Chương 8: Đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có thể nói, cơ thể Han Wang Ho quả thực quá dẻo dai, cho nên ngày mà Jeong Ji Hoon hẹn, anh vẫn có thể cùng Choi Hyeon Joon có mặt tại bãi biển đúng giờ. Và bất ngờ làm sao, khi Son Si Woo bước xuống xe, từ cánh cửa phía bên kia, Park Do Hyeon cũng xuất hiện.

Nói thật, có hơi xấu hổ!

Hai cặp đôi vừa mới chia tay cùng có mặt, bê bối ngoại tình suýt chút nữa bị lộ cũng có mặt, nếu như để phóng viên biết có khi trong vòng một tháng tới cũng không thiếu chủ đề để viết báo.

Jeong Ji Hoon kéo tay Han Wang Ho và Choi Hyeon Joon chạy về phía biển, vừa chạy vừa gào như thể đằng sau có một đàn quái vật đang lao đến. Han Wang Ho cười đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng bắt kịp tốc độ của hai thằng nhóc chân dài kia. Kim Soo Hwan vẫn còn là trẻ con, ham vui hơn bất kỳ ai, hơn nữa còn có anh Wang Ho mà lâu lắm rồi nhóc con mới được gặp, thế là cũng lon ton chạy theo các anh, chỉ là nửa đường vấp ngã, lúc bò dậy thì đã nghe thấy tiếng cười vang lên bốn phía.

Han Wang Ho cười đến đau bụng, bước tới muốn đỡ thằng bé, chỉ là có người đã nhanh hơn. Son Si Woo giúp Kim Soo Hwan phủi cát dính trên quần áo, vừa cười vừa dặn:

"Cẩn thận một chút!"

Kim Soo Hwan cũng cười đáp lại anh. Han Wang Ho đứng cứng đờ tại chỗ, sau đó lại tỏ ra như không có chuyện gì mà cúi người hắt nước về phía Jeong Ji Hoon và Choi Hyeon Joon.

Nếu như không tính đến chuyện đang giỡn vui lại bị Kim Gi In vô tình va phải khiến bản thân ngã úp mặt xuống nước, thì buổi đi chơi ngày hôm nay của Han Wang Ho cũng coi như vui vẻ. Lúc ngồi trong một nhà hàng gần biển, Jeong Ji Hoon vẫn còn hào hứng khua tay múa chân kể về cú ngã của Han Wang Ho, còn khều Choi Hyeon Joon hỏi:

"Có đúng không?"

"Cái gì có đúng không?"

Jeong Ji Hoon không vui, phồng má:

"Em bảo là trông Wangssi lúc ngã cứ như con cá chạch ấy!"

Choi Hyeon Joon mất tập trung đáp lời:

"Còn em thì là con mèo chứ không phải cá nóc đâu, đừng có phồng má nữa, bếu lắm rồi đấy!"

Sau đó, Jeong Ji Hoon dỗi. Nhưng Choi Hyeon Joon chẳng hơi đâu mà đi dỗ, lúc này suy nghĩ của cậu đã trôi về một phương trời rất xa rồi.

Park Do Hyeon không biết bơi, chuyện này nổi tiếng đến nỗi cứ vài ba bữa là fan lại lôi ra để trêu hắn, Choi Hyeon Joon biết rất rõ. Thế nhưng, hồi nãy, khi Han Wang Ho không may sẩy chân ngã xuống làn nước trong xanh, trong khi tất cả mọi người chỉ cười bởi vì nước chỗ đó thực sự quá nông, hơn nữa anh còn biết bơi, thì có một người lại lo lắng chạy thục mạng xuống nước. Quan trọng nhất là, người đó không biết bơi, còn vì không biết bơi mà quần áo chỉnh tề đứng trên bờ, đến giày cũng không thèm cởi, thế mà lại dám xuống nước chỉ vì trông thấy Han Wang Ho ngã.

Choi Hyeon Joon không biết gì về tình yêu. Jeong Ji Hoon vẫn luôn nói rằng cậu nhóc thích Son Si Woo, bám lấy Son Si Woo mọi lúc mọi nơi, ghen tỵ khi Son Si Woo chú ý đến người khác, và đau khổ chết đi sống lại khi nhìn thấy tấm ảnh mà Park Do Hyeon cùng Son Si Woo đi vào khách sạn. Cậu vẫn luôn cho rằng, tình yêu chính là như thế, lúc ngọt ngào thì có thể khiến những người xung quanh bị tiểu đường, nhưng khi cay đắng lại chỉ có mình bản thân chịu đựng. Thế nên, dù biết Han Wang Ho và Park Do Hyeon thân thiết, Choi Hyeon Joon biết đó không phải tình yêu, bởi vì mỗi khi thấy hai người họ sóng đôi, Choi Hyeon Joon chỉ chú ý thấy ánh mắt u sầu của đội trưởng. Cho nên khi hai người họ chia tay, cậu rất vui vẻ.

Chỉ là, một người không biết bơi sẵn sàng lao ra biển vì lo lắng cho người khác, đây còn không phải yêu ư?

Chỉ là, một người không màng đến an nguy của bản thân, một lòng hướng về một người khác, đây còn không phải là yêu ư?

Choi Hyeon Joon cúi gằm mặt, nhìn ly nước cam mà Han Wang Ho rót cho mình, viền mắt không khỏi ửng đỏ.

Nhưng mà, nếu như Park Do Hyeon yêu Han Wang Ho, vậy vì cớ gì hết lần này đến lần khác tổn thương anh, còn cùng Son Si Woo vào khách sạn? Nếu như Park Do Hyeon yêu Han Wang Ho, vậy thì vì sao cả hai còn chia tay, bởi vì Choi Hyeon Joon biết rất rõ, Han Wang Ho thực sự rất yêu Park Do Hyeon.

Hai người yêu nhau, tại sao lại không ở bên nhau, mà lại rời xa?

Câu hỏi này, không chỉ cậu nhóc ngốc nghếch như Choi Hyeon Joon không thể giải đáp, mà đến cả người thông minh như Park Do Hyeon hay khôn khéo như Han Wang Ho cũng chẳng thể đưa ra được đáp án chính xác.

Mùa giải mới bắt đầu vào một ngày nắng, và HLE tặng cho người hâm mộ một chiến thắng.

Tối hôm đó, Han Wang Ho từ chối lời mời về ký túc cùng nhau của Kim Geon Woo mà một mình đi đến một tiệm bánh khá xa để mua bánh.

Trong khi đó, vừa về đến ký túc xá, Choi Hyeon Joon đã lôi ngay thư của người hâm mộ ra để đọc, nhưng rồi nụ cười trên mặt cậu tắt ngấm ngay lập tức. Kim Geon Woo hỏi:

"Sao thế? Lẫn thư của anti vào hả?"

Park Do Hyeon cũng đi đến, sau đó anh nhìn thấy tờ giấy trong tay Choi Hyeon Joon dính đầy ảnh của Han Wang Ho.

Chỉ là, đó là những bức ảnh chụp lén.

Park Do Hyeon gần như ngừng thở, hắn còn chẳng đủ thời gian đi giày, ngay lập tức lao ra đường. Lúc kết thúc ván đấu đầu tiên, hắn đã nghe thấy Han Wang Ho nói chuyện điện thoại với tiền bối Watch, rằng anh sẽ đến tiệm bánh nào đó để mua bánh. Hắn biết nơi đó, Han Wang Ho đã từng dẫn hắn tới đó một lần, anh còn nói đó là bí mật nhỏ giữa anh và tiền bối Watch, nhưng anh sẵn sàng chia sẻ cho hắn.

Dép đi trong nhà thực sự không phù hợp để chạy, Park Do Hyeon thậm chí còn cảm nhận được một chiếc dép đã bay khỏi chân mình vì chạy quá nhanh, thế nhưng hắn không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Có lẽ đó là quãng thời gian mà Park Do Hyeon sợ hãi nhất trong đời, ngay cả khi lần đầu sang Trung bị lạc ở sân bay cũng không khiến hắn sợ hãi như thế. Park Do Hyeon cũng không biết bản thân đã chạy với tốc độ bao nhiêu, cũng không biết đã chạy quãng đường bao xa, cũng không biết khi nhìn thấy Han Wang Ho an toàn đứng đó với đôi mắt hồng hồng như vừa bị bắt nạt, hắn đã cảm thấy như thế nào. Có lẽ, là vui mừng, hoặc có lẽ là hối hận.

Thì ra, cảm giác mất đi anh là như thế.

Khi chia tay, anh vẫn luôn ở trong tầm mắt của hắn, thế nên hắn vẫn chưa thực sự hiểu được bản thân khi không có anh sẽ thế nào, chỉ đến khi nãy hắn mới thực sự hiểu.

Một thế giới không có Han Wang Ho, cũng sẽ không có Park Do Hyeon.

Mặc kệ bộ dạng bản thân bây giờ có bao nhiêu nhếch nhác, mặc kệ ánh mắt của người qua đường, và mặc kệ Han Wang Ho có đồng ý hay là không, Park Do Hyeon bước đến ôm chặt anh vào lòng mình.

Đến tận khi Han Wang Ho dùng chất giọng nũng nịu nói không thở được, Park Do Hyeon mới buông tay ra nhìn về phía thằng nhóc nhếch nhác không kém mình đang đứng cạnh anh, trong tay còn cầm cả một cây gậy bóng chày. Truyền thuyết về côn nhị khúc bảo vệ đội trưởng ở GenG, Park Do Hyeon cũng đã từng nghe, chỉ có điều bây giờ mới được nhìn tận mắt. Vào khoảnh khắc đó, Park Do Hyeon thực sự đã nghĩ, cho dù không phải bản thân thì Jeong Ji Hoon cũng được, dù sao thì cậu ta cũng đã bảo vệ Han Wang Ho rất tốt.

Jeong Ji Hoon nói bằng giọng run rẩy:

"Em đã đuổi hắn ta đi rồi!"

Park Do Hyeon ừ một tiếng, sau đó im lặng. Hắn không còn bày ra thái độ thù địch với Jeong Ji Hoon nữa, một phần là nể mặt cậu ta vừa mới bảo vệ được Han Wang Ho, một phần là vì hắn không có tư cách, bởi vì hắn đã tới muộn. Trong suốt chín năm sự nghiệp của Han Wang Ho, hắn đã bỏ lỡ tám năm, vào lúc anh hạnh phúc nhất không có mặt của hắn, lúc anh buồn lòng nhất cũng không có mặt của hắn. Đau đớn nhất, chính là cho dù hiện tại hắn đã ở đây, thế nhưng lúc anh gặp nguy hiểm cũng không có mặt của hắn.

Han Wang Ho nói muốn mua nước cho Jeong Ji Hoon thay lời cảm ơn, thế nên trong lúc chờ anh thanh toán, Jeong Ji Hoon và Park Do Hyeon cùng nhau đứng ở cửa chờ đợi. Jeong Ji Hoon hắng giọng, nói, giọng điệu đã không còn run như hồi nãy:

"Lúc còn ở GenG, khi vụ quấy rối nổ ra, em đã tự ý lấy điện thoại của anh Wang Ho để cài số điện thoại của mình thành số liên lạc khẩn cấp, hơn nữa chỗ đó cũng gần ký túc GenG nên em đã đến sớm hơn. Thằng đó thấy em thì chạy luôn, nhưng khu vực đó có camera, chỉ cần để bên cảnh sát điều tra thì sẽ tóm được thủ phạm thôi."

Park Do Hyeon ngẩng đầu nhìn trời, hỏi:

"Vì sao lại nói với anh mấy cái này?"

Jeong Ji Hoon không đáp mà hỏi ngược lại:

"Trước giờ em vẫn luôn coi anh thành tình địch."

Park Do Hyeon nheo mắt, rất muốn bỏ đi không nghe, nhưng hắn cũng không muốn để Jeong Ji Hoon đưa Han Wang Ho về. Jeong Ji Hoon mím môi nói tiếp:

"Dù bây giờ em đã chia tay, nhưng em vẫn muốn hỏi anh. Anh có từng, yêu anh Si Woo không?"

Park Do Hyeon liếm răng nanh, chửi thẳng:

"Tao đã từng bảo với anh Si Woo là đừng có yêu trai trẻ rồi, yêu đương chứ có phải nuôi thêm đứa con trai đéo đâu. Jeong Ji Hoon, mày làm ơn động não suy nghĩ hộ tao cái, tao có yêu anh Si Woo hay không thì liên quan đéo gì tới mày, quan trọng là anh Si Woo yêu mày, mày cũng yêu anh ấy, vậy mà mày cứ lăn tăn cái đéo gì không biết."

Jeong Ji Hoon buồn buồn đáp lại:

"Anh Si Woo không yêu em, em đã nhìn thấy tin nhắn mà anh ấy nhắn với anh Jae Hyuk rồi! Thế nên em mới chia tay."

Park Do Hyeon nhíu mày, tiền bối Ruler lại đóng vai trò gì trong cái mớ tình cảm dài như phim truyền hình của Jeong Ji Hoon vậy? Nhưng nếu Jeong Ji Hoon đã cho rằng như thế thì hắn cũng chả có gì để khuyên nhủ nữa, đến tình cảm của hắn mà hắn còn không giải quyết được đây này.

Jeong Ji Hoon thấy Han Wang Ho đang xách túi đi về phía này, thế là đứng thẳng lưng nói nốt:

"Sau này mỗi khi em buồn, em sẽ không gọi cho anh Wang Ho nữa, anh yên tâm."

Park Do Hyeon dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, nhưng đến khi hắn suy nghĩ cẩn thận hơn thì lại dường như chẳng hiểu được lý do Jeong Ji Hoon đang giải thích với mình. Hắn hỏi thẳng:

"Rốt cuộc nãy giờ mày cứ lấp lửng cái gì vậy?"

"Anh chỉ cần biết như vậy thôi! Còn về lý do, đây là bí mật của em, em sẽ không nói cho anh biết đâu, coi như là để trả thù chuyện anh đã từng dẫn anh Si Woo vào khách sạn."

Jeong Ji Hoon sẽ không nói cho Park Do Hyeon biết, khi cậu cầm gậy bóng chày xuất hiện cạnh bên Han Wang Ho, Han Wang Ho đã sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt để chạy trốn, và anh đã gọi ra một cái tên, dù rất nhỏ nhưng Jeong Ji Hoon vẫn nghe thấy rõ.

"Do Hyeon ơi..."

Lúc ấy, Jeong Ji Hoon đã biết, người có thể cho Han Wang Ho cảm giác an toàn là ai. Cậu nhóc vừa vui mừng vừa lo lắng, vui là bởi anh trai ruột cuối cùng cũng yêu, mà lo là bởi trong mắt cậu, người mà Park Do Hyeon luôn yêu là Son Si Woo. Nhưng mà vừa rồi, từ giọng điệu của Park Do Hyeon có thể thấy, hắn không hề yêu anh Si Woo, cộng thêm thái độ thù địch mơ hồ mà Jeong Ji Hoon cảm nhận được, cuối cùng cậu cũng yên tâm giao anh trai mình vào tay giặc rồi.

"Không cần đưa em về đâu, anh về với anh Do Hyeon đi ạ!"

Jeong Ji Hoon nói, sau đó một tay cầm hộp sữa dâu, một tay vác gậy bóng chày lên vai, ngông nghênh đi về phía ký túc xá GenG.

Han Wang Ho không còn cách nào khác, tùy ý để Park Do Hyeon cầm giúp mình túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, sau đó sóng vai cùng hắn đi về hướng ngược lại. Đáng tiếc, hộp bánh mà anh mua đã bị anh dùng như vũ khí để ném vào mặt tên tội phạm kia mất rồi.

Han Wang Ho không nói gì, Park Do Hyeon cũng chẳng lên tiếng, hai người im lặng bước từng bước cạnh nhau. Thậm chí trên đường về Park Do Hyeon còn nhặt lại được chiếc dép mà bản thân đã đánh rơi, cuối cùng cũng không cần phải đi bước thấp bước cao và chịu đựng những ánh mắt kì lạ của người qua đường. Han Wang Ho cúi đầu nhìn ống quần bên cao bên thấp của hắn, hỏi:

"Sao em biết mà đi tìm anh?"

Park Do Hyeon không dám quay sang nhìn anh, hắn hướng đôi mắt lên bầu trời, trả lời:

"Trong đống thư mà Hyeon Joon nhận được, có một bức thư kỳ lạ, mọi người đều rất lo lắng nên đã chia nhau ra đi tìm anh."

Han Wang Ho mỉm cười, nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó chậm rãi nhả từng chữ:

"Đáng lẽ em không nên đến."

Park Do Hyeon khựng lại cỡ một giây, sau đó nở một nụ cười đầy cay đắng. Đúng vậy, anh đã có người bảo vệ, là người đầu tiên anh nghĩ tới khi gặp nguy hiểm, số điện thoại của người đó cũng được cài làm số liên lạc khẩn cấp, và người đó cũng chưa bao giờ để anh thất vọng. Đáng lẽ hắn không nên đến thật.

Nhưng với Han Wang Ho, bởi vì nhìn thấy một Park Do Hyeon vì mình mà không màng hình tượng, lo lắng cho mình sẽ chỉ càng khiến anh trở nên tham lam hơi ấm không thuộc về mình, sau đó không từ thủ đoạn cướp hắn về trong vòng tay mình. Han Wang Ho căm ghét kiểu tình yêu đầy chiếm hữu như thế, và anh không bao giờ muốn bản thân mình trở thành một người như thế.

Nếu như Park Do Hyeon không đến, theo thời gian trôi đi, thứ tình cảm đơn phương mà anh dành cho cậu có lẽ sẽ dần vơi bớt.

Bọn họ đều im lặng, để suy nghĩ của chính bản thân ăn mòn linh hồn. Rõ ràng có thể giải quyết mọi vấn đề nếu như bọn họ chịu mở miệng nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng trong những thời điểm quan trọng, hoặc là bọn họ lựa chọn im lặng như hiện tại, hoặc là bọn họ lựa chọn làm tổn thương lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro