Chương 9: Đây mới là khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Ji Hoon cất chiếc gậy bóng chày về chỗ cũ, khi quay lưng thì giật thót tim, bởi vì thằng nhóc con Kim Soo Hwan đang đứng ở đó nhìn cậu chằm chằm. Và còn có cả Son Si Woo nữa.

"Đã có chuyện gì vậy ạ? Đang ăn mà anh đứng dậy chạy đi làm bọn em sợ hết cả hồn."

"À, anh Wang Ho gặp biến thái, nhưng anh mày đã giải quyết xong rồi!"

Kim Soo Hwan để lộ nét mặt bàng hoàng không dám tin, cả cơ thể cũng bắt đầu run rẩy, hại Son Si Woo phải mất rất lâu mới dỗ thằng bé bình tĩnh lại được. Sau khi nhóc con được hỗ trợ dỗ ngủ xong, Son Si Woo mới trở lại phòng khách, ngồi xuống đối diện với Jeong Ji Hoon đang giải quyết nốt bữa tối. Anh hỏi:

"Wang Ho không sao chứ?"

Jeong Ji Hoon ngừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn người yêu cũ, và cậu thấy được anh đang rất lo lắng cho người bạn bằng tuổi mình. Jeong Ji Hoon mím môi, lắc đầu:

"Chỉ hơi hoảng sợ, anh Do Hyeon đã đưa anh ấy về rồi."

Nghe thấy cái tên quen thuộc thường xuyên xuất hiện giữa những cuộc cãi vã không hồi kết, Son Si Woo hơi cau mày, nói:

"Về Do Hyeon, chúng ta có thể..."

Jeong Ji Hoon ngắt lời anh:

"Em không muốn nghe!"

Son Si Woo đột nhiên trở nên nóng nảy, nói rất nhanh:

"Hôm đó anh thực sự bị đau dạ dày, không muốn khiến em lo lắng nên mới nhờ Do Hyeon đưa vào khách sạn nằm nghỉ, bọn anh thực sự chỉ là bạn bè, không còn gì khác hết."

Jeong Ji Hoon rũ mắt, dáng vẻ ngông nghênh lúc bình thường cũng thu lại, cả cơ thể rụt lại như thể một chú mèo con vừa mới bị bỏ rơi. Choi Hyeon Joon từng nói, lúc Jeong Ji Hoon ở bên cạnh Son Si Woo, Jeong Ji Hoon tựa như đã biến thành một người khác, không còn là chú mèo con hờn dỗi cần cả thế giới cưng chiều nữa, và Choi Hyeon Joon không thích chú mèo kỳ lạ ấy một chút nào, và trùng hợp là hiện tại chính bản thân Jeong Ji Hoon cũng ghét sự yếu đuối này.

Cậu nói rất nhỏ:

"Tối hôm đó, sau khi tấm hình kia bị tung lên mạng, em và anh Wang Ho đã cùng nhau đi đến trước cổng khách sạn đó. Bọn em đội tuyết chờ ở bên ngoài một đêm, hèn nhát đến nỗi không dám đi vào kiểm tra, cứ chờ đợi trong vô vọng như thế. Em đã nghĩ, em sẽ chỉ chờ đến sáu giờ sáng, nếu anh bước ra khỏi cánh cửa đó trước sáu giờ sáng, em sẽ không chút nghi ngờ mà yêu anh như trước đây. Nhưng, sau đó em lại ngu ngốc chờ đến tận trưa, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy bản thân quả thực quá hèn. Nhưng, Son Si Woo, anh có biết ngày hôm đó không chỉ có một mình em bị anh làm tổn thương hay không?"

Ngày hôm đó, Jeong Ji Hoon ngốc nghếch chờ đợi người yêu bên ngoài khách sạn mà anh đã bước vào cùng người khác.

Ngày hôm đó, cũng có một Han Wang Ho tuyệt vọng chờ đợi người trong lòng.

Ngày hôm đó, không chỉ có một người bị tuyết đông lạnh đến thấu tim gan, không chỉ có một người vật lộn với tình yêu, không chỉ có một người đau lòng.

Cho nên, Jeong Ji Hoon sẽ không tha thứ cho Son Si Woo.

Không bao giờ có thể quay lại nữa.

Choi Hyeon Joon vừa trông thấy Han Wang Ho bước vào là lập tức lao tới, nước mắt rơi như mưa, cổ họng cũng đã khàn đặc vì gào khóc quá lâu. Kim Geon Woo đứng ở đằng xa len lén vuốt đuôi mắt, còn Yoo Hwan Joong thì thở phào một hơi. Park Do Hyeon ngồi phịch xuống ghế sô pha, dùng chất giọng bình thản để nói chuyện với staff, thuật lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra.

Choi Hyeon Joon khóc đã đời rồi mới nhớ ra chuyện quan trọng, hỏi:

"Là Do Hyeon tìm được anh sao?"

Han Wang Ho lắc đầu, cười:

"Là Ji Hoon đến trước, sau đó Do Hyeon mới đến."

Choi Hyeon Joon mím môi. Rõ ràng là vừa mới trải qua sinh tử cùng nhau, thế nhưng vì sao mà cậu cứ cảm thấy khoảng cách giữa Park Do Hyeon và đội trưởng lại caàng xa cách vậy?

Từ sau khi phát hiện ra chuyện Park Do Hyeon có thể yêu Han Wang Ho rất nhiều, Choi Hyeon Joon bắt đầu mở lòng, thử chấp nhận chuyện hắn sẽ trở thành anh rể mình vào một ngày nào đó, nhưng cậu ngàn vạn lần không ngờ ọi chuyện lại ngày càng tệ đi. Cậu ấp úng:

"Nó vừa thấy ảnh anh bị chụp lén thì lao ngay ra ngoài, đến giày cũng không kịp đi, nó rất lo lắng cho anh."

"Cho dù không phải anh mà là mấy đứa, cậu ấy cũng sẽ hành động hệt như vậy."

Choi Hyeon Joon nghẹn lời, không biết nên nói tiếp thế nào.

Buổi tối, Choi Hyeon Joon ngồi khoanh chân trên giường, chờ Park Do Hyeon tắm rửa xong trở lại chỗ ngủ của mình, cậu cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, nói với Park Do Hyeon:

"Chúng ta nói chuyện đi."

Park Do Hyeon liếc mắt, mệt mỏi đổ người xuống giường, giọng điệu rầu rĩ truyền ra từ gối:

"Nói cái gì?"

"Chuyện mày đi khách sạn với anh Si Woo."

"Liên quan gì đến mày?"

Mặc dù nói thì nói thế, nhưng Park Do Hyeon vẫn lật người nằm ngửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng tinh, nói đơn giản:

"Tao với anh Si Woo cùng đi uống rượu, sau đó bệnh dạ dày của anh ấy tái phát, lại vì đang giữa mùa giải nên anh ấy sợ nếu đi viện sẽ bị giữ lại nằm viện, về ký túc thì sợ con mèo ngu ngốc kia lo lắng, thế nên tao tìm một khách sạn gần đó cho anh ấy nằm nghỉ. Lúc đó nhìn anh ấy như sắp chết tới nơi ấy, cũng đâu thể bỏ mặc được đâu nên tao ở lại chăm luôn, hơn hai giờ sáng còn gọi điện nhờ lễ tân mua thuốc với cả mượn ấm đun nước, ngại chết mẹ đi."

Choi Hyeon Joon ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện này có thể xác nhận với lễ tân trực hôm đó, thế là gật gù đáp:

"Được rồi, chuyện này tao tạm tin mày vậy."

Park Do Hyeon cũng không biết thằng bạn cùng phòng đột nhiên lên cơn điên gì mà đi tra hỏi mình, tặng cho nó một ánh mắt "thân thương". Thực ra lý do mà Choi Hyeon Joon thực hiện cuộc điều tra này cũng đơn giản thôi, cậu muốn thử góp chút sức mọn của mình để đội trưởng nhà cậu được hạnh phúc. Choi Hyeon Joon hỏi tiếp:

"Vậy là mày không yêu anh Si Woo, đúng không?"

Park Do Hyeon trở mình, bùng nổ:

"Sao ai cũng hỏi tao cái này vậy? Mỗi lần Jeong Ji Hoon giận dỗi thì tao đều là người mua hoa mua quà giúp anh Si Woo dỗ dành nó đấy, nếu tao yêu anh Si Woo thì tao có làm mấy cái hành động tự ngược đó không hả? Chúng mày có thể động não mà suy nghĩ không?"

Sau đó hắn hồi tưởng lại, cảm thấy nếu như sau này Jeong Ji Hoon và Han Wang Ho hẹn hò, nếu Han Wang Ho giận dỗi thì chắc chắn hắn sẽ lao đến cướp người về ngay, chứ làm gì có chuyện hắn chịu để bản thân và người mình yêu thiệt thòi?

Choi Hyeon Joon giật mình, lầu bầu:

"Được rồi, vậy là mày không yêu anh Si Woo. Thế thì, Park Do Hyeon, mày nói thật với tao đi, mày có yêu anh Wang Ho không?"

Lần này, Park Do Hyeon im lặng. Choi Hyeon Joon chờ hoài chờ mãi mà không chờ được câu trả lời, bực mình chửi thề một câu rồi kéo chăn đắp ngang bụng chuẩn bị đi ngủ. Giữa lúc mơ màng, hình như cậu đã nghe thấy từ giường bên cạnh truyền đến âm thanh gì đó, nhưng cơn buồn ngủ đã kéo đến rồi, Choi Hyeon Joon chỉ có thể đợi đến ngày hôm sau để hỏi lại Park Do Hyeon. Nhưng Park Do Hyeon sẽ không cho cậu biết, câu nói hôm qua hắn đã nói chính là:

"Tao cũng hy vọng bản thân mình có thể nói ra."

Sáng hôm sau, Han Wang Ho được ban huấn luyện và các staff ân cần hỏi thăm, đồng thời còn tổ chức một đội bảo vệ hộ tống anh đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Han Wang Ho rất phối hợp, cảnh sát cũng an ủi anh rằng sẽ cố gắng bắt tên khốn kia nhanh nhất có thể. Anh ngoái đầu nhìn bốn người em đang ngó chằm chằm mình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chấp nhận rằng bản thân sẽ phải sống dưới sự giám sát sát sao trong vòng mấy ngày tới.

Lúc rời khỏi sở cảnh sát, Han Wang Ho quay đầu hỏi:

"Anh muốn đi đến tiệm bánh hôm qua lần nữa, có ai đi cùng không?"

Yoo Hwan Joong là một nhóc con thông minh, nó chỉ cần liếc mắt nhìn xạ thủ một cái là đầu nhảy số ngay lập tức, từ chối đầu tiên:

"Hôm qua huấn luyện viên nói với em là em phải luyện tập con Poppy nhiều hơn, nên em chắc phải về trước."

Choi Hyeon Joon bắt được tín hiệu, duỗi tay nắm lấy cánh tay Kim Geon Woo, cũng từ chối:

"Em với Geon Woo muốn đi mua ít đồ ăn vặt rồi đi luyện tập. Sao anh không đi với Do Hyeon ấy?"

Park Do Hyeon cụp mắt, không từ chối cũng không đồng ý. Han Wang Ho lại chần chừ, quay đầu đi cười nói:

"Để anh gọi Ji Hoon coi sao, chỗ đó cũng gần GenG nữa."

Nhưng Jeong Ji Hoon vừa nghe xong lời đề nghị của Han Wang Ho, cậu đã nở nụ cười cực kỳ thèm đòn, nói:

"Em nghĩ là anh nên gọi anh Do Hyeon đi cùng ấy."

Han Wang Ho cảm thấy, có vẻ như cả thế giới đều muốn anh đi đến tiệm bánh cùng với Park Do Hyeon. Nhưng anh còn có thể làm gì khác đây, anh quá bé nhỏ để chống lại thế giới.

Đến tận khi trong tay đã cầm được chiếc bánh thân yêu, Han Wang Ho và Park Do Hyeon vẫn chưa nói với nhau câu nào, chỉ là dù im lặng thì bầu không khí giữa họ cũng không quá gượng gạo. Thay lời cảm ơn, Han Wang Ho đã mua cho Park Do Hyeon một cây kem ốc quế, cả hai ngồi trên ghế chờ xe buýt, chậm rãi ăn kem. Han Wang Ho cảm thấy nếu còn tiếp tục im lặng nữa thì không ổn, nên quay sang cười với Park Do Hyeon, nói:

"Hơi ngọt quá nhỉ?"

"Em ăn vị sô cô la, thấy hơi đắng."

Được rồi, chủ đề này rơi vào ngõ cụt rồi, Han Wang Ho cũng không biết phải tiếp lời thế nào. Park Do Hyeon bật cười trước phản ứng của anh, vui vẻ nói:

"Nếu như không có những chuyện kia, có lẽ bây giờ hai chúng ta đã trở thành bạn bè thân thiết rồi."

Han Wang Ho bối rối nhìn mặt đất, lắp bắp:

"Thì, bây giờ, cũng coi như là bạn bè mà."

Park Do Hyeon quay sang nhìn Han Wang Ho. Dưới nắng hè, gò má và vành tai của Han Wang Ho hồng hồng màu đào chín, đôi mắt anh lúc này đang nhìn chăm chú vào mũi giày, hàng mi bất an chớp chớp khi phát hiện có có ai đang nhìn trộm. Ngay trước khi Park Do Hyeon kịp tự nhủ rằng hai người đã chấm dứt, ngay trước khi hắn kịp thu lại toàn bộ những tham lam nơi đáy mắt, Han Wang Ho bất ngờ nghiêng đầu nhìn hắn, Park Do Hyeon có thể nghe thấy tiếng sợi dây lý trí vừa mới đứt phựt trong đầu mình.

Park Do Hyeon không chút do dự, cúi đầu liếm đi lớp kem ngọt ngào màu trắng sữa dính trên viền môi của Han Wang Ho. Cơ thể của cả hai đã quá quen thuộc với những đụng chạm thân mật, Han Wang Ho ngay lập tức hé miệng ngậm lấy cánh môi dưới của xạ thủ, nếm thử vị đắng ngắt của kem sô cô la mà Park Do Hyeon vừa nói. Nụ hôn này của bọn họ thơm mùi sữa, ngọt vị kem, và cũng cháy bỏng như cái nắng hè chói chang vậy.

Park Do Hyeon cắn nhẹ lên mối Han Wang Ho, cười khẽ nói:

"Bạn bè sẽ không làm như vậy, Han Wang Ho."

Han Wang Ho hít một hơi thật sâu, bởi vì chênh lệch chiều cao mà anh phải ngước lên mới có thể mắt đối mắt với người đối diện.

"Không phải bạn bè thì là gì, Park Do Hyeon?"

Park Do Hyeon ngồi gần lại để Han Wang Ho có thể dựa vào vai mình tạm nghỉ sau nụ hôn vội vã kia, hắn hạ giọng noói thầm cạnh tai anh.

"Để số điện thoại của em thành số liên lạc khẩn cấp đi."

"Được."

"Hãy gọi tên em khi gặp nguy hiểm, em sẽ đến ngay."

"Được."

"Đừng rời bỏ em chỉ vì nghe thấy Jeong Ji Hoon khóc."

"Hả? Em nói gì cơ?"

"Em sẽ cùng anh đi an ủi cậu ấy, nên đừng bỏ em lại mà cùng nhau đi."

"Được."

"Đừng rời khỏi tầm mắt em."

"Được."

"Đừng... chỉ nhìn người khác, hãy nhìn cả em nữa."

Han Wang Ho đột nhiên run lên, nhưng không phụ sự chờ đợi của Park Do Hyeon, anh gật đầu thật khẽ. Park Do Hyeon cười, nói:

"Vậy thì, để đáp lễ, em cũng sẽ chỉ nhìn về phía anh, được không?"

"Nói là phải làm!"

"Nói là phải làm!"

Khoảnh khắc hai ngón tay út với kích thước khác biệt quấn lấy nhau, cả Han Wang Ho và Park Do Hyeon đều nở nụ cười. Dẫu vẫn luôn cho rằng vị trí độc nhất trong trái tim của đối phương không phải là mình, nhưng lúc ấy, khi nhìn vào mắt đối phương, cả hai đều tình nguyện tin tưởng tình yêu này là thật lòng.

Nếu như đã không thể từ bỏ, vậy thì cứ tiến về phía trước, cho dù là gai nhọn hay hoa hồng, ít nhất thì bọn họ từng cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro