điều anh muốn vẫn chẳng phải lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù sao thì, anh cũng đã thương em đến vậy.

Có những chuyện, chỉ khi thương nhau lắm thì người ta mới dám làm, ví dụ như ngày ngày bám theo bóng em cao lớn lạnh nhạt mà dỗ dành an ủi.

Thực ra, anh vẫn luôn biết Park Dohyeon của anh là một bé ngốc, có thể giao trọn trái tìm mình chẳng hối tiếc cho một kẻ còn chẳng đoái hoài đến em sau khi tình trở lạnh. Manh áo em mỏng người ta chẳng quan tâm, nước mắt em rơi người ta chẳng để ý, vậy mà cứ cố lừa dối lẫn nhau.

Dù có tỉnh hay say thì lòng em vẫn chỉ dành người ấy, nhưng người ta quan tâm em đến đâu thì em nào hay?

Anh chẳng muốn khoé mi ấy rơi thêm bất kì giọt lệ nào, vì lệ nóng làm xót khoé mi em, làm tim anh bỏng rát và những vết sẹo liền lại nhói lên đau đớn. Anh chỉ muốn chú rắn nhỏ của anh vui vẻ một đời, chẳng phải nỉ non khóc mãi về một mối tình vô vọng.

Nhưng em nói rằng anh không hiểu.

Đúng là, anh không hiểu được thật, anh không hiểu được cõi lòng em đau nhói mỗi đêm thu lạnh khi trăng soi chiếu rạng mặt người, ga giường trống vắng và khí lạnh len lỏi vào khe tim làm bóng em run rẩy. Anh không hiểu được cái lạnh lúc tàn đêm, từng luồng khí nóng thoát ra từ họng em hoá thành hơi nước chậm bay lên trời, một vệt sương loãng vắt ngang mi em và ngưng tụ thành những nỗi buồn nhập sâu vào xương thịt, đôi chân lạnh buốt vắt vẻo ngoài hiên nhà, đêm trăng lạnh em chẳng còn muốn ngủ.

Nhưng anh hiểu cái khao khát muốn được thương yêu và chiều chuộng của em. Hiểu cả lý do sao em cứ đẩy anh đi mãi vì em chẳng muốn làm tổn thương thêm ai. Anh hiểu em, hơn cả kẻ từng cùng em tay ấp má kề mỗi tối, anh hiểu những khúc mắc trong lòng em và cũng muốn giúp em hoá giải nó, mà em thì cứ muốn đẩy anh ra.

Hoàng hôn nhuộm lên màu trời một mảnh đỏ chói và giờ, mới ba rưỡi hơn, em rúc vào lòng anh run rẩy, khóc lóc thảm hại hơn cả ngày mới chia tay.

Nhưng anh biết em buông được rồi.

Vì dù gì thì em cũng không phải một kẻ ngốc, em biết ai tốt với em và em nên làm gì. Em hiểu lòng anh và cũng chẳng lạ gì lòng người cũ, những nuối tiếc nhớ nhung sự dịu dàng từng cận kề em mỗi đêm cũng chẳng thể che lấp sự thật rằng người em từng yêu giờ đã vui vẻ bên ai, và em trong mắt người ta thì chẳng hơn gì một người bạn cũ.

Và anh thì chỉ cần đợi em thôi.

Đủ tổn thương em sẽ trường thành.

Đủ đau đớn thương tổn em sẽ biết buông tay.

Mà việc của anh lúc ấy, chỉ là vực em dậy thôi.

Như anh đã nói, anh hiểu em hơn bất cứ ai trên đời. Kể cả Son Siwoo hay Lee Seungyoung, vì thường thì người ta nào có để tâm đến một người không đứng trong tim mình?

Em hiểu điều đó mà đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro