Chương 6: Cậu ấy vừa xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Do Hyeon thức cả đêm, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần Han Wang Ho không đi qua đêm thì hắn có thể tiếp tục giả vờ, tiếp tục đóng vai người bạn trai đáng yêu của anh, và sẽ trưng ra cái vẻ ngốc nghếch chẳng biết gì cả nghe anh giải thích.

Nhưng mà, khi Han Wang Ho trở về, mặt trời đã lên rất cao rồi.

Park Do Hyeon cúi đầu nhìn người đang luyên thuyên không ngừng với mình, có lẽ là anh đang giải thích với hắn lý do rời đi. Anh nói rất nhiều, mà kỳ lạ là đôi tai Park Do Hyeon chẳng nghe thấy gì hết, hơn nữa hắn cũng chả muốn nghe. Thế là hắn cúi đầu, cắn mạnh lên đôi môi của Han Wang Ho, mà vì anh cảm thấy tội lỗi nên không phản kháng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Sự dung túng của anh chính là chìa khóa đánh thức loài động vật săn mồi máu lạnh mà Park Do Hyeon đã che giấu bao lâu nay, đến tận khi Han Wang Ho bị cơn đau như xé rách linh hồn đánh thức mới giật mình nhận ra.

Mối quan hệ giữa Han Wang Ho và Park Do Hyeon quay trở lại vạch xuất phát, mà không, có lẽ nó còn lùi lại xa hơn vạch xuất phát rất nhiều là đằng khác.

Người đầu tiên nhận ra vẫn là Choi Hyeon Joon, bởi vì Park Do Hyeon đã vác đồ về lại phòng ngủ tầng hai, lấy cớ là Han Wang Ho không bật điều hòa, hắn nóng không chịu được. Nhìn vị xạ thủ đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, Choi Hyeon Joon nghĩ hắn đã quên rằng điều hòa chính là cái cớ mà hắn từng lấy khi muốn được chung phòng với Han Wang Ho, mà quên rồi cũng tốt, bởi vì cậu không muốn Park Do Hyeon dính dáng gì đến anh Wang Ho nữa.

Choi Hyeon Joon không ghét Park Do Hyeon, ngược lại bởi vì một số chuyện trong quá khứ mà còn cảm thấy rất có lỗi với hắn, nhưng trong lòng cậu, nếu như Park Do Hyeon và Han Wang Ho tổn thương lẫn nhau, vậy thì cậu hy vọng người rơi nước mắt sẽ không phải đội trưởng. Với Choi Hyeon Joon, Han Wang Ho giống như ánh sáng, là người đã giúp cậu nhặt lại chút tự tin ít ỏi, nên cậu mong anh sẽ hạnh phúc.

Lúc Han Wang Ho và Park Do Hyeon lần đầu dính lấy nhau, Choi Hyeon Joon còn nghĩ, quả nhiên là đội trưởng, đi đến đâu cũng được chào đón. Nhưng dần dà, khi cậu trống thấy những dấu vết trên cổ anh ngày càng nhiều, số lần phải đi mua miếng dán giảm đau giúp anh cũng ngày càng dày đặc, và ánh mắt anh mỗi khi nhìn vào Park Do Hyeon ngày càng buồn bã, Choi Hyeon Joon chỉ ước rằng Park Do Hyeon có thể buông tha cho Han Wang Ho một lần.

Đồng hành bên nhau gần ba năm, là người đồng hành cùng Han Wang Ho trên con đường này lâu nhất, nhưng Choi Hyeon Joon không dám tự nhận bản thân hiểu anh, càng không dám tự nhận bản thân là người đối xử với anh tốt nhất. Cậu từng trông thấy PraY với dáng người cao lớn mặc chiếc áo phông vịt vàng vì Han Wang Ho, cậu từng trông thấy Bang và vợ kéo Han Wang Ho đi ăn, khi anh đứng giữa hai người trông cứ như cậu con trai nhỏ. Cậu cũng từng vô tình nhìn thấy vô số lời an ủi tới từ vô số người khác nhau mỗi khi GenG thua trận, và cả dáng vẻ ngông nghênh khi nói chuyện với các tiền bối lão làng ở LCK của Han Wang Ho, cậu cũng từng thấy rồi, cũng không thể nào quên.

Trong mắt những người khác, một đội trưởng Peanut vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc mới là Han Wang Ho, nhưng trong mắt Choi Hyeon Joon, một Peanut vừa kiêu ngạo vừa rực rỡ mới là Han Wang Ho.

Nhưng việc ở bên Park Do Hyeon khiến Han Wang Ho dần mất đi ánh sáng, Choi Hyeon Joon rất sợ khi một Han Wang Ho với đôi mắt chứa ngàn vạn sao trời sẽ biến mất. Cậu không hiểu vì sao, rõ ràng là không vui nhưng anh vẫn lựa chọn Park Do Hyeon, cho dù rất nhiều lần phải trốn trong nhà vệ sinh cố ngăn những tiếng nức nở truyền ra khe cửa nhưng khi Park Do Hyeon lại gần, anh vẫn đứng im tại chỗ mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Choi Hyeon Joon chỉ là người ngoài, cậu không có tư cách phán xét gì về mối quan hệ của hai người kia, thế nhưng hiện tại mọi chuyện có vẻ như đã ổn rồi.

Park Do Hyeon đã từ bỏ, vậy là ổn rồi!

"Choi Hyeon Joon, có nghe thấy không?"

Choi Hyeon Joon giật mình, nhìn thấy Park Do Hyeon đang đứng chống nạnh ngó mình thì ngơ ngác hỏi lại:

"Gì cơ?"

Park Do Hyeon lặp lại:

"Tao vừa hỏi, hồi còn ở GenG, Jeong Ji Hoon và Han Wang Ho thân với nhau lắm hả?"

Choi Hyeon Joon ngốc nghếch không nghe ra cảm xúc của Park Do Hyeon, thật lòng kể:

"Đương nhiên rồi! Anh Wang Ho chiều Ji Hoon lắm, mà Ji Hoon cũng rất bám anh ấy nữa! Khi anh Wang Ho bị người ta quấy rối, Ji Hoon còn cầm cả côn nhị khúc đi nữa cơ, dù tao nghi là nó không biết dùng. À, cả cái biệt danh stream nửa người và một người rưỡi..."

Thấy Park Do Hyeon ngày càng sa sầm mặt mày, Choi Hyeon Joon lập tức im miệng. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, vô thức lướt ngón tay, chỉ là chẳng đọc được nội dung gì hết. Lúc này, giọng Park Do Hyeon đã trở nên rầu rĩ hơn nhiều:

"Hồi đó Ji Hoon chẳng phải đã hẹn hò với anh Si Woo rồi hay sao? Anh Si Woo thấy họ thân thiết vậy mà không nói gì à?"

Choi Hyeon Joon nhíu mày, câu này của Park Do Hyeon cứ như thể Han Wang Ho và Jeong Ji Hoon làm điều gì có lỗi với Son Si Woo vậy. Cậu là người luôn ở cạnh hai người kia, hơn nữa Han Wang Ho có thể coi như tín ngưỡng của cậu, cậu sẽ không để ai đụng đến anh, cả Park Do Hyeon cũng không được.

"Mày với anh Si Woo cùng nhau vào khách sạn, Jeong Ji Hoon cũng đâu có nói gì."

Park Do Hyeon mở miệng muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy giải thích với Choi Hyeon Joon cũng chẳng được nghĩa lý gì nên im lặng. Mà Choi Hyeon Joon thì giận không chịu được, không muốn thở chung bầu không khí với Park Do Hyeon, thế là gọi Kim Geon Woo ra ngoài kiếm gì đó ăn.

Ngày quay trailer cho giải mùa hè, bởi vì có rất nhiều phóng viên và người lạ nên Park Do Hyeon và Han Wang Ho vẫn luôn cố gắng để bản thân không quá xa cách người kia, nhưng chỉ cần là người thân thiết với cả hai sẽ dễ dàng phát hiện ra vấn đề.

Khi Han Wang Ho đang nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đến lượt, Lee Sang Hyuk đi đến, hỏi rất khẽ:

"Em vẫn ổn chứ?"

Han Wang Ho không đáp, chỉ nở một nụ cười khó coi. Lee Sang Hyuk cau mày, hơi nghiêng đầu, trông thấy Park Do Hyeon đang đứng cách nơi này khá xa vui vẻ nói chuyện với Kim Geon Woo. Hắn ta thở dài, cuối cùng vẫn nói:

"Nếu như em muốn nói gì đó, anh luôn sẵn lòng."

Han Wang Ho gật đầu, nói cảm ơn.

Buổi quay chụp khá suôn sẻ, chỉ là khi HLE đang ghi hình đoạn cả đội bước đến cúp vô địch, Park Do Hyeon lại đột nhiên bật cười khiến đạo diễn vội vàng hô cắt. Hắn giải thích:

"Em xin lỗi! Là tại anh Si Woo cứ bày trò đấy ạ!"

Han Wang Ho nghiêng đầu, thấy Son Si Woo đang đứng cạnh Jeong Ji Hoon, trong tay cầm một cái vỏ chuối vung vẩy.

"Được rồi, chúng ta quay lại một lần nữa nhé! Tuyển thủ Lehends quay xong rồi xin hãy nghiêm túc giùm!"

Han Wang Ho vẫn còn nhớ rất rõ, có một lần anh được các anh lớn trong ROX dẫn đi biển, cho dù đã có phao thì mỗi khi sóng đánh tới anh vẫn bị sặc nước, cái cảm giác vừa đau đớn vừa vui vẻ khi ấy giống hệt như bây giờ. Tựa như không khí chung quanh đột nhiên bị cướp đoạt, thay vào đó là vố vàn nước biển vừa mặn vừa chát cùng với làn da bỏng rát khi bị sóng đánh, và rồi hạnh phúc ập tới ngợp trời khi anh có thể ngoi đầu lên hít thở một lần nữa, và tiếng cười đùa giòn tan của các anh vang lên ngay bên tai. Park Do Hyeon cứ liên tục trao tặng cho anh những ảo tưởng về một tương lai hạnh phúc, rồi sau đó lại vì Son Si Woo mà đẩy anh xuống đáy biển, thế nhưng đau đớn nhất là anh lại vì tham luyến tí tẹo hạnh phúc ấy mà vẫn muốn lại gần hắn một chút.

Lần này HLE không mắc thêm lỗi nào cả, năm người dạt sang một bên để T1 quay cảnh của mình. Han Wang Ho nâng tay chống hông, gương mặt trắng bệch như thể mới ngâm nước suốt mấy tiếng đồng hồ, ngay cả lớp trang điểm xinh đẹp cũng khó mà giấu được.

Jeong Ji Hoon và Son Si Woo cùng GenG đi về phía HLE, nhưng khác với mọi lần, lần này Jeong Ji Hoon và Son Si Woo không còn dính sát vào nhau nữa mà giữ một khoảng cách lịch sự, khoảng cách giống như anh và Park Do Hyeon, là khoảng cách giữa đồng đội với nhau. Nhưng Han Wang Ho tinh tế nhận ra, khi Son Si Woo tới càng gần, Park Do Hyeon ở sau lưng anh lại càng căng thẳng, thậm chí vô thức bước lên một bước nhỏ, kéo gần khoảng cách với anh, nhưng đồng thời cũng kéo gần khoảng cách với Son Si Woo.

Son Si Woo lên tiếng trước:

"Lâu rồi không gặp, mùa hè nhẹ tay với tao cái nha!"

Han Wang Ho vẫn giữ nguyên tư thế chống hông, cười với cậu ta. Ngay khi anh định sẽ nói gì đó vui vui thì Jeong Ji Hoon lại chen ngang:

"Wangssi, sao mặt anh khó coi thế?"

Lần này Han Wang Ho không duy trì nụ cười nổi nữa, anh nhíu mày thật chặt, đồng thời nói:

"Bệnh cũ thôi, không sao đâu!"

Jeong Ji Hoon muốn vươn tay chạm lên trán anh, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên ánh mắt của Park Do Hyeon hồi mùa xuân, thế là lại yên lặng rụt tay về, chỉ là vẻ lo lắng không biến mất.

Park Do Hyeon cũng cảm thấy giật mình, từ này đến giờ hắn đều đứng sau lưng Han Wang Ho cho nên không nhìn thấy mặt anh, thấy anh chống hông cũng chỉ tưởng anh đang mệt, bây giờ mới biết thắt lưng anh lại giở chứng. Hắn theo bản năng duỗi tay ra, nhưng lại ngay lập tức rút về, bởi vì hắn nghe thấy anh nói:

"Hyeon Joon, đỡ anh."

Choi Hyeon Joon vội vàng đi đến, một tay nắm hờ cánh tay Han Wang Ho, một tay thì vòng qua ôm lấy eo anh, dẫn anh về chỗ staff của HLE để nghỉ ngơi.

Han Wang Ho nhắm chặt mắt, lắc đầu từ chối ly nước mà staff đưa tới, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh Park Do Hyeon vội vàng tiến lên khi thấy Son Si Woo lại gần, trái tim tựa như vừa mới bị xạ thủ thẳng tay dìm xuống nước biển lạnh băng. Anh nghiến chặt răng, không cho phép mình rơi nước mắt vào lúc này, thế nhưng không khí chung quanh đã bị rút đi hết, cho dù trái tim có cố gắng đập mạnh cỡ nào cũng không thể nhận được chút ô xi nào cả, cuối cùng chỉ có thể co rút đầy đau đớn.

Cũng đúng thôi, con người cần ô xi để sống, nhưng ô xi nào có cần ai? Cũng giống như Han Wang Ho, anh thích Park Do Hyeon đến mức khó có thể tưởng tượng, nhưng Park Do Hyeon lại chỉ thích Son Si Woo.

Vào khoảnh khắc Son Si Woo vừa xuất hiện, Han Wang Ho đã biết bản thân chỉ là kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro