Chương 2. Cuộc gặp mặt đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoàn gồm 7-8 chiếc xe đen mười mấy chỗ đi vào trong sân trường. Học sinh trường sau khi nghe ngóng được cũng xuống tận nơi đón đỉnh lưu Han Wang-ho.

"Ahhhhhh là anh Han Wang-ho kìa!!"

"Ahhhh oppa!!!!"

Cả con gái lẫn con trai trong trường ai cũng hú hét. Tiếng loa trường lúc nãy so với hiện tại chẳng là gì cả.

"Này cậu gì ơi, cho tớ hỏi, anh này là ai vậy?" - Nữ sinh A hỏi nữ sinh B.

"Ôi trời! Cậu là người ở làng nào ấy mà nhận được học bổng đúng không? Làm gì có ai ở Seoul này mà không biết anh Han Wang-ho?!" - Nữ sinh B nói.

"À ừ đúng rồi."

"Anh ấy là diễn viên siêu siêu nổi tiếng đó! Vẻ đẹp phi giới tính, diễn xuất với cùng tốt, lại còn vô cùng chiều fan nữa chứ!"

Vệ sĩ đi ra từ 3 chiếc xe dọn đường cho đoàn phim và Han Wang-ho đi.

"Ây gù, quả nhiên là tên đạo diễn khôn thật! Bảo cậu đại diện cho đoàn diễn viên tới đây, fan bu kín mít." - Chị quản lí của Han Wang-ho tấm tắc khen ngợi.

"Haha không đến mức đấy đâu." - Han Wang-ho từ tốn, vừa đi vừa chào fan, thi thoảng lại đập tay, bắt tay vài người khiến fan hú hét lạc cả giọng.

Cả đoàn theo chân thầy quản sinh đến phòng hội đồng. Trên đường đi, bọn họ đi qua một phòng học. Trong khi các sinh viên khác đều ở ngoài và muốn theo chân để xin chữ ký Han Wang-ho thì phòng học này lại ngoan và im ắng đến lạ, chỉ có tiếng giảng bài của một người và những ánh mắt chỉ nhìn về duy nhất một hướng của tất cả các sinh viên. Trong một tíc tắc nhỏ, Han Wang-ho đã chạm mắt một người.

"Thầy quản sinh, lớp vừa rồi là lớp gì vậy?" - Đạo diễn hỏi.

"À vừa rồi là lớp toán của thầy Park. Lên đại học kiến thức nặng mà, nhất là môn toán cao cấp nên mấy đứa nhóc mới ngoan vậy, haha." - Thầy quản sinh vui vẻ đáp với vẻ tự hào. - "Chắc phải dạy xong tiết ấy thì thầy Park mới tới họp được."

"Trời trời, Wang-ho à cậu có nhìn thấy gương mặt vừa rồi không? Vừa nói tên là cái gì nhỉ? 'Thầy Park' à? Cậu ta đẹp phết chứ đùa! Này mà không làm mẫu ảnh là tiếc lắm đấy!"

Han Wang-ho không nói gì, chỉ cười cười. Không thể phủ nhận sức hút từ người vừa rồi. Da trắng, vai rộng, biểu cảm lạnh lùng, cử chỉ chuyên môn, nhập tâm kèm thêm cả sự trẻ trung trong khuôn mặt ấy,... Thật sự nếu chỉ nghe thôi là đã có thể mường tượng ra hình ảnh một giáo thảo cao cao tại thượng rồi.

Vào tới phòng hội đồng, tất cả chỉ là sự trao đổi công việc giữa đạo diễn, trợ lí và các thầy cô bên trường X, Han Wang-ho không có việc gì ngoài việc đến điểm danh là người đại diện và ngồi chơi. "Chán vãi.", Han Wang-ho chửi thề trong lòng. Sau khi spam tin nhắn nài nỉ chị quản lí bên cạnh thì Han Wang-ho cũng miễn cưỡng được đi ra ngoài chơi. Các học sinh đều đi về hết nên anh cũng không lo là có ai xông vào xin chữ ký của mình. Rảo bước trên hành lang, lớp học toán lúc nãy mà đoàn bọn họ đi qua lại thu hút sự chú ý của Han Wang-ho. Anh đi tới, gần anh nhất là cửa cuối lớp nên anh rón rén bước vào ngồi chỗ cuối.

"Các em cần nhớ..định nghĩa và tính chất của ma trận nghịch đảo. Sắp tới sẽ có bài thi." - Thầy Park đang giảng bỗng nhìn lên phía trên ở hàng ghế cuối cùng trong vài tíc tắc rồi lại giảng tiếp.

Han Wang-ho cũng không để ý, đang mải nể phục thái độ học tập của học sinh trong lớp này. Bọn họ nghiêm chỉnh, ánh mắt chỉ hướng về phía bảng và người đang nói kia. Không ai để ý tới sự xuất hiện của siêu sao sinh năm 1998 này cả. Han Wang-ho mặc dù là đỉnh lưu, là siêu sao nhưng ngồi trong nơi đầy kiến thức cao cấp này thì anh không khác gì một đứa trẻ chỉ là ngồi chơi trong này chứ không thể hiểu được gì.

[Tít! - Tít! - Tít!]
Chuông báo từ điện thoại trên bàn giảng viên kêu.

"Hết giờ. Ai còn câu hỏi thì ở lại, không thì có thể ra về." - Học ra học, chơi ra chơi. Chưa dạy xong nhưng luôn tuân thủ thời gian, dù đám sinh viên có muốn học tiếp thì cũng không được.

Vì các sinh viên biết tính thầy mình như vậy nên cũng không hỏi gì thêm, chào thầy rồi đi về. Han Wang-ho sợ bọn họ học xong rồi sẽ nhận ra mình nên đành giả vờ gục xuống bàn ngủ. Sau khi chắc chắn mọi người đã rời đi hết, Han Wang-ho ngẩng đầu lên. Bỗng-- mắt chạm mắt.

"Em kia. Có câu hỏi gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro