Ngoại truyện: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho và Park Do Hyeon yêu nhau trước, nhưng Kim Geon Woo và Choi Hyeon Joon mới là cặp đôi đi đến hôn nhân trước.

Ngày hôm đó, cho dù Han Wang Ho đã đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại cái cà vạt đến cả tỷ lần nhưng vẫn không nhận lại được kết quả ưng ý, trong mắt anh thì nó vẫn cứ lệch lệch thế nào ấy. Trong khi đó, Park Do Hyeon thì ôm con trai của huấn luyện viên, bất lực nhìn người yêu tháo cà vạt ra lần thứ hai mươi mấy, nói:

"Hay anh khỏi thắt đi, mở hai cúc áo đầu ra, như thế cũng đẹp á!"

"Không được, chỉ có trẻ con mới không biết thắt cà vạt!"

Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà gương mặt của Han Wang Ho tựa như vẫn dừng lại ở mười năm trước, trong khi Park Do Hyeon thì càng ngày trông càng chững chạc, thì Han Wang Ho lại cứ như học sinh vừa mới tốt nghiệp xong cấp ba. Có một lần bọn họ đi du lịch chung, khi nhận phòng khách sạn, cô lễ tân đã nhìn Park Do Hyeon với ánh mắt như nhìn tội phạm, sau đó phán xét mười ngón tay đan chặt của bọn họ rồi lạnh lùng hỏi chứng minh thư của Han Wang Ho. Thề với trời, lúc đó Han Wang Ho cười suýt ngất.

Có người yêu đẹp quá cũng rất phiền, năm này trôi qua năm khác lại tới, LCK cũng đã thay không biết bao nhiêu lứa tuyển thủ, thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì Han Wang Ho đều sẽ làm quen được với bọn họ, và trước khi Park Do Hyeon kịp phát hiện ra thì đã có ít nhất hai cái tin nhắn nói ngưỡng mộ anh rồi! Sau đó, để kiểm soát tình hình, Park Do Hyeon chỉ có thể nói cảm ơn Han Wang Ho mỗi khi lên bục nhận giải, thậm chí còn thường xuyên stream khoe người yêu, chỉ hận không thể công bố cho cả thế giới biết Han Wang Ho đã có chủ.

Ngược lại, Park Do Hyeon cũng khá đào hoa với mấy cô gái, nhất là MC mới của LCK. Cô nàng mang vibe em gái nhà bên, lúc nào cũng nở nụ cười e thẹn, lại thêm vẻ ngoài xinh xắn, khi đứng cạnh một Park Do Hyeon điềm tĩnh thì đẹp đôi không thể tả. Mặc dù cô MC đó đã có bạn trai và cũng chẳng có tí tẹo hành động vượt quá giới hạn nào, nhưng fan ship thì đâu cần biết những thứ đó, video cắt ghép và fanfic có thể thỏa mãn bọn họ rồi. Cho đến một ngày nọ, cũng không biết là cô nàng nào để lộ ra fanfic của bọn họ, bị Han Wang Ho đọc được.

Sau đó, Park Do Hyeon stream với một dấu răng trên cổ...

Cuối cùng, cà vạt của Han Wang Ho vẫn phải nhờ đến lão gia Kim Jong In thắt hộ thì mới cho như tạm ổn.

Choi Hyeon Joon thì đã giải nghệ về làm phân tích viên được hai năm, còn Kim Geon Woo đang là đội trưởng của HLE, so với những thanh niên ngốc nghếch năm đó thì hôm nay trông hai đứa còn ngốc nghếch hơn. Sau khi Choi Hyeon Joon vì nghẹn ngào mà không phát biểu nổi đến cậu thứ ba, Han Wang Ho bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nói:

"Sau này anh nhất định sẽ không mất mặt như thế!"

Park Do Hyeon nâng tay che mắt bé con trong lòng khi hai chú rể trao nhau nụ hôn, lại nhìn Kim Geon Woo run rẩy đến mức liên tục phải lau mồ hôi vào quần, gật đầu đồng ý:

"Em cũng sẽ không hồi hộp đến như thế!"

Jeong Ji Hoon ngồi cạnh bọn họ, một tay cầm ly rượu vang để tạo dáng chụp ảnh, một tay đút túi quần, vừa sành điệu vừa ngu xuẩn. Park Jae Hyuk chụp được hai tấm thì trả lại điện thoại cho cậu nhóc, lạnh lùng hừ một tiếng:

"Đầu tiên, chúng mày phải cưới đã! Nhìn thì hai chúng mày còn chưa muốn cưới đâu, cho nên cũng chỉ có thể ngưỡng mộ hai đứa kia thôi, ở đó mà xàm."

Han Wang Ho nở nụ cười tươi, đe dọa:

"Trước khi tao nhúng đầu mày vào bình rượu vang, mày tốt nhất nên ngậm cái mồm vào, Jae Hyuk ngu ngốc thân yêu của tao ạ!"

Son Si Woo co rụt người, phụ họa:

"Wang Ho đáng sợ quá đi mất!"

Han Wang Ho một chiến hai, không sợ ai hết:

"Tao còn chưa hỏi đến cái tay đang đút trong túi quần của mày đâu, Si Woo bé nhỏ của tao ạ!"

Park Do Hyeon cũng cười, tấn công Jeong Ji Hoon:

"Quay lại với người yêu cũ thì cũng có gì mà phải xấu hổ, tay đeo nhẫn là để khoe chứ sao lại giấu trong túi quần, đúng không Ji Hoon?"

Jeong Ji Hoon cười khan, cúi gằm mặt không dám nhìn ai.

Người nói chia tay là cậu, người tuyên bố không bao giờ quay lại cũng là cậu, thế mà anh Si Woo chỉ mới dầm mưa ba tiếng dưới cổng nhà cậu thì cậu đã mềm lòng. Tình yêu đúng là thứ ngu ngốc nhất trên đời!

Đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng đến lượt bàn bọn họ được hai chú rể đi đến cảm ơn. Kim Geon Woo cười khờ:

"Cảm ơn các anh đã đến nhé!"

Choi Hyeon Joon sụt sịt:

"Anh Wang Ho ơi, sau này em không thể cùng anh đi uống rượu nữa rồi, bây giờ em phải ngoan ngoãn ở nhà chăm chồng dạy con!"

Han Wang Ho tái mặt, vươn tay ra hiệu Choi Hyeon Joon mau im miệng, nhưng Park Do Hyeon đã nghe thấy hết mất rồi.

Son Si Woo chỉ sợ thiên hạ không loạn, vội vã châm dầu vào lửa:

"Ủa Do Hyeon không biết sao? Ji Hoon nhà anh, Hyeon Joon nhà Geon Woo và Wang Ho nhà mày thường xuyên cùng nhau đi đến quán bar nhậu nhẹt đấy, nghe đồn còn chuyên chọn mấy cậu phục vụ vừa trẻ vừa đẹp trai để rót rượu cơ."

Kim Geon Woo cũng nghiêng đầu hỏi:

"Ủa, sao cả em với anh Si Woo đều biết mà anh lại chẳng biết gì hết vậy?"

Đây mà là đám cưới cái quái gì, là pháp trường thì có!

Lúc này, Han Wang Ho đang bị trói gô, quỳ giữa pháp trường, phía đối diện chính là Son Si Woo đang tuyên đọc tội trạng của anh, cùng với dân chúng Kim Geon Woo đứng ra làm chứng, và cuối cùng đao phủ Park Jae Hyuk sẽ bổ cho anh một đao:

"Anh mày từng được đi cùng ba đứa kia một lần rồi! Chà, biết chơi thật đấy!"

Han Wang Ho cảm thấy, sau nhát đao chí mạng đó, Thượng Đế Park Do Hyeon sẽ không chấp nhận cho linh hồn anh được phép tiến vào Thiên Đường của Ngài.

Sau đám cưới, trên đường về nhà, Park Do Hyeon đột nhiên nói muốn đi dạo, thế nên bọn họ dừng xe tại một bãi đỗ xe công cộng, sau đó nắm tay nhau đi dọc sông Hàn. Con đường này bọn họ đã đi rất nhiều lần rồi, có đi cùng nhau, có đi cùng đồng đội, và không một lần nào hai bàn tay rời bỏ nhau. Han Wang Ho hít sâu một hơi, cười nói:

"Quả nhiên mùa thu vẫn là tuyệt nhất!"

Park Do Hyeon gật đầu đồng ý:

"Phải đấy! Em cũng thích mùa thu nhất!"

Han Wang Ho cúi đầu nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, nhưng dường như trong đầu anh đang có một giọng nói rất nhỏ nhắc nhở anh rằng anh đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Là chuyện gì được nhỉ? Trước khi ra khỏi nhà anh đã tắt toàn bộ thiết bị điện rồi, quần áo cũng phơi rồi, mèo cũng đã cho ăn rồi, vậy thì còn chuyện quan trọng nào mà anh chưa làm nữa nhỉ? Han Wang Ho nghĩ mãi mà không ra, đành bỏ cuộc hỏi Park Do Hyeon:

"Em có nhớ mình còn quên cái gì không?"

Park Do Hyeon giả vờ giật mình, hô lớn:

"Đúng là quên mất rồi!"

Han Wang Ho bị dáng vẻ của hắn dọa, chỉ sợ lát nữa về nhà thì căn nhà yêu quý sẽ biến thành chiến trường. Nhưng vào ngay lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên, Han Wang Ho giật mình nhìn lên bầu trời. Nơi bọn họ đang đứng quá xa, nhưng Han Wang Ho vẫn có thể trông thấy từng tia lửa màu cam đang nở rộ trên bầu trời đêm.

À, hôm nay là lễ hội pháo hoa thường niên của Hanwha!

Park Do Hyeon chậm rãi nói:

"Vào lần đầu tiên vô địch cùng nhau, Hanwha đã nói rằng một phần lễ hội pháo hoa là dành cho chúng ta. Khi nhìn thấy anh ngẩng đầu nhìn chúng, em đã nghĩ sau này sẽ cố gắng để anh có thể được ngắm pháo hoa thật nhiều lần nữa."

Nói xong, hắn lôi ra từ trong túi quần một chiếc nhẫn, Han Wang Ho không biết chất liệu là gì nhưng lại sáng lấp lánh, sáng hơn cả những ánh sao trao trên bầu trời, rực rỡ hơn cả những bông hoa đang nở nộ đằng xa. Park Do Hyeon nói:

"Em sẽ đối xử với anh thật tốt! Mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm nữa, vẫn sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa nhé, Wang Ho!"

Han Wang Ho không ó lý do gì để từ chối hết. Trừ một chút khúc mắc lúc mới quen, cuộc sống của bọn họ những năm qua vẫn sẽ có những trận tranh cãi nảy lửa, chỉ là sau khi cả hai bình tĩnh lại đều sẽ đi tìm đối phương đầu tiên, bởi vì chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh không có nhau, bọn họ liền không thở nổi. Han Wang Ho cười:

"Năm đó HLE vô địch, được hưởng ké lễ hội pháo hoa. Bây giờ, em lại dùng lễ hội pháo hoa để cầu hôn, đúng là không để tài nguyên của tập đoàn bị lãng phí ha!"

"Vốn dĩ em định tự bắn pháo hoa cho anh, nhưng thủ tục có hơi rắc rối nên em chỉ đành từ bỏ, chứ chồng anh dư sức bắm pháo hoa anh có hiểu không?"

"Được được được, anh tin em mà!"

"Lần sau anh dẫn em đi bar cùng đi, em cũng muốn gặp mấy cậu trai trẻ kia..."

"Jae Hyuk nó toàn nói điêu..."

Tiếng trò chuyện xa dần rồi hòa vào gió thu, biến mất giữa tiếng trầm trồ của người đi xem pháo hoa. Từ xa xa chỉ còn thấy được hai bóng lưng đang sóng vai cùng tiến về phía trước, giống như năm đó, giống như bức hình nền điện thoại mà Park Do Hyeon luôn không nỡ đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro