Chương 4: Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Do Hyeon và Han Wang Ho đã xảy ra chuyện gì đó.

Không còn những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trước khi tìm được trận, không còn nhắc đến tên đối phương dù được hỏi, và đương nhiên cũng chẳng chờ đợi nhau cùng về nhà. Choi Hyeon Joon là đứa nhỏ nhạy cảm, cậu nhóc chính là người đầu tiên nhận ra trận chiến tranh lạnh của rừng và xạ thủ, nhưng cậu lại chẳng biết nên làm gì. Hơn hai năm ở bên cạnh Han Wang Ho giúp cậu có thể chống đỡ được rất nhiều thứ, thế nhưng nhược điểm là quá ỷ lại vào anh, quá nghe lời anh. Han Wang Ho chỉ nói không sao, Choi Hyeon Joon liền im lặng.

Yoo Hwan Joong chắc hẳn cũng đã nhận ra, chỉ là thằng bé tương đối tin tưởng Han Wang Ho, cho rằng anh sẽ giải quyết tốt.

Còn về Kim Geon Woo, nhóc con vẫn giống như mọi ngày, chốc chốc lại quay sang nhõng nhẽo với Han Wang Ho, chốc chốc lại quay sang chọc khoáy Park Do Hyeon, và việc mà nhóc thích nhất chính là làm phiền Choi Hyeon Joon. Tuy thần kinh thô là vậy, nhưng tới khi Park Do Hyeon im ỉm đi về trước sau buổi tập, nhóc cũng bắt đầu hiểu ra, thế là sợ hãi hỏi Han Wang Ho:

"Hai anh cãi nhau đấy à?"

Han Wang Ho nhét đôi găng tay vào túi áo, cảm thấy đêm nay không cần đến chúng để ủ ấm, lơ đãng gật đầu đáp lại Kim Geon Woo. Giống như bao đứa trẻ khác khi bố mẹ cãi nhau, nhóc vừa sợ hãi vừa buồn rầu, níu lấy áo Han Wang Ho không buông, nhưng lại không nói gì. Han Wang Ho thở dài, nói:

"Cãi vã nho nhỏ thôi, đừng sợ!"

Cuối cùng, vẫn phải nhờ đến Choi Hyeon Joon ra tay thì Han Wang Ho mới có thể thoát khỏi sự đeo bám của gấu bự. Anh mỉm cười vỗ vỗ lưng cho nhóc, sau đó cùng ba người đồng đội trở về ký túc xá.

Đi chưa được nửa đường, Han Wang Ho đã cảm thấy quyết định không đeo găng tay của mình thật là ngu ngốc, nhưng nếu để anh phải moi đôi găng tay ra đeo trước mặt mấy đứa em thì lại xấu hổ quá, nên cuối cùng Han Wang Ho chỉ đành cắn răng chịu đựng. Thời tiết thực sự rất lạnh, chắc phải lạnh ngang cái đêm Jeong Ji Hoon kéo anh ra ngoài uống rượu vì Son Si Woo đã bị Park Do Hyeon kéo đi đâu đó, chỉ khác cái là hôm nay không có tuyết.

Lạnh là vậy, nhưng khi bốn đứa dắt díu nhau về đến ký túc xá lại trông thấy xạ thủ đang đứng ngay ở cửa, chóp mũi ửng đỏ, cũng không biết đã hứng gió bao lâu. Yoo Hwan Joong liếc đội trưởng trước rồi mới nói:

"Anh quên chìa khóa hả?"

Park Do Hyeon rũ mắt, không nói gì. Han Wang Ho thở dài, nhận mệnh, đưa ba lô cho Choi Hyeon Joon cất hộ rồi hỏi cái người đang đứng co ro ở cách đó không xa.

"Có muốn đến cửa hàng tiện lợi uống gì đó ấm ấm không?"

Park Do Hyeon mất tự nhiên nghiêng cổ, nhưng chân vẫn bước xuống bậc thang thoăn thoắt. Đứa nhỏ ngốc nghếch Kim Geon Woo vội vàng giơ tay tỏ ý cũng muốn đi nhưng đã bị Yoo Hwan Joong và Choi Hyeon Joon hợp sức lôi xềnh xệch vào nhà.

Mặc dù quan hệ giữa Han Wang Ho và Park Do Hyeon có hơi kỳ lạ, khó định nghĩa, thế nhưng bọn họ lại là cặp đôi thường xuyên đánh lẻ nhất cả đội. Có lẽ là do có nhiều sở thích chung, hoặc cũng có lẽ là do cả hai từng muốn kéo gần khoảng cách giữa đôi bên, dù cho kết quả cuối cùng không được như mong đợi.

Từ ký túc đi đến cửa hàng tiện lợi cũng không xa, ít nhất thì trước khi hai tay Han Wang Ho đông cứng vì lạnh thì anh đã kịp cảm nhận được hơi ấm của điều hòa rồi. Đã quá muộn để uống rượu, nhưng ngoài rượu ra thì Han Wang Ho không thực sự muốn uống gì đó cho lắm, nên anh quyết định đi dạo một vòng để mua thứ gì đó cho ba đứa ở nhà. Park Do Hyeon thì thẳng thắn hơn, hắn cầm lấy một lon bia.

Nhìn thấy thứ trên tay xạ thủ, Han Wang Ho đoán có lẽ là hắn vừa mới coi được thứ gì đó ngọt ngào của cặp đôi Chovy và Lehends, chứ không thì sao lại uống bia với đôi mắt đỏ ửng như thỏ thế kia. Anh thở dài thật khẽ, đi tới ngồi xuống cạnh Park Do Hyeon, mân mê chai nước khoáng trong tay chứ không mở.

Park Do Hyeon cũng chẳng nói gì, bình thản cầm lấy chai nước, vặn nắp cho lỏng bớt rồi đặt trở lại tay Han Wang Ho. Hắn lí nhí nói:

"Tay anh lạnh."

Đây là tín hiệu muốn hòa giải. Han Wang Ho cũng không muốn bầu không khí của cả đội bị ảnh hưởng vì chuyện hai đứa, xuối theo lời hắn nói:

"Cứ tưởng không lạnh lắm nên không đeo găng tay."

Mãi lâu sau, khi tay Han Wang Ho đã khôi phục lại độ ấm của con người, Park Do Hyeon mới nói tiếp:

"Xin lỗi, em không cố ý nói như vậy đâu."

Han Wang Ho không nhìn hắn mà nhìn ra khoảng không rộng lớn ngoài lớp cửa kính, anh đáp:

"Còn anh thì cố tình đấy! Vì Do Hyeon làm anh buồn, nên anh cũng sẽ làm Do Hyeon buồn."

Park Do Hyeon bật cười, Han Wang Ho không hiểu ý nghĩa đằng sau nụ cười này cho lắm, nhưng có vẻ như đã ổn rồi. Lần đầu tiên sau nhiều tháng dây dưa, Han Wang Ho chủ động nghiêng người tựa đầu lên vai Park Do Hyeon, sau đó vui vẻ khi cảm nhận được người kia đột nhiên trở nên cứng ngắc. Anh nói đùa:

"Cũng không biết Son Si Woo sao lại thích tựa lên vai Jeong Ji Hoon thế nữa, mỏi cổ quá."

Park Do Hyeon không vui, nhìn thẳng vào anh và nói:

"Sau này, chúng ta đừng nhắc đến hai người kia khi nói chuyện nữa có được không?"

Nếu cứ nhắc đến hai cái tên kia hoài, Park Do Hyeon sẽ không kìm được mà nghĩ mình và Han Wang Ho sở dĩ thân thiết như hiện tại là vì có hai người kia. Mặc dù cũng phần nào đó đúng, nhưng Park Do Hyeon không thích thế, hắn muốn hai người bọn họ ở cạnh nhau chỉ là Park Do Hyeon và Jeong Ji Hoon ở cạnh nhau mà thôi.

Chứ không phải là một người bị Jeong Ji Hoon bỏ lại, cùng với một người bị người Jeong Ji Hoon bỏ lại bỏ rơi.

Han Wang Ho chớp mắt, gật đầu.

Nếu như đã làm hòa rồi, thì đương nhiên Park Do Hyeon sẽ chẳng có gì phải kiêng dè nữa cả. Suốt cả quãng đường từ cửa hàng tiện lợi trở về, hắn bám dính lấy Han Wang Ho như gấu koala, ghé sát vào tai anh thì thầm rằng hôm nay hắn đã nhớ anh thế nào, hắn muốn cắn nát môi anh ra sao, thậm chí còn to gan với tay vào trong áo Han Wang Ho xoa bụng anh ngay giữa đường. Han Wang Ho cạn lời, chỉ có thể nói:

"Sắp về đến nơi rồi!"

"Sao cơ, anh mong về đến nhà đến vậy cơ à? Về nhà rồi anh định làm gì em?"

"Do Hyeon..."

"Anh Wang Ho, tối nay đừng ngủ nhé?"

Đương nhiên, tối hôm đó bọn họ vẫn phải ngủ, còn là ôm nhau ngủ. Thế nhưng khi thức dậy, Han Wang Ho mất một lúc lâu để tự hỏi về cuộc đời, rằng anh đã sẵn sàng chết vì đau thắt lưng khi vận động quá sức so với tuổi hay chưa.

Park Do Hyeon vùi mặt vào gối, cánh tay vẫn vắt ngang eo Han Wang Ho, hoàn toàn không có ý định dậy vào giờ này. Cũng may là hôm nay không có lịch luyện tập hay stream, là một ngày nghỉ hiếm hoi giữa mùa giải. Nhưng rồi Han Wang Ho không khỏi nghĩ tới, có lẽ Park Do Hyeon đã cất công xem lịch để chọn tối qua làm mốc hòa giải, chỉ để hôm nay có thể ngủ thêm một chút sau khi lao động cực nhọc? Nếu là Park Do Hyeon thì dễ vậy lắm, độ điên của hắn đến chính Han Wang Ho cũng không muốn tự mình trải nghiệm.

Han Wang Ho không muốn nằm ườn trên giường, lạnh lùng hất cánh tay Park Do Hyeon ra rồi đứng dậy vươn vai, sau đó chậm chạp lết vào nhà vệ sinh.

Lúc Han Wang Ho xuống lầu thì thấy Choi Hyeon Joon và Kim Geon Woo đang chia nhau một hộp mì ăn liền, hiển nhiên hai đứa này cũng mới dậy, hơn nữa còn lười gọi đồ ăn. Han Wang Ho còn có thể làm sao? Anh chỉ đành lôi điện thoại đặt một bàn tiệc về nhà thôi chứ sao!

Yoo Hwan Joong và Park Do Hyeon thức dậy đúng lúc đồ ăn được giao tới, thế là dùng tốc độ nhanh nhất lao đến, một người lao vào gà rán, một người lao vào hít hà nơi cổ anh đội trưởng. Choi Hyeon Joon thấy họ đã làm hòa thì vui vẻ, nhưng vẫn nói:

"Ở đây còn có trẻ con đấy!"

Kim Geon Woo phẩy phẩy tay, nói:

"Hôm qua hai người họ còn hôn nhau từ cửa vào đến phòng luôn cơ, em đi uống nước thì tình cờ nhìn thấy."

Yoo Hwan Joong nhét đầy một miệng gà rán, ú ớ hét ầm lên:

"Xấu hổ vãi!"

Kim Geon Woo cười hề hề:

"Trước đây hai anh còn lén lút, công khai một cái là chẳng biết kiêng nể gì cả, các anh phải nghĩ cho ba đứa độc thân này chứ!"

Park Do Hyeon cũng bật cười, duỗi chân đạp thằng em một cái, sau đó bắt đầu chiến đấu với đồ ăn.

Năm người cười đùa rất vui vẻ, đáng tiếc thời gian sẽ vĩnh viễn trôi, sẽ không vì ai đó đang hạnh phúc mà ngừng lại một phút giây lưu giữ kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro