Chương 2: Trò chơi tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Viper và Peanut hẹn hò bùng nổ toàn cõi mạng, thậm chí còn hot hơn cả tin hẹn hò của Chovy và Lehends năm đó, dù sao thì Han Wang Ho cũng từng được gán ghép với huyền thoại Faker suốt một thời gian rất dài, ấy thế mà cái tên gắn liền với anh bây giờ đã thay đổi rồi.

Vào buổi stream định kỳ, cả Han Wang Ho lẫn Park Do Hyeon vừa mới mở máy lên đã nhận được rất nhiều donate chúc mừng, phần bình luận cũng toàn fan Pernut khóc lóc nói bản thân đã tu thành chính quả. Park Do Hyeon bình thản cười nói cảm ơn, trước khi bấm vào giao diện game còn không quên quay sang ngó Han Wang Ho một cái, hoàn thành vai diễn bạn trai cực kỳ xuất sắc.

So với Park Do Hyeon thì Han Wang Ho lạnh nhạt hơn nhiều, anh thản nhiên đăng nhập vào game, vừa kiểm tra danh sách bạn bè vừa cảm ơn lia lịa, tới khi thấy Jeong Ji Hoon không online thì mới bắt đầu tìm trận, sự chú ý cũng mới bắt đầu đặt lên khung chat. Lựa chọn mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt để trả lời xong thì cũng đã vào game, Han Wang Ho liền tập trung vào bán phím vào chuột trong tay, đến cả cơn đau nơi thắt lưng cũng chẳng để ý đến.

"Anh không nên đi đường đó đâu!"

Han Wang Ho ngẩng đầu, trông thấy Park Do Hyeon đã đứng sau lưng mình, một tay cầm ly nước, một tay chỉ vào màn hình. Anh cười lạnh, nói vào micro:

"Xem xem ai đang chỉ mình cách di chuyển trong rừng kìa!"

Sau đó, Park Do Hyeon hình như còn nói gì nữa nhưng Han Wang Ho quá tập trung nên không nghe thấy, khi anh ngẩng đầu lên thì hắn đã về chỗ của mình. Mà một màn này trong mắt fan, chẳng khác nào anh đang mải mê ngắm người yêu đến quên cả game, khung chat lại lập tức sôi sùng sục.

Một năm không dài cũng không ngắn, rất nhanh sẽ qua.

Chẳng phải mới hôm qua Han Wang Ho còn đang chành chọe với Song Kyung Ho, đến hôm nay anh đã thi đấu được gần mười năm rồi hay sao. Han Wang Ho thở dài, cũng không biết lý do, chỉ là khi ký hợp đồng với HLE xong, anh thường xuyên nhớ lại quá khứ, về những người anh đã dạy mình rằng thế giới này rất dịu dàng, và anh đã dùng sự dịu dàng đó để vượt qua vô số năm tháng chông gai.

Lần này, cũng sẽ vượt qua được thôi.

Thực ra Han Wang Ho chưa từng yêu đương với ai, anh không biết phải làm như thế nào, chỉ hành động giống như mọi ngày, chỉ là vào khoảnh khắc giật mình nhớ đến lời nói dối kia, anh sẽ ngoái đầu sang nhìn Park Do Hyeon một lúc. Khung chat có vẻ rất thích thú, nên như vậy chắc là đủ rồi ha?

Đêm muộn, cả đội lần lượt chào tạm biệt fan để tắt stream, chỉ có mình Han Wang Ho còn đang trong trận nên chỉ đành ngồi lại. Thú thực, anh không muốn quay về ký túc một mình, dù rằng khoảng cách cũng chẳng xa xôi gì cho cam, nhưng bởi vì người sẵn sàng cầm côn nhị khúc đi cùng anh đã không còn ở đây nữa, nên thi thoảng anh vẫn sẽ sợ hãi.

Thường thì Choi Hyeon Joon sẽ cùng về với Han Wang Ho, hoặc là anh sẽ cố kết thúc sớm để về cùng mọi người, nhưng hôm nay do mất tập trung nên lỡ mất thời gian, còn Choi Hyeon Joon thì sốt nhẹ nên đã bị Geon Woo ép phải đi trước, thế mới biến thành hiện tại. Han Wang Ho nhìn màn hình chuyển đỏ, thở phào một tiếng, nói tạm biệt với fan xong liền chuẩn bị tắt máy. Lúc ấy, trong khung chat, có người nhắc nhở anh, rằng có người đang đợi.

Han Wang Ho cố gắng giữ cho gương mặt mình bình tĩnh nhất có thể, có điều toàn bộ nỗ lực của anh đều sụp đổ vào khoảnh khắc màn hình máy tính tắt ngóm, và người đang đợi anh thì lao đến cùng với hơi ấm.

Park Do Hyeon đỡ eo Han Wang Ho, việc đầu tiên mà hắn làm chính là vùi đầu vào cổ anh hít sâu một hơi, giống như con nghiện cuối cùng đã tìm thấy thuốc phiện, sự khó chịu khi phải chờ đợi cũng vơi đi hơn một nửa.

Han Wang Ho ngửa cổ, đây gần như đã biến thành thói quen của anh khi Park Do Hyeon vồ tới, tựa như con thú nhỏ để lộ ra điểm yếu chí mạng trước mặt thợ săn, hy vọng thợ săn sẽ thương xót mà bỏ qua. Nhưng mà hiển nhiên là không thể, tay thợ săn lão luyện sẽ tóm lấy gáy con mồi, ngắm nghía nó thật kỹ và âm thầm tính toán xem nên nấu như thế nào mới có thể xứng với vẻ ngoài yếu ớt đáng yêu này.

Park Do Hyeon hôn lên cằm Han Wang Ho, thì thầm:

"Một lần nhé?"

Han Wang Ho lập tức từ chối:

"Không được, về ký túc đã!"

Phản kháng vô tác dụng. Park Do Hyeon cười khẽ, rõ ràng là một câu thông báo, sao đội trưởng nhà mình có thể nghe thành câu hỏi được hay nhỉ? Hắn cắn nhẹ lên yết hầu Han Wang Ho, bàn tay trắng nõn mang theo chiếc vòng màu tím nhạt tìm kiếm vạt áo của anh, sau đó khéo léo tiến vào vùng đất mà hắn đã khai phá. Han Wang Ho hừ khẽ, vội vàng níu lấy vai Park Do Hyeon, trong lòng thầm tính toán phải làm sao để con rắn độc này chịu từ bỏ.

Nhưng anh chẳng cần làm gì cả, khi Park Do Hyeon chạm đến miếng dán giảm đau mà chính hắn dán lên vào lúc ăn trưa xong, hứng thú của hắn cũng lập tức cạn kiệt, lạnh nhạt nói:

"Dọn đồ rồi về thôi!"

Cũng không biết từ khi nào, mối quan hệ của rừng và xạ thủ lại biến chất thành như vậy. Rõ ràng, vào lần đầu gặp nhau, Park Do Hyeon đeo lên chiếc mặt nạ ngây ngô, còn Han Wang Ho thì vẫn cư xử lịch sự như bao lần, cả hai ngoài câu chào hỏi thì chẳng nói gì với nhau hết. Thế rồi, vào lúc Han Wang Ho tưởng rằng năm nay cũng sẽ giống những năm trước, Park Do Hyeon lại lấy cớ điều hòa quá lạnh để dọn đồ từ tầng hai vào phòng của anh.

Ban đầu chỉ là những lời hỏi han quan tâm bình thường, sau đó thì biến thành những hành động chăm sóc lẫn nhau, từ vô vàn những cuộc trò chuyện thâu đêm, mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết, rõ ràng đến nỗi fan chỉ cần nhìn qua màn hình cũng thấy.

Han Wang Ho cứ cho rằng, bọn họ lấy đồng đội làm nền tảng, công khai với cả thế giới rằng cả hai đang tìm hiểu lẫn nhau, nhưng có lẽ chỉ mình anh thấy vậy mà thôi. Còn trong mắt Park Do Hyeon, anh chỉ là con mồi có thể thay thế những nhung nhớ của tháng năm tuổi trẻ, để hắn vơi bớt sự nuối tiếc khi chẳng thể thành đôi với ánh trăng trên bầu trời.

Thế rồi, vào một đêm tuyết, sự mập mờ mà Han Wang Ho cho rằng là dưới tình yêu trên tình bạn ấy bị phá vỡ.

Khi ấy, Han Wang Ho đã tắm rửa xong và chuẩn bị lên giường, thậm chí còn tìm kiếm mấy chủ đề thú vị để nói chuyện với Park Do Hyeon trước khi ngủ, nhưng rồi Jeong Ji Hoon gọi điện tới đánh tan toàn bộ kế hoạch của anh. Từ loa điện thoại, Han Wang Ho nghe thấy tiếng nức nở bị kìm nén giữa hàm răng, và cho dù anh chẳng hiểu được mấy từ rời rạc mà Jeong Ji Hoon nói, anh vẫn quyết định mặc áo khoác, chạy ngay ra ngoài hòa mình vào thế giới trắng xóa.

Rõ ràng rất sợ phải ra ngoài một mình vào buổi tối, nhưng mà tấm khiên từng chắn trước mặt anh hiện đang phải âm thầm chịu đựng, gặm nhấm nỗi đau một mình, cho dù tan xương nát thịt, anh vẫn phải đến bên cậu, trao cho cậu sự dịu dàng mà các anh lớn từng trao cho anh.

So với Choi Hyeon Joon nhút nhát nhưng kiên cường, một Jeong Ji Hoon ngông nghênh dễ bị tổn thương hơn nhiều. Lúc Han Wang Ho tới nơi, cậu đang ngồi giữa trời tuyết, trên mái tóc dựng ngược đã bị một lớp tuyết mỏng phủ kín, hoàn toàn không phải đứa trẻ từng vênh mặt nói trống không với anh. Han Wang Ho rất đau lòng, không nghĩ gì nhiều đã đi đến ôm lấy cậu, nói với cậu có anh ở đây, không sao rồi.

Han Wang Ho mất rất lâu mới dỗ được Jeong Ji Hoon nín, sau đó thì vội vàng đưa cậu trở lại ký túc xá. Và khi trở lại căn phòng ấm áp của mình, người mà anh tưởng đã ngủ lại đang đứng sừng sững ở đó.

Hôm ấy, Park Do Hyeon quét sạch toàn bộ những mập mờ trước đây, và đồng thời cũng vứt bỏ tấm mặt nạ ngốc nghếch kia, dùng bản năng của động vật săn mồi để tấn công Han Wang Ho. Đến tận khi cơ thể bị cơn đau thấu xương tập kích, Han Wang Ho mới thực sự tin tưởng những âu yếm trước đây, những yêu thương trước đây, những quan tâm chăm sóc trước đây đều là giả. Chỉ có hơi ấm của người đang đè trên thân thể anh mới là thật.

Sau đó thì biến thành như hiện tại.

Han Wang Ho ngẩng đầu, nhìn bờ vai rộng đang chắn trước mặt mình, không hiểu vì sao chẳng thấy an tâm chút nào hết. So với Jeong Ji Hoon, tấm khiên mà Park Do Hyeon dựng lên vì anh khiến anh càng cảm thấy bất an hơn nữa. Có lẽ là vì, Jeong Ji Hoon một lòng muốn bảo vệ anh, còn hắn thì chỉ đang đánh dấu lãnh thổ?

"Vì sao lại chỉ đi sau em?"

Han Wang Ho mỉm cười đáp:

"Vì chân em dài quá chứ sao?"

Park Do Hyeon đứng hẳn lại, cười khẩy:

"Chân thằng nhóc đó cũng rất dài, nhưng em có bao giờ thấy anh đi sau nó đâu."

Han Wang Ho nhíu mày, trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu vì Park Do Hyeon cứ liên tục tấn công Jeong Ji Hoon. Anh đáp trả:

"Đó là vì cậu ấy sẽ cố ý đi chậm lại chờ anh. Còn em, em sẽ chỉ đi chậm lại để chờ Si Woo mà thôi."

Rốt cuộc thì vì lý do gì, mỗi khi hai người họ nói chuyện với nhau, hai cái tên Jeong Ji Hoon và Son Si Woo lại xuất hiện như lẽ đường nhiên? Rõ ràng trước đây, họ sẽ nói về rất nhiều thứ khác.

Park Do Hyeon không nói thêm gì nữa, chỉ là nửa đường sau đó, hắn đột nhiên bước nhỏ lại, mà Han Wang Ho cũng tăng tốc thêm một chút, vì vậy trong bài báo sáng hôm sau, bức ảnh được đăng là hai người đang sóng vai, cùng bước về phía trước.

Park Do Hyeon đang nghịch điện thoại thì tình cờ đọc được bài báo này, phóng viên dành tặng bọn họ những câu từ sến súa nhất, hoàn toàn trái ngược với mối quan hệ ngoài đời thực của cả hai. Hắn chăm chú đọc tới chữ cuối cùng, thậm chí còn ghi nhớ tên của phóng viên, sau đó nhân lúc không ai chú ý, ngón tay thon dài bấm lưu ảnh.

Rất lâu sau đó, ảnh nền điện thoại của hắn đều là hai bóng lưng gần sát nhưng cũng xa vời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro