Chương 1. Đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Buổi sáng]
Lại là một ngày học bình thường của trường đại học X, các sinh viên rất muốn nghỉ nhưng tín chỉ thì chẳng miễn phí nên vẫn phải lết xác đi học.

"Ôi trời ơi tại sao tao lại chọn vào ngành này nhỉ!? Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần nghĩ đến toán cao cấp thôi là tao muốn đập đầu vào tường ngất luôn cho rồi... Nếu không phải vì tiếc tiền thì tao thề...!"

"Thôi im mồm đi. Nhấc cái chân lên và đi nhanh đi. Phòng học tận tầng 4 và điểm chuyên cần của bọn mình thấp tới nỗi không được sử dụng thang máy đấy! Nếu đến muộn thì mày chỉ có học lại thôi. Thầy Park vào lớp cái là cho học luôn đấy!"

Đó chỉ là một cuộc trò chuyện rất đỗi đời thường của sinh viên trường này. Vì trường bao gồm các ngành học ban tự nhiên nên các sinh viên sẽ có môn học bắt buộc là môn toán cao cấp. Một năm trước, thầy dạy môn này vừa mới nghỉ hưu. Nhưng ngay sau đó một tuần, thầy mới đã xuất hiện, nụ cười ở trên môi đám sinh viên bỗng vụt tắt. Thầy mới rất trẻ, mới sinh năm 2000, ấy thế mà đã có bằng thạc sĩ, tiến sĩ toán, hồ sơ còn có cả dãy các giải thưởng, huy chương liên quan đến các cuộc thi toán học trong nước và quốc tế. Nhiều sinh viên còn cười với nhau rằng, cả trăm đứa đúp với nợ tín chỉ thì chắc có cả trăm đứa là lớn tuổi hơn thầy, nhiều khi chẳng biết nên xưng hô thế nào. Các sinh viên nơm nớp lo sợ chẳng biết là người này có dễ tính hay không tại vì người ta thường nói giáo viên môn toán khó tính mà. Nhưng bất ngờ thay, người này lại dễ tính không ngờ. Vào học muộn cũng được, không đi học cũng được, trốn học dù bị bắt thầy cũng chẳng phạt. Chỉ cần không bị đội quản sinh bắt thì tuyệt đối thầy sẽ không ghi ai vi phạm cả.

"Thế sao mọi người vẫn sợ thầy ấy vậy?" - Một tân sinh viên hỏi tiền bối mình quen.

"Đó là vì mấy đứa không biết cách dạy của thầy Park! Haizzz... Đầu năm học, bọn mày muốn chọn học đẩy nhanh chương trình để nghỉ sớm nghỉ dài đúng không?"

"Đúng rồi ạ!" - Tân sinh viên ngây ngô đáp.

"Thế thì thầy ấy cũng sẽ dạy theo kiểu ấy. Thầy dạy nhanh, chuông reo vào lớp là thầy vào dạy. Đến muộn 3 phút thôi thì anh thề với mày... bài đấy với chương đấy mày tìm cách học lại đi là vừa hoặc mày học lại luôn môn toán cũng được..."

"Đáng sợ vậy á anh..."

"Chứ sao? Thầy siêu dễ tính mặc dù không biết đùa. Mà nếu mày tập trung thì dù trung học mày có dốt đặc môn toán lên đây mày cũng hiểu, muốn hỏi cứ hỏi, muốn xin bài tập có bài tập. Học thầy Park mà mày không hiểu thì chắc chắn là lỗi do mày!"

Những lời này dù biến đổi thế nào thì nội dung của nó cũng như nhau vì nó được công nhận bởi vài trăm sinh viên. Vậy nên khi khóa mới vào trường cũng sẽ đều được truyền dạy những lời này như một giáo lí.

"Mày ăn nhanh lên đi! Tiết học tiếp theo sắp đến rồi! Hôm nay 3 tiết toán cao cấp đấy!"

"Mày bình tĩnh đi tao có muốn đâu! Tại nhà xa trường nên mới không ăn sáng kịp, giờ mày giục tao thì tao chết đói đấy!"

[Tiếng loa của trường]
"Alo alo 1 2 3! Tất cả các cán bộ của trường tới phòng chờ để họp! Xin nhắc lại! Tất cả các cán bộ của trường tới phòng chờ để họp! Hai tiết cuối buổi sáng các sinh viên được nghỉ! Hai tiết cuối buổi sáng các sinh viên được nghỉ! Xin hết!"

Giọng của thầy quản sinh to và rõ ràng. Nhiều sinh viên cảm xúc lẫn lộn.

"Được nghỉ thì vui đấy nhưng sau đấy học bù thì tao chết mất!"

"Mà mày biết vì sao lại nghỉ không?"

"Ê ê chúng mày! Nãy có cả đoàn mấy chục chiếc ô tô tới trường mình! Người nổi tiếng hay sao ý?!" - Một bạn học chạy tới loan tin.

"Hả? Người nổi tiếng nào?" - Đám sinh viên không khỏi sửng sốt.

"Hình như là... diễn viên Han Wang-ho!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro