thì nước mắt có là gì đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm tháng 12 trời lạnh ngắt, em  gửi vội cho tôi vài dòng tin nhắn, rồi một mình lặng lẽ đến bờ sông.

Tôi chạy theo sau, nhưng vẫn vuột mất bóng hình ấy.

Park Dohyeon bảo với tôi em không nhớ cậu bạn đồng niên của tôi nữa, nhưng em vẫn tới sông Hàn kia thôi?

Em ơi, làm sao em ngốc thế?

Có mấy lần ngồi với nhau, Son Siwoo kể với tôi nhiều chuyện về em lắm, về cả nó, cả Điền Dã và em nữa. Nhưng những chuyện ấy chẳng làm tôi vui tẹo nào.

Đêm nay trời lạnh, mây mù giăng giăng che đi ánh trăng bạc, trời trở lạnh và những làn khói trắng loãng ra, loang lổ như sương vắt ngang mặt người. Trời buồn không làm tôi buồn, tôi chỉ thấy nhớ một thứ gì đó, nhưng không rõ nó là gì. Về em hay về tôi, chuyện mới hay cũ, ở đâu, bao giờ. Kỷ niệm như mây, nó không có nét, nó loang ra mà không tan đi, nó trôi trên trời mà dường như bất động.

Thế mà nó làm em khóc.

Kỉ niệm của chúng ta, hay riêng tôi, thì chỉ làm tôi buồn mà thôi. Nhưng những kỉ niệm nơi em lại làm em khóc.

Tất cả những gì chúng ta kể lại chỉ là cái bóng của một hiện tại khác không thể nắm giữ được. May lắm thì làm bóng vào một ngày nắng trong và êm.

Không em ạ.

Em vốn dĩ có thể cùng Triệu Lễ Kiệt vui đùa hạnh phúc, nhóc con bé xíu nhưng thương em hơn tất thảy, nhưng em lại chọn nép vào lòng Điền Dã, anh cả ấm áp dịu dàng nhưng không coi em là duy nhất. Xứng đáng không em ơi?

'em không nghĩ mình xứng với anh.'

Không phải em không xứng với anh, mà là không ai xứng với em cả.

Nhưng thôi thì em đã lỡ buồn, thì cứ để anh cùng san sẻ.

    'thực ra em không buồn đến vậy đâu.'

    'ừ, hai đứa biết thừa là sẽ chia tay mà?'

Đúng rồi, đó không phải một câu hỏi đâu em. Mấy chuyện thế này thì làm gì anh chưa biết, nhưng anh muốn hỏi lại, vì ừ, em biết đấy, anh thích em mà.

Kiểu như là, khắc sâu nỗi đau để em thôi nhớ nhung tình cũ?

    'lúc nãy anh thấy cậu ấy cũng có chạy đi tìm em...' 

- ý anh là, cậu ta đâu có hiểu em đến thế.

  'không phải em đâu anh. anh ấy tìm người khác đó.'

Đau đớn nhỉ?

Em đã yêu cậu ta đến thế rồi mà còn bị bỏ rơi.

   'có khi, em cũng chẳng quan trọng từ đầu ý chứ.' - nhưng không phải thế này.

Sao Park Dohyeon của tôi, Viper hyung ngoan ngoãn của tôi lại có thể đáng thương đến thế này?

Sao cứ phải vì tình mà thua sạch thế hả em?

   'nhưng em quan trọng với anh.'

Lần này thì em yên lặng hẳn, một màu trầm buồn phủ lên vai em và cả vai tôi mấy nỗi sầu hiu quạnh. Em thì cô đơn trong chính cuộc tình mà em đánh cược, tôi thì, một nỗi đơn côi chẳng nói thành lời.

   'thế thì hôn em đi?'

Em nói, và lần này thì nhìn thẳng mắt tôi.

Nếu được, tôi cũng muốn hôn em.

Nhưng không phải lúc này em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro