xiii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Park Dohyeon vẫn kí vào tờ đơn xác nhận nhân chứng. Chơi Hyunjoon ở bên cạnh trông chừng hắn những ngày này, thật sự là một tấc cũng không rời, di chuyển hết công việc của mình, ngồi lù lù trên tầng cao nhất của Hanwha làm một ông thần trấn trạch, cũng dạy cho Park Dohyeon cách từ từ tiếp quản tập đoàn của nhà mình.

Căn biệt thự trên núi kia bị khoá lại, không ai lui tới nữa, chìa khoá Park Dohyeon không được giữ, nhưng ít nhất cậu hắn đã hứa sẽ không bán nó đi. Đấy là nơi duy nhất bọn họ từng hạnh phúc, dù cho có toàn là giả dối.

Một buổi sáng thứ ba bình thường, Son Siwoo xuất hiện trước cửa văn phòng hắn.

"Đi thôi, hôm nay Han Wangho bay rồi. Tao đưa mày đi gặp người ta lần cuối."

Trong suốt nửa tháng trời đã không có ai nhắc tới cái tên này trước mặt Park Dohyeon. Hắn biết anh sẽ đi, không sớm thì muộn cũng sẽ đi khỏi chốn này, và một phần trong hắn mong rằng mình không biết lúc đó là lúc nào, và anh ấy sẽ đi đâu. Hắn muốn tiếp tục sống trong sự mờ mịt đó, giống như con mèo của Schrödinger vậy, chỉ cần bạn không mở hộp ra thì sẽ vĩnh viễn không thể biết nó còn sống hay đã chết. Chỉ cần không biết anh ấy đã rời đi, vậy thì cả đời có thể làm như anh ấy chưa từng rời đi. Park Dohyeon như người nằm mộng, hắn cứ vô thức đi theo Son Siwoo một đường đến sân bay, cũng không tỏ ý gì khi Son Siwoo căn dặn.

"Đừng làm trò điên khùng gì ở đấy. Chú mày không biết tao lén đưa mày đi, bên phía Song Kyungho cũng không biết. Mày cứ đứng từ xa nhìn thôi."

Sân bay vào một buổi sáng thứ ba thì không có gì là tấp nập, hắn chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy Han Wangho, cùng với điểm đến của chuyến bay anh ấy sắp lên hiện ở trên bảng thông báo trước cổng. Milan, Italy, chỉ là không biết tiếp theo từ đó anh ấy sẽ đi đâu. Han Wangho không thích những chốn ồn ào như Milan, cái đó thì hắn biết rõ.

Anh đứng ở trước cổng vào, đeo cặp sách và kéo theo một vali hành lý nhỏ, trông chẳng khác gì sinh viên đại học. Trên người anh ấy vẫn khoác chiếc áo lông trắng, dường như là áo Park Dohyeon mua, lại dường như không phải. Anh nhìn không khoẻ mạnh và tươi tắn như hắn vẫn tưởng sau khi thoát khỏi thực tại dày vò, xin đừng hiểu lầm, anh vẫn tươi cười với Song Kyungho và Kim Hyukkyu, nhưng người đã quen nhìn sắc mặt anh suốt mấy chục năm như hắn chỉ cần liếc thoáng qua cũng biết nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.

Không biết người có nhớ hắn như hắn vẫn tưởng người?

Có lẽ vì ánh mắt hắn nhìn anh quá chăm chú nên người bị nhìn cũng phải quay lại quan sát xung quanh.

Ánh mắt họ chạm nhau và Park Dohyeon ước gì thời gian dừng lại. Mặc dù giữa hai người họ vẫn có khoảng cách, nhưng ít nhất thì không phải mười mấy giờ bay.

Si tâm thành bệnh, tẩu hoả nhập ma, hắn tự nghĩ mình như vậy khi nhìn thấy anh tiến lại gần.

Và anh nắm lấy tay hắn.

Mẹ nó không đến nỗi Park Dohyeon cứ trông thấy anh là khóc chứ. Anh vẫn nhìn hắn đầy bao dung và yêu thương như ngày nào, xin Chúa làm ơn đừng cho hắn hi vọng nếu ngay sau đó ngài sẽ phủi tay và dập tắt nó. Anh vẫn không nói gì, chỉ nắm cả hai bàn tay hắn trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình. Park Dohyeon như người sắp chết lấy hết can đảm và dũng khí để cất lời.

"Anh đừng đổi số điện thoại."

"Tôi sẽ không tuỳ tiện gọi cho anh."

"Tôi chỉ muốn được lưu số anh trong điện thoại mình."

Nghe mới hèn mọn và đáng thương làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro