Chương 5: Ngọt ngào ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì giao kèo không nhắc đến Son Si Woo và Jeong Ji Hoon nữa cho nên quan hệ giữa Han Wang Ho và Park Do Hyeon có được một khoảng thời gian yên bình.

Bọn họ lại cùng nhau ra ngoài ăn, lượn ờ khắp các con đường để tìm kiếm một tiệm quần áo nào đó mà các anh của Han Wang Ho gợi ý, sau đó sẽ dùng vẻ mặt chìm đắm trong mật ngọt để kể với fan khi stream.

"Bọn mình đã dầm mưa khoảng một tiếng."

"Mưa nhỏ thôi nhưng... lãng mạn đâu bằng sức khỏe chứ mấy cái người này."

"Tớ ngủ không bật điều hòa, quạt điện cũng không chịu được."

"Có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng cứ mỗi lần tớ đang hào hứng thì anh ấy lại bảo là đi ngủ thôi."

Han Wang Ho cảm thấy như thế này cũng rất tốt.

Cho dù trái tim Park Do Hyeon không hướng về phía anh, nhưng trong mắt người ngoài, hai bọn họ mới là người yêu của nhau, Park Do Hyeon cũng nhiệt tình đóng vai bạn trai mẫu mực, anh ít nhất sẽ được hưởng cảm giác này cho đến kỳ chuyển nhượng cuối năm.

Sự cưng chiều của Park Do Hyeon, sự dịu dàng của Park Do Hyeon, vài câu yêu đương giả dối của Park Do Hyeon, đều thuộc về Han Wang Ho, và anh tự hứa rằng dù năm sau có còn bên nhau nữa không, anh cũng sẽ không tham lam thêm chút nào nữa.

Một buổi tối ấm áp nào đó, khi Park Do Hyeon nhất quyết đòi trèo lên giường Han Wang Ho ngủ, hắn đã hỏi anh:

"Ngày mai phải thi đấu với T1 rồi!"

Han Wang Ho dịch người vào trong để hắn có thể nằm thoải mái, sau đó mới nói:

"Nếu đã biết thì ngoan ngoãn ngủ đi, đừng quấy anh."

"Em quấy anh lúc nào?"

"Nửa đêm không ngủ mà lại sang chỗ anh, đấy chính là đang quấy anh."

Park Do Hyeon cười không khép miệng lại được. Hắn vùi đầu vào cổ anh, tham lam hít hà mùi hương sữa tắm trên cơ thể anh, sau đó cố tình hạ giọng thật trầm để nói:

"Này, Han Wang Ho, anh đang nghĩ cái gì thế?"

Rõ ràng đã tắt điện, chung quanh tối om đến mức Park Do Hyeon còn chẳng nhìn thấy chỏm tóc của Han Wang Ho, thế nhưng hắn lại có thể chắc chắn rằng gò má và vành tai anh đang đỏ dần lên. Dường như Han Wang Ho cũng cảm thấy bản thân tưởng tượng hơi quá, dù sao Park Do Hyeon cũng chỉ nói muốn ngủ chung chứ không phải "ngủ chung", thế mà anh lại không tự chủ được mà...

Thôi được rồi, toàn bộ đều là do Park Do Hyeon hại.

Park Do Hyeon lần mò trong bóng tối, đan tay mình vào những ngón tay nhỏ bé của Han Wang Ho, giọng nói dịu dàng như gió xuân:

"Những lúc phải đối đầu với đồng đội cũ, anh đã nghĩ gì vậy?"

Han Wang Ho cũng không thấy buồn ngủ gì lắm, nên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, đáp lời:

"Anh muốn chiến thắng, anh chỉ nghĩ đến chiến thắng mà thôi."

Park Do Hyeon thì thầm:

"Hôm nay, lúc lướt điện thoại, em thấy người ta lại bắt đầu đăng tấm ảnh mà tiền bối Faker ôm anh ở MSI. Hình như cứ mỗi lần anh đối đầu với T1 thì tấm ảnh đó lại bị đào lên thì phải!"

Han Wang Ho cũng cảm thấy buồn cười, nói:

"Cũng không biết vì sao nữa, chắc do ảnh đẹp?"

Park Do Hyeon im lặng, chỉ là những ngón tay thon dài lại siết chặt thêm một chút. Han Wang Ho nhạy cảm nhận ra, hôm nay tâm trạng của xạ thủ dường như không tốt lắm, nhưng cũng không phải kiểu giận dữ như bình thường mà là... rầu rĩ. Anh tự nhận là hiểu Park Do Hyeon, có điều hiện tại cũng chẳng đoán ra hắn đang nghĩ gì trong đầu, thế nên anh chỉ có thể nắm tay hắn thật chặt coi như an ủi.

Dường như đã trôi qua rất lâu, Han Wang Ho còn tưởng Park Do Hyeon đã ngủ quên rồi, thì anh lại nghe thấy giọng hắn. Hắn nói rất nhỏ, còn vừa nói vừa dụi đầu vào cổ Han Wang Ho, giống như một đứa bé vừa mới bị mẹ mắng, đang tìm bố để nũng nịu.

Han Wang Ho từng nói, Park Do Hyeon không biết cách nhõng nhẽo như Jeong Ji Hoon, nhưng thực ra đó là nói dối. Jeong Ji Hoon tựa như một chú mèo con, vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu, lúc nhìn thấy chủ nhân sẽ bày ra vẻ mặt trẫm phê chuẩn cho khanh vuốt ve, sau đó sẽ híp mắt tận hưởng tình yêu thương mà chủ nhân mang đến. Còn Park Do Hyeon, lúc hắn làm nũng sẽ dụi đầu vào cổ Han Wang Ho, giọng điệu cũng hạ xuống rất thấp như thầm thì, vừa nói vừa ngừng rất lâu, tựa như sợ hãi anh sẽ chán ghét bộ dạng của mình.

"Đó là tình đầu của anh đúng không?"

Han Wang Ho mải mê tận hưởng cảm giác được người kia dựa dẫm, nên có hơi giật mình khi nghe thấy câu hỏi.

"Ai cơ?"

"Tuyển thủ Faker ấy, tình đầu của anh đúng không?"

Han Wang Ho thực sự rất muốn cười. Trong cái giới này, mười người thì chắc đến chín người từng cho rằng là như thế, nhưng sự thực thì bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi. Nếu như nhắc đến việc năm đó anh được chiều chuộng như thế nào, thì có lẽ Bae Jun Sik và Lee Jae Wan mới là hai cái tên mà anh nghĩ đến đầu tiên, thế nhưng không hiểu sao người hâm mộ lại rất thích gán ghép anh với anh Sang Hyuk lại với nhau.

Han Wang Ho từng rất ngưỡng mộ Lee Sang Hyuk, nhưng có ai khi gia nhập bộ môn này lại không ngưỡng mộ người ấy? Han Wang Ho không nhớ rõ lắm những chuyện xảy ra trong năm đó, dù sao cũng rất lâu rồi, có điều thực sự từng rung động thì sao chứ, đến cuối cùng bọn họ vẫn chỉ là đồng đội cũ thi thoảng sẽ gặp mặt mà thôi.

Còn Park Do Hyeon, là hiện tại.

Han Wang Ho cảm thấy, nếu như bây giờ mà bản thân bật cười thì Park Do Hyeon chắc chắc sẽ lại nổi giận, cho nên anh chỉ nói:

"Em là hiện tại của anh, vậy còn chưa biết đủ sao hả tuyển thủ Viper?"

Sau đó, họ không nói gì nữa mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Ngay khi Han Wang Ho lại bắt đầu chìm vào miền ký ức xa xôi, dường như anh cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại đậu lên cổ mình, nhột nhạt nhưng ngọt ngào.

Sau trận đấu với T1, Park Do Hyeon không nói một lời liền kéo Han Wang Ho rời đi trước. Hắn không cho anh có cơ hội từ chối, cũng chẳng tiết lộ mục đích của mình, đến tận khi Han Wang Ho ngồi xuống ghế trong một quán cơm ở một ngóc ngách hẻo lánh giữa thành phố sầm uất, anh mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Gì đây, đi xa thế này chỉ để ăn cơm hả?"

Park Do Hyeon mỉm cười, nói:

"Anh sẽ phải kinh ngạc cho xem!"

"Cơm ở đây ngon lắm hả?"

"Không, nó giống cơm ở những quán khác thôi!"

Han Wang Ho cạn lời khi nghe thấy câu hỏi này, nhưng trong lòng lại tò mò không biết vì sao Park Do Hyeon có thể tìm được cái nơi mà có lẽ bản đồ cũng không hiện như thế này. Rõ ràng cứ tưởng đã hiểu rõ hắn, nhưng càng ngày Han Wang Ho lại càng không hiểu hắn.

Park Do Hyeon rót một ly nước cho Han Wang Ho, chậm rãi kể:

"Khi quyết định quay lại Hàn thi đấu, quán cơm này là quán cơm mà em đã ăn sau khi xuống máy bay. Lúc đó, em giống như con ruồi mất đầu, không xác định nổi phương hướng, không biết quyết định của bản thân có chính xác hay không, dù sao thì ở Trung đã quá lâu, tự dưng em lại thấy Hàn rất xa lạ. Hơn nữa, nơi này có bóng dáng của quá nhiều tuyển thủ nổi tiếng, sẽ rất khó để bước ra ánh sáng, tìm được vị trí đứng của bản thân. Thế rồi, khi em lả đi vì đói, chân mỏi nhừ, đến bánh xe của va li cũng đình công, quán cơm nhỏ này đã xuất hiện trước mặt em, giống như định mệnh. Lúc ăn, em đã nghĩ..."

Han Wang Ho không ngắt lời hắn, lặng im nghe hắn nói hết.

"Lúc ăn, em đã nghĩ, đây chính là hương vị của quê nhà! Em muốn dẫn anh tới đây từ lâu lắm rồi, nhưng cứ... anh Wang Ho, anh có muốn thử bước vào trong thế giới của em một lần hay không?"

Han Wang Ho nở nụ cười, nói:

"Sao tự dưng lại nói nhiều thế, làm anh đói chết đi được! Gọi canh kim chi nào!"

Park Do Hyeon bật cười, vươn tay cầm lấy thực đơn lật lật, thi thoảng sẽ hỏi người đối diện muốn ăn gì.

Những điều Park Do Hyeon mới nói đều là thật, rằng quán cơm nhỏ này đã góp chút sức để hắn kiên định bước lên con đường quay lại Hàn, nơi mà bản thân đã rừng rời bỏ. Ngay cả chuyện muốn dẫn Han Wang Ho đến đây dù chỉ một lần cũng là thật, muốn kể cho anh nghe khoảng thời gian bơ vơ nhất của bản thân cũng là thật, và ước muốn anh sẽ bước vào thế giới của mình cũng là thật.

Và, tình cảm mà hắn dành cho anh, cũng là thật, dù rằng ánh mắt anh chỉ luôn nhìn về người khác.

Nhưng Han Wang Ho nói đúng, hắn mới là hiện tại của anh, bọn họ có một năm để sát cánh bên nhau, cùng cười, cùng khóc. Không phải bất kỳ ai khác, mà chính là Park "Viper" Do Hyeon. Dù tương lai có như thế nào, hắn cũng sẽ không hối hận.

Mùa xuân năm đó, HLE không bước vào được chung kết tổng.

Choi Hyeon Joon trốn trong góc rơi nước mắt, Kim Geon Woo ngồi ngay bên cạnh nhưng không biết nói gì. Nhóc con cao lớn ngốc nghếch muốn an ủi anh, nhưng nỗi buồn trong mắt nó có ít hơn đâu?

Yoo Hwan Joong biến nỗi buồn thành sức mạnh, tiêu diệt toàn bộ đồ ăn xuất hiện trong tầm mắt, đến tận khi huấn luyện viên mắng cho một trận mới chịu ngừng lại, lau đi đôi mắt đỏ hoe.

Park Do Hyeon bình thản dọn dẹp đồ, mỗi khi hắn quay người thì mấy cái móc khóa cũng đong đưa theo, bởi vì quá nhiều mà chúng nó dính chùm vào với nhau, tựa như đang dìu dắt nhau tiến lên.

Han Wang Ho ngồi trên ghế, đôi mắt sắc bén xem đi xem lại trận đấu vừa mới xong, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người thua cuộc.

Huấn luyện viên hỏi anh:

"Em không buồn sao?"

Han Wang Ho đã cười nói:

"Em buồn chứ, sao lại không buồn cho được? Nhưng mà, đây chưa phải là điểm kết thúc, đây mới chỉ là khởi đầu, và chúng ta chỉ vừa mới khởi động xong. Mùa hè chính là thời gian để chúng ta tăng tốc, cho nên thay vì cứ tiếc nuối, em muốn bảo dưỡng từng bộ phận động cơ thật tốt, và sẽ ôm lấy mưa pháo giấy một lần nữa."

Tối đó, tuyển thủ và ban huấn luyện cùng nhau đi ăn. Bọn họ đã nói rất nhiều, có người rơi nước mắt, có người mỉm cười an ủi, nhưng chưa có một ai nói bỏ cuộc.

Park Do Hyeon đi rất chậm, rõ ràng chân rất dài nhưng lại bước từng bước nhỏ, và bên cạnh hắn chính là Han Wang Ho.

"Không hiểu vì sao, rõ ràng là thua nhưng em lại không cảm thấy tuyệt vọng như năm ngoái."

"Bởi vì chúng ta có thực lực, và chúng ta sẽ chiến thắng trong tương lai, phải không?"

"Phải, chúng ta sẽ thắng!"

Gió nhẹ lướt qua, lay động góc áo Han Wang Ho, nhưng lại không lay động được hai bàn tay đang nắm chặt. Bọn họ vượt qua một mùa xuân trong ngọt ngào, tuy có tiếc nuối, nhưng lại không sợ hãi.

Nhưng, bão táp thường sẽ kéo tới khi sóng yên biển lặng, vào lúc mà con người nơi lỏng phòng bị nhất.

Ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp, không quá nắng và gió mát thì thổi liên tục.

Ngày hôm đó, kết quả luyện tập của cả đội rất tốt, đến cả huấn luyện viên cũng không tiếc lời ngợi khen.

Ngày hôm đó, Park Do Hyeon rất dịu dàng hôn lên môi Han Wang Ho, và hắn đã thực sự cho rằng hai người sẽ yêu thương nhau cho đến mãi về sau.

Nhưng tất cả đã bị một cuộc điện thoại phá hủy. Bởi vì lúc đó Park Do Hyeon cách Han Wang Ho quá gần, cho nên hắn có thể nghe rõ tiếng nức nở rõ mồn một của một chú mèo con, và Han Wang Ho gần như không có lấy một giây chần chừ, anh đứng dậy rời đi.

Nhìn căn phòng trống rỗng, trái tim Park Do Hyeon như rơi xuống hầm băng, lạnh lẽo giống hệt cái đêm mà hắn đã lén lút đi theo Han Wang Ho để rồi trông thấy anh dịu dàng ôm Jeong Ji Hoon vào lòng.

Hóa ra, chỉ cần Jeong Ji Hoon vừa rơi nước mắt, Han Wang Ho sẽ ngay lập tức vứt bỏ Park Do Hyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro