Chương 10: Kết cục hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trận đấu R2 với T1 diễn ra, Han Wang Ho nhận được cuộc điện thoại đến từ Trung Quốc xa xôi. Trong cái giới này, người sinh năm 98 không ít, nhưng cũng chỉ có hai người là trở thành bạn thân của Han Wang Ho. Một người đã im lặng hơn một tháng nay, một người đang bận buồn rầu vì đánh mất tấm vé CKTG. Cho nên, khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, Han Wang Ho khá là bất ngờ.

"Tao sắp về Hàn rồi!"

"Ừ, rồi sao?"

"Đến lúc đó, tao, mày với Son Si Woo gặp nhau một lần đi, tao cảm thấy ba chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói rõ ràng với nhau."

Han Wang Ho à một tiếng thật dài, nhưng không nói là đồng ý hay từ chối. Park Jae Hyuk cũng không giục anh, chỉ im lặng chờ đợi. Mãi lâu sau Han Wang Ho mới nói:

"Nếu như hôm nay tao thắng, tao sẽ suy nghĩ."

Park Jae Hyuk dường như có hơi tức giận khi nghe thấy câu trả lời qua loa như vậy, hắn nói:

"Han Wang Ho, chúng ta chơi chung đã năm sáu năm nay rồi, chẳng lẽ mày sẽ vì mấy dòng tin nhắn vớ vẩn đó mà vứt đi hết hay sao?"

Han Wang Ho đứng dựa vào tường, cong mắt ra hiệu với Park Do Hyeon rằng mình vẫn ổn, sau đó bình tĩnh nói:

"Tao biết hết chứ, rằng Si Woo không phải kiểu người như thế, và tao cũng biết nếu như cậu ấy thực sự nói vậy với mày thì mày sẽ là người đầu tiên nói với tao. Nhưng Jae Hyuk à, tao đã đợi rất lâu!"

Han Wang Ho thở một hơi thật dài. Ngày nào anh cũng chờ đợi, ngày nào anh cũng kiểm tra hộp thư trong game và cả kkt, nhưng vẫn chẳng thể nhìn thấy bất kỳ lời giải thích nào từ Son Si Woo.

Đúng vậy, tình bạn năm năm giữa ba người họ không dễ mất đi như vậy, và Han Wang Ho vẫn luôn chừa cho Son Si Woo một con đường, nhưng Son Si Woo lại chậm chạp không chịu bước lên, Park Do Hyeon từng hỏi anh, nếu đã muốn hàn gắn tại sao không nhắn trước? Nhưng Han Wang Ho cũng có sự kiêu ngạo của mình, anh chưa từng níu kéo bất kỳ ai muốn rời đi, đương nhiên Park Do Hyeon là ngoại lệ, cho nên Son Si Woo chỉ có thể là người mở lời đầu tiên.

Trong khoảng thời gian gần hai tháng qua, Jeong Ji Hoon đã nhiều lần bóng gió nhắc đến tên người yêu cũ với Han Wang Ho, nhưng anh sẽ luôn lờ đi coi như không hiểu, cũng không rõ là cậu nhóc cảm thấy có lỗi khi nhắc đến chuyện kia hay là có người nhờ vả. Chỉ là sau ba lần vô tình để cái tên Son Si Woo lọt vào cuộc trò chuyện giữa họ, Jeong Ji Hoon cũng bắt đầu không nhắc đến anh ta nữa.

Chỉ có bé con Kim Soo Hwan ngây ngơ chưa biết gì, một câu mách anh Si Woo không cho em ăn cái này, hai câu mách anh Si Woo không mua cho em cái kia, Han Wang Ho nghe xong cũng chỉ hứa sẽ đòi lại công bằng cho nhóc con chứ không nói gì thêm.

Sau đó, HLE thực sự đã thắng, nhưng Han Wang Ho và Park Jae Hyuk ăn ý không nhắc đến cuộc hẹn lần trước.

Ngày đi ghi hình trước chung kết, Han Wang Ho đã rất bất ngờ khi người đi cùng mình lại là Kim Geon Woo chứ không phải Park Do Hyeon. Huấn luyện viên nói lời thấm thía:

"Anh nghĩ nên tách em với Do Hyeon ra một chút, cả Geon Woo và Hyeon Joon cũng cần giữ khoảng cách."

Vì thế, huấn luyện viên cùng với đội trưởng và đường giữa nhà mình tới nơi ghi hình trong ánh mắt lưu luyến của xạ thủ.

Sau khi chào hỏi, MC bắt đầu đưa ra câu hỏi cho từng đội, đều là những câu hỏi quen thuộc năm nào cũng nghe.

Lúc nghỉ giải lao, Han Wang Ho đứng huyên thuyên với Kim Geon Woo về mấy bài tập nâng cao sức khỏe. Không phải là anh không để ý thấy ánh mắt ai oán của ai đó, thế nhưng anh lại cố tình lờ đi coi như chẳng biết gì hết, mãi đến khi chủ nhân của ánh mắt đó hết chịu nổi phải hô lên:

"Wang Ho à!"

Han Wang Ho quay đầu, trông thấy một Son Si Woo bình thường chẳng sợ ai vào lúc này lại núp sau lưng Jeong Ji Hoon nhìn về bên này, bàn tay còn nắm thật chặt tay áo của người yêu cũ. Han Wang Ho nheo mắt, bày ra vẻ mặt cáu kỉnh hỏi Jeong Ji Hoon:

"Gì đây? Quay lại rồi?"

Jeong Ji Hoon lắc đầu như trống bỏi, nói:

"Không, em đã bảo là em sẽ không quay lại với anh ấy rồi mà!"

Ở cách đó không xa, Kim Geon Woo trông thấy hai người nhà T1 đang dỏng tai lên hóng hớt.

Han Wang Ho khịt mũi, bước lại gần, hỏi:

"Thế đấy gọi đây làm gì?"

Son Si Woo vội vàng nói:

"Lát nữa tao sẽ gửi cho mày lịch sử chat của tao với Park Jae Hyuk, đến lúc đó mày hãy quyết định xem tao được sống hay phải chết."

Han Wang Ho nhếch mép, nói đùa:

"Bây giờ mày mới giải thích là vì sợ tao đấm mày trong game hả?"

Son Si Woo đốp lại ngay:

"Mày nói cái gì thế? Là tao sẽ đấm bản mặt mày ấy!"

Bên T1 có tiếng nói vọng sang:

"Nghe seed 2 và seed 3 nói chuyện với nhau kìa!"

Đến tận lúc này, trên gương mặt của Son Si Woo mới hiện lên một nụ cười nhợt nhạt.

Tối hôm đó, Han Wang Ho thức đến ba giờ sáng để xem ảnh chụp màn hình mà Son Si Woo gửi, trong lòng thầm mắng hai thằng chóa nói gì mà lắm thế không biết. Sự thực cũng chẳng có gì to tát cho lắm, chỉ là Son Si Woo uống say rồi khóc lóc kể lể Jeong Ji Hoon hình như đã yêu người khác, mà người đó còn là bạn thân Han Wang Ho của anh. Park Jae Hyuk hết lòng khuyên nhủ, nói rằng Han Wang Ho thì biết yêu là cái gì, mày nên đi xin lỗi Jeong Ji Hoon vì gây sự vô lý sau đó yêu đương ngọt ngào là được.

Nhóc con Jeong Ji Hoon chỉ đọc được vài dòng, đau lòng quá nên không dám xem tiếp, cho nên mới hiểu lầm.

Còn về phần Han Wang Ho, anh đã quyết định Son Si Woo vẫn phải chết, ở trong game, bởi vì chỉ có Lehends chết nhiều thì HLE mới càng có cơ hội chạm tay đến chiếc cúp kia.

Park Do Hyeon tổng kết lại:

"Thế nên Jeong Ji Hoon yêu anh Si Woo, nhưng lại hiểu lầm rằng anh Si Woo yêu em. Anh Si Woo cũng yêu nó, nhưng lại tưởng nó đổi lòng yêu anh. Còn anh yêu em, nhưng vẫn luôn nghĩ em yêu thầm anh Si Woo nên chần chừ không dám tiến thêm một bước. Cái trò hề gì thế này?"

Han Wang Ho ngước mắt nhìn cậu:

"Còn một người nữa, sao em không nói hết?"

Park Do Hyeon hắng giọng, ngại ngùng dụi đầu vảo cổ Han Wang Ho. Nếu như không phải bàn tay hắn đang xoa xoa bụng nhỏ của Han Wang Ho, thậm chí đang có xu hướng đi lên, thì Han Wang Ho đã tin vào cái bộ dạng lần đầu biết yêu của hắn rồi.

Han Wang Ho xoay người, tặng cho Park Do Hyeon một bóng lưng lạnh lùng, muốn đi ngủ sớm đón chào một ngày mới tràn ngập sức khỏe. Thế nhưng ngay sau đó, anh nghe thấy sau gáy mình có người nói:

"Han Wang Ho, em yêu anh. Dù có hiểu lầm, em vẫn yêu anh!"

Han Wang Ho nhắm mắt mỉm cười.

Hành trình của bọn họ có rất nhiều thứ để nói, thế nhưng lại cũng đơn giản đến mức không cần nói thành lời. Chỉ là một đứa nhỏ đi xa đã trở về, và mang về nhà thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Khoảnh khắc nhà chính đối phương nổ tung, trong đầu Park Do Hyeon chỉ có một suy nghĩa duy nhất, tất cả đã chấm dứt rồi! Những đêm không ngủ để luyện tập, sự động viên của ban huấn luyện, những cuộc trò chuyện để thấu hiểu lẫn nhau, và cả con Ziggs tàn ác, tất cả những điều ấy đã có câu trả lời vào khoảnh khắc này. Chiếc cúp LCK đầu tiên của hắn và Kim Geon Woo, đã được đồng đội nâng cao trong tay. Hóa ra hắn không xúc động đến mức ấy, chỉ là cảm thấy những điều này là điều hiển nhiên, từ ngày đầu tiên năm người bọn họ ngồi cùng một chiến tuyến thì ngày này sớm muộn gì cũng tới.

Như Han Wang Ho từng nói, không có gì là may mắn, chỉ là bọn họ đã nỗ lực hết sức mình, sau đó gặt hái thành quả mà thôi.

So với chiếc cúp đang được Kim Geon Woo nâng cao quá đầu kia, Park Do Hyeon cảm thấy khung cảnh Han Wang Ho giang tay ôm trọn mưa pháo giấy càng xinh đẹp, càng động lòng người. Có lẽ sau này bọn họ còn cũng nhau ăn mừng cho nhiều chiếc cúp nữa, nhưng hình ảnh thiếu niên với đôi mắt sáng lấp lánh như ẩn chứa ngàn vạn sao trời đang vươn tay muốn bắt lấy từng mảnh giấy nhỏ đang lơ lửng giữa không trung vĩnh viễn sẽ là hình ảnh mà Park Do Hyeon muốn gìn giữ suốt đời.

Sau khi ăn mừng, MC bắt đầu phỏng vấn cảm nhận của từng cá nhân và Park Do Hyeon phải vật lộn với bài hát đáng xấu hổ nào đó. MC cười xinh đẹp nhìn hắn, hỏi:

"Tuyển thủ Viper hát hay quá đi thôi! Cậu có lời nào muốn gửi gắm đến những khán giả ngồi bên dưới và đang theo dõi qua màn hình không?"

Thú thực, Park Do Hyeon có hơi run, hắn theo bản năng cảm ơn fan, cảm ơn staff, cảm ơn ban huấn luyện, cảm ơn đồng đội, cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ. Sau đó, như thể quay lại buổi tối giữa hè bình thường nào đó, đôi mắt Park Do Hyeon cong cong, quay sang nhìn Han Wang Ho, nói một cách trịnh trọng:

"Và em còn uốn cảm ơn tình yêu của em nữa ạ!"

Tiếng fan hú hét như muốn thủng màng nhĩ vang lên. Và Han Wang Ho dùng nụ cười xinh đẹp nhất đáp lại, đôi môi mấp máy:

"Anh cũng cảm ơn tình yêu của anh!"

Bọn họ từng giữ một khoảng cách mập mờ không rõ, chưa phải người yêu nhưng cũng tuyệt đối không phải đồng đội bình thường.

Bọn họ cũng từng kề cận thể xác nhưng hai trái tim lại như cách xa vạn dặm, cho dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể tìm thấy đối phương.

Và hiện tại, bọn họ không đứng cạnh nhau, nhưng đôi mắt họ hướng về nhau, và trở thành hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro