Chương 7: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho tự rót cho mình một ly rượu, cười hỏi:

"Hôm nay không thấy nắm tay, vậy là chia tay rồi hả?"

Jeong Ji Hoon cũng tự rót cho mình một ly, gật đầu:

"Hôm đó khóc dữ thế mà anh vẫn không tin cơ à?"

Choi Hyeon Joon không muốn uống rượu nên không rót, nói:

"Anh cũng không tin nổi, mày mê anh Si Woo lắm cơ mà."

Jeong Ji Hoon bật cười, không cãi được. Cậu đúng là rất thích Son Si Woo, hơn nữa còn phải theo đuổi rất lâu mới rước được người về nhà, vừa được anh gật đầu liền công khai tình cảm, cho dù ở hai đội khác nhau cũng ráng vượt qua khoảng cách thật xa để đến tìm anh, nhưng mà biết sao được, người ta chỉ coi cậu như một chiếc áo xinh đẹp mà thôi.

Người yêu trước là thua, Jeong Ji Hoon thua toàn tập.

Người yêu nhiều hơn là thua, Jeong Ji Hoon cũng chẳng thắng được ván nào.

Nhưng người đưa ra lời chia tay lại cũng chính là Jeong Ji Hoon. Từ sau chuyện Park Do Hyeon và Son Si Woo cùng nhau vào khách sạn, cho dù anh đã giải thích nhưng trong lòng Jeong Ji Hoon vẫn luôn không thể tin tưởng, dẫn tới việc cứ vài ngày cả hai lại xảy ra mâu thuẫn, ảnh hưởng đến cả những người khác trong đội. Jeong Ji Hoon cứ nghĩ rằng, chỉ cần mình giả mù giả điếc, chỉ cần mình tiếp tục yêu anh, sẽ có một ngày anh quay đầu yên phận ở bên cậu, nhưng cậu nhầm rồi. Son Si Woo sẽ chỉ yêu duy nhất một người mà thôi, mà người đó lại chưa bao giờ là Jeong Ji Hoon.

Choi Hyeon Joon đột nhiên nói:

"Nếu đã chia tay, vậy anh Wang Ho cũng không cần giả bộ làm người yêu của Park Do Hyeon nữa, đúng không?"

Jeong Ji Hoon cũng gật đầu:

"Đúng vậy! Dù em rất cảm ơn anh chuyện anh giúp em không bị phanh phui chuyện trên đầu có sừng, nhưng em sẽ không nhường cúp vô địch cho anh đâu nhé!"

Han Wang Ho bật cười:

"Anh sẽ tự đi lấy, mày không cần nhường."

Những lời mà Choi Hyeon Joon và Jeong Ji Hoon nói đã khiến Han Wang Ho suy nghĩ rất lâu.

Mặc dù đã hứa là sẽ duy trì lời nói dối cho đến kỳ chuyển nhượng, có điều bây giờ người Park Do Hyeon yêu đã độc thân, hắn hiển nhiên sẽ muốn theo đuổi người ta, Han Wang Ho có muốn giữ cũng không được. Nhưng mà, mùa giải mới vừa đến, bọn họ chia tay ắt hẳn sẽ khiến bầu không khí trong đội thay đổi, đến cả Jeong Ji Hoon và Son Si Woo chia tay cũng phải giấu nhẹm đi là hiểu. Cũng không biết Park Do Hyeon sẽ lựa chọn như nào?

Công khai theo đuổi người mình yêu, hay tiếp tục duy trì người tình giả mới được mấy tháng?

Han Wang Ho không biết hắn sẽ làm gì, nhưng nếu như quyền quyết định nằm trong tay anh, anh...

Anh vẫn muốn tận hưởng cảm giác hít thở sau khi bị nước biển chôn vùi một lần nữa!

Khi Han Wang Ho về đến ký túc thì cũng là lúc nhận được tin nhắn của Jeong Ji Hoon báo cáo rằng cậu đã đưa Choi Hyeon Joon về nhà an toàn. Choi Hyeon Joon muốn ở nhà nốt hai ngày nghỉ.

Park Do Hyeon đứng ở cửa ký túc, giống như ngày mùa đông ấy, chờ đợi Han Wang Ho trở về. Lần này, hắn không để Han Wang Ho phải mở lời trước, mà chủ động đề nghị:

"Có muốn đến cửa hàng tiện lợi uống gì đó mát lạnh không anh?"

Han Wang Ho không từ chối. Lần trước, anh cũng dùng cách y hệt thế này để làm hòa với Park Do Hyeon, không ngờ bây giờ lại để hắn dùng ngược với mình. Hắn sẽ nói gì nhỉ? Chia tay đi, em muốn theo đuổi Son Si Woo? Chúng ta vẫn cứ tiếp tục giả vờ nhé anh? Hay hắn sẽ nói, Han Wang Ho, hai chúng ta trở thành người yêu thật đi?

Han Wang Ho cúi đầu, lén lút nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, vươn tay lấy một lon nước cam được quảng cáo là tự nhiên 100%.

Lúc anh đi đến bên cạnh Park Do Hyeon, trong tay hắn là lon bia quen thuộc, là loại bia mà ngày đó hắn chọn. Sự lựa chọn của Park Do Hyeon luôn luôn kiên định như thế, nhiều năm trước là Son Si Woo, đến hiện tại vẫn là Son Si Woo.

Thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, từ khi ở quán nhậu về là Han Wang Ho đã cảm thấy man mát khi gió thổi, quả nhiên chỉ ngồi một lúc là trời bắt đầu đổ mưa. Thật may là cả Choi Hyeon Joon và Jeong Ji Hoon đều đã về nhà an toàn.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cửa hàng tiện lợi, cả Han Wang Ho và Park Do Hyeon đều không nói gì, hoặc là cả hai đều đang chờ đợi để nghe về lựa chọn của đối phương.

Rất nhiều năm sau, Park Do Hyeon vẫn luôn rất hối hận về buổi tối hôm đó. Thà hắn nói thẳng với anh rằng hắn thực sự rất yêu anh, thà hắn chọn im lặng chờ đợi đến khi anh mở miệng, còn hơn là cất tiếng hỏi anh:

"Jeong Ji Hoon và anh Si Woo chia tay rồi, anh biết chưa?"

Han Wang Ho nói mình đã biết, Park Do Hyeon lại hỏi tiếp:

"Thế, anh định làm gì tiếp theo?"

"Còn em, em muốn làm gì?"

Hai mươi mấy năm, Park Do Hyeon sống với một bộ não tỉnh táo đến đáng sợ, cho dù bị năm người bên địch bao vây cũng có thể bình tĩnh kéo dài thời gian để đồng đội tạo lợi thế. Hắn không muốn bản thân trở thành người thua cuộc, cho nên hắn đã nói:

"Chúng ta chia tay đi."

Han Wang Ho không cảm thấy bất ngờ. Anh bật cười, ngón tay siết lon nước cam đến trắng bệch, nói:

"Chẳng có một lời tỏ tình đàng hoàng, vậy mà lại nói chia tay một cách trang trọng thật đấy."

Park Do Hyeon không đáp lại lời này, đứng dậy dùng áo khoác che đầu, sau đó lao vào trong màn mưa. Han Wang Ho nghiêng đầu, trông thấy lon bia chưa được bật nắp, dựa trên suy nghĩ không được lãng phí, anh mở lon bia và uống.

Đắng chát, thì ra Park Do Hyeon lại thích cái vị này.

Han Wang Ho từ chối chiếc ô cũ trong tay nhân viên cửa hàng tiện lợi, loạng choạng bước từng bước trong mưa. Mưa không hề lớn, nhưng trước sau trái phải đâu đâu cũng có, Han Wang Ho có cảm giác như bản thân đang bị bao vây, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Anh để mặc cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tận hưởng vị đắng ngắt nơi cổ họng, cùng với một chiếc dạ dày kêu gào vì đã bị ép phải nạp rất nhiều chất cồn. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, Han Wang Ho ngồi sụp xuống đâu đó, muốn nôn toàn bộ những thứ đang đảo lộn trong dạ dày ra để giải thoát cho nó, đồng thời cũng là giải thoát cho bản thân, thế nhưng lại chẳng nôn ra được cái gì. Anh từ bỏ, ngồi bệt ra đất, mệt mỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đến nửa ánh sao cũng chẳng có, mặc cho từng hạt mưa gột rửa toàn bộ linh hồn.

Trong khi đó, Park Do Hyeon đang ở ký túc xá, nhìn chằm chằm vào mấy chiếc ô được staff xếp gọn trên tủ giày. Chính hắn là người từ bỏ trước, chính hắn biết anh sẽ không cần, chính hắn hiểu anh không yêu mình, nhưng hắn vẫn mềm lòng muốn đi đón anh. Nhưng mà thôi, chấm hết ở đây thôi, vậy là đủ rồi, vật lộn với cái thứ tình yêu đơn phương độc hại này như thế là đủ rồi.

Park Do Hyeon nghiến chặt răng, cuối cùng chấp nhận số mệnh mà đi đến gõ cửa phòng Kim Geon Woo, dựng cậu em út đang say giấc nồng dậy, nói:

"Đi đón đội trưởng đi!"

"Hả? Gì? Sao anh không tự đi đi?"

"Bọn anh chia tay rồi, mày đi đi."

Sau đó, Park Do Hyeon ở lỳ trong phòng ngủ tầng hai, không biết cuối cùng là Kim Geon Woo đón được Han Wang Ho về hay là do anh tự về, chỉ là hôm sau trong lúc luyện tập, hắn nghe thấy Yoo Hwan Joong nói Han Wang Ho ốm rồi, sốt rất cao.

Có lẽ điều nực cười nhất khi yêu đơn phương chính là, tự ảo tưởng bản thân chính là người yêu của người kia, đến khi tỉnh mộng rồi thì một lòng muốn được ngủ tiếp để bước vào giấc mơ ấy một lần nữa, nhưng rồi lại phát hiện giấc mơ thứ hai chỉ toàn hình bóng của người kia và người mà người kia thương. Park Do Hyeon cũng không ngoại lệ, hắn cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Hắn đã tỉnh mộng rồi, cũng đã nói lời tạm biệt rồi, nhưng chỉ cần vừa nghe thấy anh sốt cao, hắn đã lập tức đứng dậy trở về ký túc xá, để rồi phát hiện Jeong Ji Hoon đang dịu dàng cầm ly nước dụ anh uống thuốc.

"Sao cậu lại ở đây?"

Sắc mặt Jeong Ji Hoon còn kém hơn cả Han Wang Ho, người đang ốm và Park Do Hyeon, người vừa mới thất tình. Cậu gằn từng tiếng:

"Anh nên cảm thấy biết ơn vì hôm qua em đã cầm nhầm chìa khóa của anh Wang Ho, nếu không thì sẽ không thấy anh ấy bị bỏ lại một mình ở ký túc xá trong tình trạng thế này."

Han Wang Ho ở một mình một phòng, buổi sáng anh chỉ nói với Kim Geon Woo rằng mình bị sốt nên sẽ không luyện tập được, chứ Kim Geon Woo cũng không biết anh bệnh nặng đến như vậy. Thế là anh bèn lên tiếng thanh minh:

"Mấy đứa đều không biết, em đừng nói thế tội bọn nhỏ."

Jeong Ji Hoon vẫn còn giận, nói:

"Em mặc kệ, bây giờ anh Hyeon Joon không ở đây, anh theo em về nhà đi, em với mẹ sẽ chăm sóc cho anh."

Han Wang Ho còn dịu giọng nói gì đó với Jeong Ji Hoon, nhưng Park Do Hyeon đã chẳng nghe được nữa. Hắn giống như bị ma đuổi, chạy trối chết ra khỏi ký túc xá, đến khi trái tim nhói lên phản đối hành vi ngược đãi của chủ nhân thì mới ngừng lại. Rõ ràng đã biết, rằng khi Jeong Ji Hoon và Son Si Woo chia tay, Han Wang Ho và Jeong Ji Hoon rất có thể sẽ về với nhau, thế nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai người chung sống vẫn khiến Park Do Hyeon thở không nổi.

Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết bản thân đã chạy đến tận đâu, tựa như lúc hắn kéo hành lý ra khỏi sân bay rất lâu trước, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, không biết bản thân nên đi đâu về đâu, đồng thời cảm thấy hối hận vì những chuyện mà chính bản thân đã lựa chọn. Park Do Hyeon nâng tay siết chặt vị trí trái tim, tự hỏi quán cơm nhỏ của bản thân đi đâu mất rồi...

Thà rằng, cứ trói anh lại bằng sợi dây người yêu giả, ít ra lúc ấy Han Wang Ho sẽ không thể công khai ở bên Jeong Ji Hoon, thậm chí còn phải đối tốt với hắn trước mặt người ngoài.

"Không kịp nữa, không kịp nữa rồi!"

Trong khi đó, ở ký túc xá của HLE, Jeong Ji Hoon vẫn phồng má để bày tỏ sự tức giận của bản thân. Han Wang Ho buồn cười nhìn cậu, nói:

"Anh còn chưa nói gì."

"Vì em là em trai ruột của anh! Anh không giận, đó là bởi vì anh quá tốt bụng, em rất xấu tính nên em sẽ giận tất cả những người đối xử không tốt với anh!"

"Được rồi, cảm ơn nhé em trai ruột! Anh buồn ngủ quá, nếu em về nhớ khóa cửa cẩn thận."

"Vâng ạ! À đúng rồi, trước khi chính thức bước vào giải mùa hè, bọn em định ra biển một bữa, cái bãi biển mà mình từng đi hồi năm ngoái ấy. Em hỏi anh Hyeon Joon thì anh ấy bảo hỏi ý anh, nếu anh đi thì anh ấy cũng sẽ đi, anh có đi không?"

"Nếu khỏi ốm thì nhất định sẽ đi."

Sau đó, Han Wang Ho chìm vào giấc ngủ, không biết Jeong Ji Hoon rời đi lúc nào, và cũng không biết có người vì quá lo lắng mà quay lại lần nữa, ngồi cạnh giường anh rất lâu, tới tận khi anh tỉnh lại thì cốc nước được đặt trên tủ đầu giường vẫn còn hơi ấm.

Han Wang Ho ngoan ngoãn uống hết cốc nước, chỉ đơn giản nghĩ rằng đứa em trai ruột hay hờn của anh cuối cùng cũng lớn, biết lấy nước ấm cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro