Chương 10: Ghen tỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HLE thua GenG ở trận lượt đi mùa hè.

Trong phòng chờ của GenG, Son Si Woo chờ mãi mới có cơ hội chộp được Jeong Ji Hoon, sau đó kéo cậu ra một góc hành lang. Từ trận cãi cọ sau khi giải mùa xuân kết thúc, Jeong Ji Hoon vẫn luôn cố gắng tránh né Son Si Woo, không ở riêng với anh, cho dù anh tìm cậu để nói chuyện thì cậu cũng sẽ dùng mấy câu qua loa lạnh nhạt để phớt lờ anh.

Son Si Woo ngây thơ nghĩ rằng Jeong Ji Hoon chỉ đang giận dỗi, chỉ một thời gian ngắn sau cậu sẽ nguôi ngoai và hai người lại có thể ngọt ngào như trước đây. Thế nhưng từng ngày trôi qua, Son Si Woo tựa như đã nhận ra được mọi thứ đã không còn như trước, con mèo ngoan ngoãn dụi đầu vào vòng tay anh ngày nào hiện tại chỉ biết vểnh râu kiêu ngạo với người khác. Thế nên Son Si Woo bắt đầu nôn nóng, nhưng càng nôn nóng lại càng cảm thấy không ổn, cho tới khi anh vờ như vô tình chạm vào cốc nước đang nóng và la lên, nhưng Jeong Ji Hoon đã không còn đưa mắt qua quan sát.

Cho nên, ngay khi Jeong Ji Hoon mất cảnh giác, Son Si Woo kéo cậu ra hành lang, thậm chí không chờ kịp đến khi trở về ký túc xá hay tìm một nơi kín đáo hơn. Anh níu lấy ống tay áo của Jeong Ji Hoon, nhẹ giọng gọi:

"Ji Hoon ơi..."

Jeong Ji Hoon không nói gì, chỉ vô tình rụt tay lại, không để anh chạm vào bản thân nữa. Son Si Woo chưa bao giờ bị đối xử như vậy, từ khi được Jeong Ji Hoon tỏ tình, cậu luôn nâng niu anh như châu báu, cậu vẫn luôn là người cho đi nhiều hơn. Vì thế, trong lòng Son Si Woo đột nhiên nổi lửa, gắt gỏng với cậu:

"Em còn định thế này đến khi nào?"

Jeong Ji Hoon nhắc nhở anh:

"Chúng ta đã chia tay rồi!"

Son Si Woo giật mình hỏi lại:

"Không phải chỉ là lời nóng giận thôi hay sao?"

Jeong Ji Hoon bật cười:

"Nóng giận? Son Si Woo, từ khi yêu anh, cho dù tức giận đến đâu em cũng chưa từng nói chia tay, bởi vì với em thì tỏ tình hay chia tay đều là những từ có sức nặng, cần phải chịu trách nhiệm với nó. Cho nên, câu chia tay em nói với anh, là nghiêm túc."

Son Si Woo hoang mang, mấy lần vươn tay muốn nắm lấy tay Jeong Ji Hoon đều chỉ chạm vào được không khí. Anh bất lực đứng dựa vào tường, cụp mắt xuống không muốn trông thấy sự lạnh nhạt mà bản thân chưa từng trông thấy kia. Anh hỏi:

"Em biết điều đó có nghĩa là gì không? Chúng ta đã ở bên nhau hơn năm năm rồi, em cứ thế mà bỏ qua hết sao?"

Jeong Ji Hoon cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn nói, bằng giọng lạnh lùng:

"Em biết chứ, ý nghĩa của hai chữ chia tay. Son Si Woo, chia tay có nghĩa là, em đã hết yêu anh rồi!"

"Vì sao? Vì sao lại không yêu anh nữa?"

"Chẳng phải anh cũng không còn yêu em nữa sao?"

Jeong Ji Hoon hỏi ngược lại. Cậu lùi lại một bước, đầu ngẩng rất cao, tựa như chỉ cần làm thế thì nước mắt sẽ không rơi. Cứ ngỡ rằng nước mắt đã cạn, vậy mà chỉ cần người trước mặt bố thí cho một chút lưu luyến, Jeong Ji Hoon lại vui như mèo hoang tìm được nhà. Nhưng cậu sẽ không bỏ qua những tổn thương trong quá khứ để lao đến nữa, cậu sẽ chỉ làm một chú mèo hoang đầy kiêu hãnh.

"Em đã nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho anh Jae Hyuk. Phải, em cứ như một thằng ngốc kiểm tra điện thoại của bạn trai, biến thành một người hoàn toàn khác khi yêu anh. Chẳng phải sau thất bại ở CKTG 2022 anh đã muốn chia tay em hay sao?"

Son Si Woo tức giận biện hộ:

"Nhưng sau đó anh đã chủ động đến xin lỗi em, còn mang hoa và quà đến tận nhà em xin lỗi, như vậy còn chưa đủ chân thành sao?"

"Chân thành? Hoa với quà là do anh Do Hyeon mua giúp anh, còn việc anh vội vàng tìm đến nhà em, chẳng phải là do anh Wang Ho sao? Anh sợ em sẽ hẹn hò với anh Wang Ho sau khi chia tay anh, anh cho rằng anh Wang Ho yêu em nên mới vội vàng giữ em lại, anh đã nói với anh Jae Hyuk rằng không muốn thấy anh Wang Ho sống thoải mái trong khi anh thì vật lộn với chuyện chia tay và thất bại. Giữ lấy em, chính là cách để anh cảm thấy vượt trội hơn anh Wang Ho, chứ đâu phải vì là do anh vẫn còn yêu em? Trước đó chúng ta từng rất hạnh phúc, nhưng sau ngày hôm đó, anh chỉ đang duy trì tình yêu dựa trên sự ghen tỵ với anh Wang Ho mà thôi."

Son Si Woo cũng không biết thứ gì đau khổ hơn? Bị người yêu nghi ngờ tình cảm mà bản thân trao đi, hay là bị bạn phân phát hiện bộ mặt xấu xí chỉ biết ghen ghét của mình? Và thật may mắn làm sao, như thể vừa mới trúng giải độc đắc, Son Si Woo được trải nghiệm cả hai trường hợp trên cùng một lúc.

Jeong Ji Hoon quay người, trông thấy Han Wang Ho với nụ cười cứng đờ trên mặt, cùng với Park Do Hyeon đang đứng cạnh anh, siết chặt tay anh trong tay mình. Jeong Ji Hoon bối rối, không biết nên làm như thế nào trong tình huống này. Cậu vẫn luôn giữ những điều xấu xí này kín trong lòng, không muốn nhắc đến, chỉ là hôm nay thực sự quá đau lòng nên mới nói ra, không ngờ lại để anh Wang Ho nghe thấy.

Jeong Ji Hoon biết, với Han Wang Ho, Son Si Woo chính là người bạn thân thiết mà anh không muốn đánh mất, kể cả khi người ấy có là người tước đoạt đi người mà anh thích.

Jeong Ji Hoon tiến lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Park Do Hyeon thì lại dừng bước chân. Cậu chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn quay người ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Son Si Woo, đưa anh đi về hướng phòng chờ của GenG. Trước khi khuất bóng, Jeong Ji Hoon nghe thấy giọng nói của anh Wang Ho vang lên ở sau lưng:

"Là thật sao, Son Si Woo?"

Son Si Woo không muốn trả lời, những ngón tay trắng bệch níu lấy vạt áo Jeong Ji Hoon mạnh hơn, tựa như cầu xin cậu hãy đưa anh rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Và Jeong Ji Hoon cũng làm y như vậy, dịu dàng ôm anh trở về.

Park Do Hyeon cũng không ngờ chuyện chia tay của Jeong Ji Hoon và Son Si Woo lại loằng ngoằng như vậy. Hắn buông tay Han Wang Ho ra, chuyển sang ôm lấy anh, bàn tay nâng lên cho đi đôi tai lạnh ngắt của vị đội trưởng. Hắn thì thầm:

"Đều là giả đấy! Anh đừng nghe người khác nói, chỉ cần nghe em nói thôi, em nói tất cả đều là giả đấy!"

Park Do Hyeon cũng không biết lời an ủi của bản thân có đem lại tác dụng gì không, chỉ là khi Han Wang Ho ngỏ ý muốn quay lại phòng chờ, hắn phát hiện nơi ngực áo của bản thân đã ướt đẫm.

Tinh thần của Han Wang Ho mấy ngày tiếp theo đều không tốt, Choi Hyeon Joon tinh ý nhận ra, thế nhưng anh ngày càng ỷ lại vào Park Do Hyeon cho nên không thể là chuyện tình yêu có vấn đề được, cậu đoán mãi mà cũng không đoán ra nên đành thôi.

Vào một buổi tối nào đó, khi Han Wang Ho đang ngồi ngẩn người ngoài ban công, Park Do Hyeon lặng lẽ lại gần cùng với một cốc sữa ấm. Hắn dúi cốc sữa vào tay anh, sau đó ngồi xuống sát bên anh, để anh có thể dễ dàng cảm nhận được hơi ấm của mình. Han Wang Ho nhấp một ngụm sữa, nói khẽ:

"Ngọt quá!"

"Uống hết đi, nếu không tối nay anh khỏi ngủ."

Han Wang Ho cam chịu dốc một hơi.

Bầu trời hôm nay không có trăng, nhưng lại chẳng thể đếm nổi có bao nhiêu ánh sao. Han Wang Ho nói khẽ:

"Trước đây, đều là Si Woo ngắm sao với anh. Jae Hyuk thi thoảng cũng sẽ ngồi cùng nhưng rồi toàn ngủ trước, Ji Hoon thì không thể ngồi im một chỗ, Hyeon Joon cũng có ngắm đấy mà hỏi chòm sao nào cũng chả biết."

Park Do Hyeon vươn tay ôm lấy vai anh.

"Đối với anh, Si Woo là một người bạn rất đáng ngưỡng mộ. Cậu ấy sẵn sàng theo đuổi bất cứ thứ gì mình thích, có một tình yêu đẹp như mơ, và cả một sự nghiệp rực rỡ. Chỉ là, anh vẫn không tin được, một người như thế ghen tỵ với anh vì điều gì? Thậm chí đến cả người anh yêu cũng yêu cậu ấy, đáng lẽ anh mới là người phải hơn thua với cậu ấy mới phải."

Park Do Hyeon nhíu mày, gằn giọng:

"Anh đừng nhắc đến Jeong Ji Hoon vào lúc này được không?"

"Anh đâu có nhắc đến Ji Hoon đâu?"

"Người anh yêu lại yêu Son Si Woo, không phải Jeong Ji Hoon thì là ai? Còn ai ở LCK yêu Son Si Woo nữa hay sao?"

"Người anh yêu đâu phải Ji Hoon đâu?"

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bắt đầu trở nên cực kỳ xấu hổ. Sau tất cả những đau khổ dằn vặt mà Park Do Hyeon chịu đựng suốt nửa năm qua, hắn cứ nghĩ rằng khi Han Wang Ho không còn yêu Jeong Ji Hoon nữa mà chuyển sang thích mình, sẽ là một ngày rất lâu về sau, một ngày đặc biệt đến mức không thể nào quên.

Chứ không phải trong một cuộc nói chuyện bình thường, vào một đêm hè bình thường như thế này.

Mặc dù lời thú nhận rằng Han Wang Ho chỉ coi Jeong Ji Hoon là một thằng em trai ruột mất nết cần được cưng chiều sẽ khiến toàn bộ những thứ mà Park Do Hyeon từng tưởng tượng ra trước đây biến thành một trò hề, nhưng hắn vẫn tình nguyện đó là một trò hề, để hắn có thể đường đường chính chính hỏi anh rằng:

"Vậy người anh yêu là ai?"

Đáp án đã quá rõ ràng, bởi chính Park Do Hyeon từng nói, nếu chỉ là bạn bè bình thường, sẽ không một ai lại chủ động dâng lên đôi môi mình cho đối phương hết. Han Wang Ho nhìn Park Do Hyeon như thằng ngốc, thế rồi như chợt nhận ra gì đó mà hỏi:

"Cho nên suốt thời gian qua em vẫn nghĩ anh yêu Ji Hoon?"

Park Do Hyeon ấm ức kể:

"Thì hồi mùa đông ấy, anh nghe điện thoại của Jeong Ji Hoon xong lập tức chạy đi, bỏ em lại một mình ở trong phòng, em lén đi theo còn trông thấy anh ôm nó!"

"Đó là bởi vì nó bảo nó không mang theo ví, điện thoại thì gần hết pin rồi, vừa khóc vừa nhờ anh đi đón nó! Trong trường hợp đó, chỉ cần là người mà anh quen, anh đều sẽ làm như thế hết! Hơn nữa, tuyết rơi dày như thế, em lén đi theo anh làm gì? À bảo sao hôm sau em lại đổ bệnh, anh còn tưởng em yếu ớt đến mức làm một lần xong ốm ba ngày."

Park Do Hyeon vội vội vàng vàng bịt miệng anh lại:

"Này Han Wang Ho, có những điều không nên nói thẳng ra!"

Han Wang Ho nở nụ cười, cầm lấy tay Park Do Hyeon để trả lại sự tự do cho miệng mình, nhưng sau đó vẫn không buông tay hắn ra.

"Đổi lại, anh cũng đã đứng ngoài khách sạn đó cả đêm, chúng ta coi như hòa nhau, được không? Từ nay về sau, đừng nhắc đến những chuyện không vui như thế này nữa!"

Park Do Hyeon gấp gáp giải thích:

"Chuyện đó thì em..."

Han Wang Ho ngắt lời hắn:

"Thực ra thì Hyeon Joon đã nói hết với anh rồi, bây giờ nhìn thái độ của em thì anh cũng đoán ra được. Tuy chúng ta đã bỏ lỡ thời gian qua, nhưng may mắn là không bỏ lỡ nhau. Do Hyeon à, chỉ cần em giữ đúng lời hứa chỉ nhìn duy nhất một mình anh, anh cũng sẽ đáp lại em bằng tất cả những gì anh có."

Park Do Hyeon nhìn thằng vào hai mắt Han Wang Ho, trịnh trọng đưa ra lời hứa của mình:

"Được."

Hai người bọn họ ngồi đó rất lâu, nói hết ra những thứ mà bản thân đã hiểu lầm người kia, và nghiêm túc nghe người kia giải thích.

Cho đến khi thấm mệt, Park Do Hyeon nắm tay Han Wang Ho, cùng anh đi về hướng phòng ngủ, hoàn toàn không đả động đến việc quay lại phòng ngủ tầng hai cùng Choi Hyeon Joon. Han Wang Ho cũng chẳng buồn nhắc hắn, dù sao thì có ai lại không muốn dính sát vô người mà mình yêu không cơ chứ?

Cho đến khi, cả hai chạm mắt với Kim Geon Woo đang lén lút đi từ tầng hai xuống, với một bàn tay đang chạm lên môi.

Kim Geon Woo cũng không ngờ bản thân lại gặp được hai ông anh lúc này, nhóc con bối rối đứng sững lại như pho tượng, đôi mắt chẳng to gì cho cam lúc này trợn lên như mắt cá. Rõ ràng là một cậu chàng hai mươi mấy cao to nhất đội, nhưwng lá gan lại còn bé hơn cả con thỏ tai cụp Choi Hyeon Joon.

"Sao hai anh vẫn còn ở đây?"

Han Wang Ho như cười như không nhìn nhóc, hỏi ngược:

"Còn nhóc, hơn nửa đêm không ngủ mà làm gì thế hả?"

Kim Geon Woo lắp ba lắp bắp:

"Em... em... em đi uống nước!"

Park Do Hyeon cũng hùa theo đội trưởng trêu chọc:

"Máy lọc nước ở hướng kia, tầng hai không có đâu."

Kim Geon Woo cười gượng hai tiếng, sau đó lách qua hai cái con người xấu tính kia, đi vào bếp rót cho mình một cốc nước thật to, sau đó dưới bốn con mắt chết chóc cắn răng uống hết. Han Wang Ho thì thầm:

"Hai đứa nó bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Em cũng không biết!"

"Sau này trả lời phỏng vấn, nếu MC có hỏi động lực để HLE chiến thắng là gì, anh nhất định sẽ trả lời là tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro