàng chạy đến mở cửa ký túc xá rồi còn nhiệt tình đến nỗi mở cả cửa phòng ngủ giúp hai người kia nữa. Han Wang Ho đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn gắng sức cười với Choi Hyeon Joon:

"Em trai anh lớn nhanh quá!"

Choi Hyeon Joon cười ngô nghê, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị cái chân dài loằng ngoằng của Park Do Hyeon đá mạnh mà sập ngay trước mặt. Người khác nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi có lẽ sẽ nghĩ Park Do Hyeon đối xử với Han Wang Ho rất tốt, nhưng chỉ có một mình đường trên mới biết, sự ngọt ngào giả tạo này chẳng khác nào độc dược mà xạ thủ đưa cho rừng trong khi rừng đang lang thang giữa sa mạc.

Biết đó là độc dược, nhưng không thể không uống, còn càng uống càng nghiện.

Park Do Hyeon đặt Han Wang Ho xuống giường, xé miếng dán giảm đau trên lưng anh xuống, sau đó bóc một miếng mới rồi cẩn thận và dịu dàng dán lên cùng một vị trí. Có lẽ là do đã quá mệt mỏi, Han Wang Ho vừa chạm lưng xuống giường liền mơ màng ngủ.

Ngay khi trước mắt anh xuất hiện một gương mặt mèo vừa vênh váo vừa đáng yêu, giọng nói ma quỷ của Park Do Hyeon lại vang lên.

"Anh muốn chúng ta yêu trong bao lâu?"

Han Wang Ho nhíu mày, dùng chút tỉnh táo cuối cùng đáp lại:

"Đến kỳ chuyển nhượng cuối năm đi, dù sao thì còn chung đội mà diễn vai người yêu cũ thì ngượng lắm!"

Park Do Hyeon nhìn người đã chìm sâu vào giấc ngủ, khóe miệng cong cong như thể trong mộng anh đã gặp được người mà anh muốn gặp, sự ghen tỵ gần như tràn ra từ bên trong đôi mắt. Hắn đứng đó rất lâu, nhìn thấy khuôn mặt ngày càng vui vẻ của Han Wang Ho, đến tận khi giọng nói dè dặt của Geon Woo gọi hắn đi ăn cơm vang lên, hắn mới nhấc chân rời xa người đi rừng của mình.

"Được, quyết định vậy đi! Em sẽ yêu anh đến kỳ chuyển nhượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro